22:bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận dã chiến kia thì cậu nhóc cũng đi về phủ, còn y thì ngủ li bì nữa ngày trời.

Đến tận sáng sớm hôm sau bạn mới thức giấc, vừa dậy là bị mấy chị gái kéo đi tắm rửa. Một lúc mới được nghe kể lại là Muichiro, kiêm vị khách ẩn danh đã chơi y đêm qua quăng cho tú bà một sấp tiền rồi mua vài ngày nghỉ ngơi cho y. Aigu y hiểu rõ là vì không muốn nam nhân nào sờ vào y chứ nghỉ ngơi đách gì.

Hiện tại là lúc y tội lỗi nhất, ra là lúc bạn đang hoan ái bên tình nhân thì mấy cậu chàng bên đây gặp họa, cậu nhóc có vết sẹo to tướng thì bị đúm, nhóc giống con gái và làm cùng lầu với y thì mời quỷ ăn mì mà để nó chạy mất, nốt bạn pikachu thì bị hốt mất về ổ. Sao mà ngờ lúc đang sung sướng thì đồng đội nai lưng bắt quỷ. Kết quỷ giờ ba đứa đang phải ngồi nghĩ cách cứu cậu nhóc tóc vàng ra ngoài.

- Rồi giờ sao hai nhóc??

- Ê bà nhiêu tuổi mà kêu tui là nhóc, tin ông đây bắt bà cho quỷ ăn không??

Nhóc xinh gái bình thường ngoan ngoãn nhưng hễ cứ trêu một chút là lại cãi nhau ó ché.

- Ừ ít ra tôi không có nóng tính như cậu, ranh con.

Bạn nói rồi quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ khinh bỉ. Tanjiro thì cố kẹp Inosuke lại để khoing đánh nhau.

- Anh nghĩ các em nên trở về, nhiệm vụ này anh sẽ tự giải quyết. Có lẽ..con quỷ này ngoài tầm với chúng ta, anh đã lôi các em vào nguy hiểm.

Tiền bối Uzui nói với giọng trầm và hơi thoáng hiền hậu. Có lẽ tính cách của anh ấy là rất tốt. Y khẽ nhếch miệng lên cười, phải có ngoại lệ chứ nhỉ?

- Không thích.

- Nhóc muốn ta đá về hay tự về??

- Tôi không về đâu, ông anh cho tôi ở lại. Tôi biết con quỷ ở đâu, và cả vợ anh nữa.

- Thật?

- Đương nhiên tôi sẽ nói, với điều kiện làm việc với tôi đừng hỏi vì sao, anh rất nhạy bén, chắc là anh hiểu?

- Được, trông cậy vào nhóc.

Hai cậu chàng bên kia thì im ăng nghe cuộc trò chuyện đầy trưởng thành của y và tiền bối rồi cùng nhau tán thành.


Âm thầm thay đồng phục diệt quỷ, tôi khoác vào một chiếc kimono mỏng bên ngoài, đi sang phòng của Inosuke.

- Ê heo, xong chưa, có người tới kìa.

Bạn chỉ nghe một tiếng hú rồi sau đó là âm thanh gãy nát của trần nhà gỗ. Nhẹ nhàng gõ vào gáy người phụ nữ đi kiểm tra, đặt dựa bà ấy vào tường rồi bạn cùng Inosuke chạy xuống lòng sàn nhà.

- Yaaaa chạy cẩn thận!! Té xuống là chết mất a!

Bạn vừa chạy theo vừa lo lắng, không biết sao lòng mẹ bao la nổi dậy. Chẳng mấy chốc mà hai bạn bé lại tụ họp về một chỗ, nơi này sâu thẳm dưới lòng đất, tối tăm và ẩm ướt. Bay xuống và lách nhẹ qua mấy tấm vải sặc sỡ, nhìn dọc nhìn ngang bạn lại quay sang Inosuke.

- Này...có con gì bay ra thì chém hộ nhé..đây hơi sợ...

Bạn vừa nói mà tay cầm chắc thanh nichirin trong tay, tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng mà cảnh mấy cô gái bị treo trên vải này cũng ghê quá rồi a..xác ướp bản Japan sao..?

- Ê..ê Zenitsu kìa...nè, Zenitsu!!

Bạn kêu nhưng cậu nhóc vẫn phì phò bất tỉnh nhân sự, đành để đó vậy..

Tiếng huýt của một vật sắt bén lao đến như hồi trống khai tử làm bạn giật thót, hóa ra là một phần của dải lụa thuộc về ả oiran thượng nguyệt quỷ.

Inosuke nhảy vọt lên rồi né đi dải lụa đó, khi nó quay lại hai bạn bé chỉ biết im bặt mà nhìn vào nó a. Kinh chết đi được, dòng thoại bằng thị giác được y bộc lộ ra ngoài.

Có vẻ nó nhìn vào hai người kiếm sĩ này rồi nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng thì vẫn tấn công. Tiếng vải cắt qua không khí làm hai vị kiếm khách thêm phần cảnh giác, các giác quan hoạt động năng suất mà bay nhảy, né tránh.

Nhũng dải lụa dẻo dai lại sắt bén, có vẻ rất khó xơi. Y bèn nghĩ ngợi rồi dùng kiếm đưa đẩy vài cú tấn công, chắc anh Uzui đã cứu được vợ ảnh rồi, tới lẹ đi mà y chưa đủ mạnh a phải nhờ vài người kiếm sĩ mạnh mẽ tập luyện cũng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny