19:kỹ viện trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi y mới trốn ra được khỏi tình cảnh éo le đó, đang kéo túi đồ nặng nề toàn kimono mới toanh thì gặp một vấn đề, quạ của bạn đột nhiên cho một nhiệm vụ mà bạn còn chưa sẵn sàng.

- Quạ quạ, Hinatsu Yume có nhiệm vụ đi cùng Âm trụ Uzui Tengen để hỗ trợ, đề nghị nữ kiếm sĩ về trụ sở gấp!!

Y thở dài mà vác túi đồ lên đường về tổng bộ, kì nghỉ chưa đầy ba ngày cứ thế mà kết thúc rồi a.

Đặt rầm cái túi đầy quần áo xuống sàn, y gọi lớn tên mấy nữ nhân trong điệp phủ đến nhận quà. Kanao thoáng đỏ mặt khi nhận được kimono của bạn tặng, còn chị Shinobu thì cười hiền từ nhìn vào bạn, mấy đứa nhỏ thì chạy xung quanh sân để chơi.

Một lúc sau bạn và Kanao nghe ngoài sân có động tĩnh, như tiếng trẻ em khóc.

- Anh mau bỏ chị Aoi và cô bé kia ra đi!!

Một trong ba cô nhóc ở điệp phủ la lớn.

- Ta được cho phép rồi , chỉ cần không bắt người kế thừa đi là được.

Y là Kanao chạy ù ra phía sân, thấy Âm trụ được nhắc đến trong nhiệm vụ thì tôi chạy lại. Cùng Kanao kéo tay của chàng trai cao lớn này, bạn nói.

- Tôi được chúa công phân công để đi theo hỗ trợ nhiệm vụ lần này...vả lại thì cô bé váy trắng kia không phải là sát quỷ nhân, nếu mang theo cô ấy sẽ chết..

Y nhìn khuôn mặt khó chịu của trụ cột này vì bị phá đám mà xanh mặt, sắp sụt sùi thì nghe tiếng của mấy cậu bạn làm mừng muốn chạy lại ôm một cái.

- Chúng tôi sẽ đi thay cho hai cô gái đó, anh bỏ họ xuống đi!

Y thấy ba cậu bạn đứng chễm chệ mà mặt vui như mở hội, ngài trụ cột nghe thế thì cũng đồng tình rồi vứt cô bé nhỏ xuống dưới, may mà Tanjiro đỡ được. Anh ta cười rồi nói với bạn.

- Với điều kiện là bốn người các ngươi phải nghe lời ta vô điều kiện.

Tất nhiên thì sau khi thỏa hiệp thì nhóm của bạn cũng đã tới kĩ viện trấn, y ngồi trên xe ngựa mà lườm liếc tên trụ cột, thả người thì thôi đi, còn đét vào mông Aoi một cái, có cơ hội phải mét ba chị vợ của anh ta.

Kĩ viện trấn qua lời kể của anh Uzui này quả là không sai, sáng như ban ngày, phụ nữ đứng dọc lan can của các toà nhà mời khách, diễm lệ và nhuốm đầy sắc tình.

Zenitsu thì như mới rớt từ trên trời xuống may là Tanjiro đuổi theo giữ lại, nhảy khỏi xe rồi chạy đi ngắm nữ nhân, cậu bạn Inosuke thì ngơ ngác, rồi sợ hãi vì dòng người nơi đây. Y phải chạy theo kẹp cậu ta lại, không lại đụng người ta.

Sau khi bị giáo huấn thì hai tên nhóc cũng chịu ngoan ngoãn mà đi vào nơi có kí hiệu "tử đàng" đây là tên một tổ chức người dân hỗ trợ giúp đỡ các kiếm sĩ diệt quỷ. Bạn và Tanjiro nhìn nhau ngán ngẩm khi hai tên tăng động này bị anh Uzui đấm vào bụng vì nói tào lao về vợ anh ấy. Zenitsu thì nói Uzui bóc lột sức lao động sát quỷ nhân, nói anh làm cách nào mà có tận ba vợ, Inosuke thì bảo có khi vợ ânh áy chết trong đó rồi hỏng chừng tên bị đấm ngất đi.

Đang chán thì có một anh trai độ tầm 20 tuổi đẩy của bước vào, tay có mang theo một thùng đồ rất lớn. Y nghe mũi hoa và phẩm chất rất thơm bên trong thùng, hẳn là đồ trang điểm. Bạn thầm đổ mồ hôi hột.

- Đây là đồ ngài cần ạ!

Cậu trai kia đưa đồ xong thì cũng ra ngoài.

Y nhìn khuôn mặt của Inosuke mà lắc đầu từ chối, y đẩy anh chàng trụ cột ra mà than thở.

- Sao anh có thể lấy phấn che đi khuôn mặt này chứ, nhìn đi nhìn đi, rõ ràng cậu ấy rất đẹp.

Tôi lấy khăn ẩm khẽ chùi đi vệt son lấn ra khỏi viền môi, phủi đi bớt phấn trên má cậu chàng này. Đôi đồng tử xanh lục như một viên ngọc bích, mái tóc ngang vai xanh đen, rõ ràng cậu ta dư sức giả nữ nhân mà bị trụ cột này làm lu mờ.

- Ồ, có vẻ em giỏi việc này, thế thì này trang điểm cho hai nhóc còn lại và cả em thật hào nhoáng nhé!

- Vâng.

Y cũng đồng ý, vì để không mất đi hình tượng xinh đẹp của y đây a, bạn mà vào tay anh chàng này chỉ có thành trái cây dạt mất.

Bạn nhẹ nhàng dứt đầu cọ nhọn ra khỏi đôi mắt của cậu bạn tóc đỏ, vốn dĩ cách dùng phấn để che giấu đi vết sẹo là không được vì thế nên bạn chọn vẽ hoa lên vết sẹo ấy.

Nhanh nhẹn lấy gương kéo sang bên mình rồi y bắt đầu dặm phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng giờ lại trắng hơn, bạn nhẹ nhàng lấy một tờ giấy son đỏ mà bặm nhẹ trêm vành môi. Đôi môi mềm mại hồng hào trở nên đỏ thẳm một cách quyến rũ, nhìn bạn như một kĩ nữ có thể hút hồn bất cứ ai.

Quay sang nhìn ba cậu bạn đang ngơ ngác vì lần đầu thấy nữ nhân trang điểm mà cười. Y nghiêng đầu mà hỏi thăm.

- Tớ...có được không..?

Y ngờ hoặc hỏi ba cậu bạn.

- Uwaaa!! YUME CẬU HÃY CƯỚI TỚ ĐI LÀM ƠN!

- Zenitsu cậu binhg tĩnh lại đi!!

-...

Cậu bạn tóc vàng thì hét ầm lên đòi cưới hỏi, tóc đỏ thì kìm chặt cậu bạn kia lại, còn vị nam nhân như nữ nhân thì nhìn vào y mà thoáng đỏ mặt.

- Zenitsu không phải là nói chỉ thích Nezuko sao, nếu đã thích thì phải chung thủy chứ.

Cậu bạn kia nghe y nói thì cũng bĩnh tình mà ngồi hối lỗi. Chàng trụ cột nọ đi đâu giờ mới bước vào phòng.

- Ố chà, Yume có vẻ giỏi quá nhỉ, thế này thì dư sức thâm nhập rồi. Nào, giờ đi thay đồ một cách hào nhoáng đi!

Bạn ngồi dậy rồi đẩy lưng hối thúc mấy cậu nhóc đi thay đồ, y thì không thể dùng haori làm kimono được, vì haori của y vốn là màu trắng trơn. May mắn vì có chuẩn bị nên y lấy bộ kimono xanh biển mà mặc lên. Kimono mang sắc thái của đôi mắt nữ nhân càng trở nên hòa hợp, mái tóc dài cũng được mấy cô gái ở nhà tử đàng tạo kiểu giúp, trở nên gọn gàng mà nhẹ nhàng.

Y kéo nhẹ cánh của bước ra phía hành lang, đang đi thì đụng phải một thiếu niên cao ráo. Định xin lỗi thì bạn ngơ ngác.

- Ớ tôi xin l-

-..Yume...chị làm gì ở kĩ viện thế hả..

- Tokito....

Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi chuyển sqng tức giận, vì vẫn chưa chính thức chia tay nên vẫn là người yêu của tôi a! Sao lại dám tới nơi đầy sắc dục này hả!?

- Sao Tokito lại đến đây, ham muốn nhiều đến vậy à?

Y nhẹ nhàng hỏi khi gân mạch trên má nổi lên, trán y hiện rõ bốn chứ, lưu manh biến thái.

- À..không, vì có nhiệm vụ ở phía nam mà tôi bị thương nên đến đây nhờ băng bó rồi mới trở về. Chị biết đó, tổng bộ cách khá xa mà..

- Ra thế..thế thì đi đi.

Y nhẹ nhàng sải bước đi về phía cửa để bắt đầu nhiệm vụ thâm nhập thì bị một cánh tay mảnh khảnh kéo lại. Tokito nhìn từ trên xuống dưới cơ thể bạn mà khó chịu.

- Sao lại ăn mặc thế này, còn trang điểm đậm như thế, chị định đi với tên nào?

- Đây là Tokito chê tôi bẩn à?

- Không..tôi chỉ không muốn chị ở nơi dơ dáy này thôi.

- À..tôi đi làm nhiệm vụ..cậu Tokito băng bó xong thì về cần thận nhé.

Bạn không quay lại mà cứ sải bước đi tiếp đến cửa nơi bốn người đang chờ. Y thần thán phục trong longg là người đàm ông kia cặp kè phụ nữ khác mà sao vẫn đối xử với y tốt thế.

Còn đường tấp nập này khiến mấy cậu nhóc hăng hái hơn, đang đi thì cả bọn phải dừng lại để xem một người. Người phụ nữ trẻ trung, tóc búi gọn gàng, trâm cài vàng lấp lánh, đôi đồng tử nâu vàng hiền hậu, môi đỏ cười mỉm mà sải bước trên đôi hài cao với bộ kimono dài. Nữ nhân ấy xinh đẹp như tiên.

- Đó là hoa khôi Koinatsu của lầu Tokito đúng không ạ..?

Y nhẹ nhàng hỏi chàng trụ cột kia, quả là người đẹp trai, mái tóc trắng bạch thả xuống cùng bộ yukata nới lỏng làm người trước mặt trở nên mị hoặc hơn, đúng là hào nhoáng.

- Đúng vậy.

- Cô ta mà ở trên núi là tèo lâu rồi.

Cậu bạn Inosuke ngoáy ngoáy tai mà than vãn. Còn cậu nhóc Zenitsu thì nắm cổ áo ngài trụ cột lắc lắc mà nghi hoặc cô oiran kia là vợ anh ta.

- Cho tôi xin nhận đứa bé này được chứ?

Đang ngăn cản ẩu đã của tóc vàng tóc trắng thì cả bọn nghe tiếng của một người phụ nữ trung niên, y quay sang nhìn thì thấy kootj người phụ nữ độ cỡ tuổi 30, mắt xếch lên.

- Tôi là tú bà của lầu Ogimoto, tôi muốn nhận đứa trẻ này.

- Ôi trời thật vinh dự cho tôi quá.

Anh Uzui và bà ấy nói chuyện.

- Xin lỗi vì đã chen ngang ạ, cô có thể nhận cháu nữa không ạ..

Hai người im lặng rồi người phụ nữ quay qua nhìn y, bạn khẽ ngẩng mặt lên nhìn bà ấy.

- Ôi trời xinh quá, hẳn là con bé này đắt tiền lắm nhỉ..?

Bà ấy hơi nghi hoặc, có chút lo lắng nhìn y. Rõ ràng bà ấy muốn mua nhưng vì thấy y xinh đẹp mà có chút lo lắng vì giá cả.

- Không đâu ạ, cháu chỉ bằng giá với cô bé cô định mua thôi ạ, vì cháu muốn có nơi ăn ở..nên xin hãy nhận cháu...

Y bày ra bộ mặt đáng thương mà nhìn nữ nhân kia, người phụ nữ nghe giá cả ổn nên mua ngay. Hai tay nắm hai đứa trẻ, y cảm nhận được người phụ nữ này không phải là kiểu người sẽ bạo hành hay bộc lột những đứa trẻ nên thấy yên tâm vì vào nhà này.

Y và Inosuke quay lại nhìn anh Uzui thì ảnh vẫy tay mà tạm biệt. Bạn thấy mặt Zenitsu tái mét vì còn có một mình. Khỏi phải nói thì Tanjiro đã được bán đầu tiên và vào nhà Tokito rồi, y phải năn nỉ lắm tú bà mới mua cậu nhóc vì có vết sẹo to tướng mà.

Mấy người phụ nữ ở đây chùi chùi mặt bạn rồi Inosuke mà thán phục, lớp trang điểm hệt như mặt thật nên không mấy bất ngờ.

- Ôi trời hai đứa này đúng là xinh thật, giá rẻ nữa!!

- Đúng là xinh quá!

Bạn cảm giác mặt bạn và cậu bạn kia phát ra ánh sáng lấp lánh hay sao mà bọn họ cứ tha thiết mãi thôi.

- Dạy dỗ thôi, dạy dỗ thôi! Hai đứa nhóc này sẽ trở nên nổi tiếng hơn Warabihime và Koinatsu luôn!!

Hai người đàn bà ấy cứ thế kéo lê chúng tôi đi vào hành lang mà dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny