Chương 2 : Bi kịch cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đống ĐnY nhồi vào đầu, Tiểu Ma tỏ vẻ bất lực cũng như phục các au có thể nhớ hết mấy cái tên QAQ

___________________

Ngoài trời tuyết rơi lấp kín mặt đất một màu trắng xóa dày đặt. Thỉnh thoảng những cơn gió buốt giá đến thổi những bông tuyết bay tán loạn. Những bông tuyết bay giữa không trung như những giọt mưa phùn rơi xuống căn nhà gỗ độc lập giữa núi rừng. Vài bông bay vào trong nhà đậu tán loạn khắp nơi, mang theo hơi thở của mùa đông, như những bông hoa tinh khiết điểm xuyết cho sự tang thương của khung cảnh đầy máu tanh nơi đây.

Những cái xác chết tung tóe trong căn nhà gỗ nhỏ, phía trước của có hai đứa trẻ, đứa lớn ôm lấy đứa nhỏ như đang cố gắng bảo vệ nó trong khi trên người đang tuôn ra một lượng máu nồng trong không khí. Tanjirou nhìn cô em gái mình đang nằm trên nền tuyết, ánh mắt vô hồn nhưng đâu đó lại có sự sợ hãi.

Một tiếng động truyền đến từ đằng xa, Tanjirou thấy Machiko Kamado đang gánh trên lưng một rỗ than củi đi đến. Mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách. Cậu thấy ả hoảng sợ định chạy đi, thấy ả đột nhiên quay lưng lại mà ngồi xuống cõng Nezuko. Thậm chí cậu còn thấy, cảnh tượng khi Nezuko bắt đầu hóa quỷ liền quăng con bé xuống dưới vách núi.

Không biết từ bao giờ ngoài cảm giác chỉ biết thản thiên, Tanjirou còn có thể lộ ra các cảm xúc khác. Cậu chỉ biết hiện tại, Tanjirou rất tức giận. Ả dám quăng em gái cậu bỏ mặt nó dưới vách núi!

Tay nhanh hơn não, Tanjirou lao xuống dưới tìm kiếm Nezuko. Đến đó chỉ thấy cô nằm thoi thóp dưới nền tuyết, Tanjirou liền cắn đầu ngón tay mình cho Nezuko uống máu cậu. Máu của Tanjirou rất đặc biệt, theo một khía cạnh nào đó khó có thể giải thích được. Cậu đã dành ra 100 năm để biến đổi máu của bản thân để có thể biến từ quỷ trở lại thành nhân loại bình thường. Tức là ...

Tanjirou muốn đưa em gái mình trở về người.

Những đường gân trên trán bắt đầu dịu đi, chiếc răng nanh dần được thu hồi lại. Nezuko hoàn toàn trở lại bình thường, kể cả vết thương cũng được lành lại.Cô bắt đầu lấy lại được ý thức mà mở mắt to ra nhìn người con trai phía trước, gương mặt đã 7 năm chưa gặp, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu quen thuộc đó ...

"Onii-chan...hic! Tanijirou onichan ... mọi thứ... chỉ là mơ có đúng không? có phải... sau khi em tỉnh lại thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường phải không anh? Anh sẽ biến mất nữa đúng không vậy? Hic ..." Nezuko run rẫy, cô chặc ống tay áo cậu mà khóc lóc, nếu không phải vì hiện tại sức lực của cô gần như cạn kiệt thì chắc chắc cô sẽ nhảy ào lên mà ôm chằm lấy anh trai mình.

Ngoại hình của Tanjirou bây giờ không phải ở độ tuổi thanh niên cao 1m7 hay gì, mà là ở đúng theo độ tuổi 15 hiện tại do Yurei biến ra. Cậu có mái tóc màu đỏ tía ngắn vuốt ngược ra phía sau hơi xù lên, đôi mắt của quỷ nhưng vẫn là con ngươi màu đỏ sẫm đó, trong suốt, như tấm gương có thể soi được mọi thứ trước mắt phản chiếu lại. Lông mi cong vút như cánh bướm, chân mày, môi hay kể cả đường nét trên cơ thể như từ một bức họa bước ra thế giới này.

Tanjirou nhìn cô, tay theo bản năng mà xoa đầu cô em gái mình "Ổn rồi"

Tanjirou buồn bã nhìn Nezuko, trong lòng cậu như có ngàn con dao cứa vào rất đau.

Cậu cảm thấy thương cho cô em gái mình chỉ mới 14 tuổi mà đã phải trải qua biết bao nhiêu thứ kinh khủng. Kiếp trước con bé trở thành quỷ và mất hết ký ức khi bản thân con bé từng là con người, nhưng kiếp này ...

Cảm nhận được sự ôn nhu từ lòng bàn tay, nước mắt của Nezuko càng tuôn ra nhiều hơn, Tanjirou cười hiền tiếp tục vỗ về cô em gái bé bỏng của cậu "Ổn rổi, anh sẽ không biến mất đâu. Em nghĩ ngơi đi"

Tanjirou tạo một màng kết giới xung quanh rồi đặt cô nằm lên đùi mình sau đó lại tiếp tục xoa đầu vỗ về cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đầy móng vuốt đó của anh trai mình, cô cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Thật tốt quá, đây không phải là mơ, onichan thực sự quay trở lại. Nhưng nếu đây là mơ ...

... làm ơn đừng cho cô tỉnh lại nữa.

Thấy Nezuko chìm vào giấc ngủ một lúc lâu, Tanjirou bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đã 800 năm rồi chưa thấy.

"Quả nhiên, ở đây có quỷ." Giọng lạnh lùng mang theo sát khí nhắm thẳng Tanjirou. Cậu cảm nhận được nguy hiểm, lập tức tránh ôm lấy Nezuko né đường kiếm. Kết giới cậu tạo ra chỉ có thể ngăn cản được khí lạnh xung quanh tất nhiên là mùi quỷ của cậu không bị che giấu.

Cậu ngước lên nhìn thì ngạc nhiên lẫn buồn bã khi thấy người đó. Con người này chính là kẻ đă tuyệt tình cậu năm đó - Tomioka Giyuu.

"Nhị thức : Thủy Xa!" Giyuu ngạc nhiên khi thấy con quỷ tầm 15 tuổi này né tránh đường đao của hắn. Giyuu nhảy lên không và xoay tròn cơ thể cùng nhát chém, Tanjirou lấy thanh kiếm gỗ của mình cản lại chúng.

Sau đó Nezuko tinh dậy, không phải vì động tác của Tanjirou mà là vì tiếng hét của Giyuu, cô dụi dụi mắt mệt mỏi "Oni-chan?"

"Nezuko, nhắm mắt lại đi" Tanjirou tiếp tục cản lại những vết đao nào có thể gây tổn thương cho em gái mình.

"Bát thức: Lang Hồ!" Một vết đao theo chiều dọc bổ xuống, Tanjirou tiếp chiêu nghiêng người vung đao theo chiều ngang.

"Tch!" Giyuu tặc lưỡi tiếp đất. Nhưng khi để ý đến Nezuko như vừa tỉnh ngủ, không phải là bị đánh bất tỉnh mà ngất, đã vậy nghe con quỷ này có thể nói được thì hạ đao.

"Nói! ngươi đã ăn bao nhiêu người?" đôi mắt vô hồn lạnh lẽo như mùa đông lạnh giá kia bao trùm lấy cậu nhưng lại khiến Nezuko lạnh toát cả sống lưng. Cô bắt đầu để ý đến hắn ta mà ngạc nhiên nhìn cả hai đều cầm kiếm, xung quanh là cây cối bị xém trơ trụi như vừa xảy ra đại hồng thủy. Hơn nữa, trên người anh trai nó có vô số vết thương!!

Tanjirou lắc nhẹ đầu thể hiện mình không ăn thịt người rồi đặt Nezuko ngồi xuống tảng đá gần đó rồi bước ra đến trước mặt Giyuu cách vài bước chân. (Chuyện gì cũng có thể trùng hợp, đừng hỏi đâu ra) Nezuko cảm thấy lo lắng cho anh mình.

"Ngươi thực sự không ăn thịt con người?" Đôi ngươi lại càng lạnh lẽo hơn trước cộng thêm luồng sát khí tỏa ra cực mạnh khiến cậu khó chịu. Cậu lại gật đầu nhẹ đồng tình với câu hỏi hắn vừa nói. Quả thật đúng là vậy, kể từ cái năm cậu biến thành quỷ, cậu chưa từng lần nào ăn thịt người cả, nhưng lại một lần uống máu nhân loại sau đó liền không.

Nói thật cậu không biết mình có thật là quỷ không nữa. Cái lần đầu cậu uống thử nó, liền cảm giác vị thanh hôi hết miệng khiến cậu ói ra hết nồi cháo mà khi sáng ăn omo...

Chưa kịp tra hỏi gì tiếp đột nhiên hắn nghe một âm thanh kì lạ, kế đến là một khúc gỗ ném thẳng vào hắn, hắn né khúc gỗ thì liền nhận ra bản thân đã 'bất cẩn' để xổng mất con quỷ mình vừa tìm được. Hắn nhìn thấy con quỷ đó vẫn đứng yên đó nhìn anh và rồi cô gái ban nãy được cậu đặt xuống là con người chạy đến sau lưng con quỷ đó nấp và chỉ thò đầu ra nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.

Nezuko, em định ám sát anh hả? Tanjirou nghĩ.

"Đừng đụng đến onii-chan!!! tôi nhất định sẽ không tha cho anh nếu anh dám làm gì anh ấy!!!" Nezuko tức giận mắng quát Giyu khiến hắn ngạc nhiên. Đây là hắn bị uy hiếp??

"Cô gái, người mà cô gọi là anh trai hiện giờ chính là một con quỷ. Nếu cô muốn sống thì hay chạy đi! " Giyuu nhíu mày nhìn Nezuko

"Vậy gì đã sao? Đây là anh trai tôi, dù có là quỷ thì tôi cũng sẽ không bỏ mặt anh ấy! Ban nãy anh cũng thấy rồi đó, onichan nói anh ấy không ăn thịt người!" Nezuko như muốn bốc hỏa nhảy ra nhưng lại bị Tanjirou cản lại.

Tay cầm kiếm siết chặc chuôi đao, Tanjirou thấy vậy liền đưa người ra che chở cho Nezuko.

Đã lâu lắm rồi, từng có người nói vậy nhưng kết cuộc lại bị ăn thịt. Quỷ trong 'tình trạng thèm khát' có thể ăn luôn chính ba mẹ hoặc anh chị em của chúng bởi vì bản thân loài quỷ cần một lượng chất bổ cao. Cậu trai này lại bị thương do nhận các chiêu thức của hắn, để hồi phục cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng hành động phòng phủ đó như đang cảnh báo hắn.

Ánh mắt đó như đang nói 'Nếu anh bước lại gần một bước thì tôi liền chơi với anh!'

Giyuu thu hồi lại kiếm rồi ném cho cậu một cái ống tre có buộc dây hai dầu ống "Hãy tìm đến ông lão có tên là Urokodaki Sakojin sống tại chân núi sương mù. Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu. Và đừng để anh cô đi dưới nắng" sau đó biến mất không thấy bóng dáng

"A này!" Nezuko khó hiểu nhìn Giyuu biến mất rồi nhìn anh trai mình.

Tanjirou lấy ống tre gắn lên miệng mình như lúc Nezuko làm kiếp trước, cậu làm vậy để đảm bảo việc nghi ngờ, trong ống tre có gắn một lá bùa đánh dấu vị trí. Nếu không đeo hoặc vứt đi sẽ bị hắn phát hiện.

Tanjirou quay lại nhìn em gái mình rồi xoa đầu cô, gỡ ống tre ra rồi nói "Đi thôi, anh sẽ giải thích cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro