Chương đặc biệt : Hồ Điệp tái kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian mờ ảo, những cánh hoa tử đằng đong đưa trong không trung như đang nhảy múa cùng với cơn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá xào xạc. Người con gái đó đứng đấy, dưới gốc cây tử đằng tựa như nàng tiên giáng trần.

Trong bức tranh tiên cảnh, thiếu nữ đó bỗng quay đầu mỉm cười dịu dàng, dáng người thanh tú, mỏng manh nhưng lại kiên cường bất khuất trước những cơn phong ba bão táp của cuộc đời đầy cay nghiệt. Hiện rõ trong đôi mắt ấy là sự mạnh mẽ không bao giờ biến mất. Đôi môi anh đào mấp máy như đang cố truyền đạt điều gì nhưng lại bị tiếng gió lấn át đi.

Giyuu đứng cách chỗ cô một đoạn, anh muốn lao đến ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Chỉ tiếc là cơ thể bất động như có ai đó ghì chặt anh lại, không cho phép anh thoát ra. Giyuu bất lực đứng im nhìn người con gái đó đang tan biến dần vào hư vô.

- Tomioka-san...Tomioka-san...

Tiếng ai đó lảnh lót vang bên tai Giyuu như từng hồi chuông đồng hồ đang cố gắng đánh thức anh dậy khỏi cơn mộng mị. Giyuu mở mắt, ánh sáng ập vào làm cho tầm nhìn của anh bị lóe, mọi thứ không mấy rõ ràng, hình ảnh mờ ảo của một bóng dáng người con gái quen thuộc lọt vào tron tầm mắt. Giyuu nhíu mày, cố nhìn kĩ thì nhận ra gương mặt non nớt của đứa trẻ đang không ngừng lo lắng, là Kamado Shinobu.

- Ôi may quá, con còn tưởng người chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi đấy ạ.

Cô nhóc đồ đệ của anh thở dài một hơi như ông cụ non, giọng điệu bất lực có chút gì đó trêu chọc. Nhận ra mình đã ngủ quên dưới gốc cây tử đằng được một lúc rồi, Giyuu ngồi dậy, đưa tay bóp vai cho đỡ mỏi.

- Người sao cứ phải tỏ ra mình giống ông cụ già thế? Thảo nào trông lớn tướng rồi mà vẫn không có lấy một cô nàng nào chịu nâng khăn sửa túi cho người. Con là con muốn gọi ai đó là sư mẫu lắm rồi đấy. À quên, với cái bản mặt liệt không cảm xúc của người thì ai mà thích nổi.

Shinobu nói liên tục không ngừng nghỉ khiến cho Giyuu cảm thấy nhức cả đầu, con nhóc này từ bao giờ học được cái tính nói nhiều, nói dai, nói mãi vậy? Dù có là tái kiếp của đồng nghiệp cũ nhưng ít ra nó cũng phải giống cha mẹ mình một chút đi chứ! Đằng này lại cứ như con nhắng. Giyuu đứng dậy, một tay cầm hai thanh kiếm, tay kia tóm lấy cổ áo của Shinobu rồi nhấc lên một cách dễ dàng.

- Ta không có bị ghét.

Shinobu chân tay khua loạn xạ, cô bé phồng má tức giận trông rất đáng yêu.

- Oii thả con ra đi! Người làm vậy nên người mới bị ghét đó!!

Giyuu mặc kệ không quan tâm cô nhóc đang kêu la oai oái, anh đi thẳng một mạch lên đỉnh núi - chỗ tập luyện của bọn họ. Thời đại của loài quỷ đã chấm dứt, binh đoàn diệt quỷ rửa tay gác kiếm trở về cuộc sống đời thường nên Giyuu cũng chẳng cần có người thừa kế làm gì cho rách việc. Thế mà cái đôi vợ chồng nọ không quản ngại đường xá xa xôi lên tận chỗ anh sống rồi giao đứa con mình cho anh, lấy lý do là muốn cho nó học kiếm pháp. Ồ, Giyuu tự hỏi là Tanjiro hay vợ tên đó sau khi cởi bỏ đồng phục diệt quỷ liền quên hết tất cả các chiêu thức lẫn cách dùng kiếm rồi hay sao? Mà ai không nhờ sao cứ phải là anh?! Tuy nhiên, Giyuu đã quyết định nhận, một phần vì nể tình Tanjiro trên danh nghĩa từng là sư đệ đồng môn, phần còn lại vì con nhóc này là tái kiếp của Kochou.

Giyuu không dạy cho con bé cách sử dụng hơi thở, bởi vì thời đại hòa bình rồi thì cần gì mấy cái chiêu đó nữa, mà có cần thì nó cũng sẽ theo học Trùng tức hoặc Hoa tức chứ theo Thủy tức như anh làm gì. Nên Giyuu chỉ tập trung rèn luyện cho con bé sức khỏe, độ chịu đựng, sự dẻo dai và cả khả năng kiếm pháp.

- Bài tập luyện hôm nay của con là xiên trúng một trăm cánh hoa khi nó rơi xuống đất.

Shinobu ngước mắt lên nhìn ba cây tử đằng với những cánh hoa màu tím rụng xuống xung quanh mình. Cô bé méo miệng, có vẻ mọi người ai cũng thích hoa này hay sao ấy mà ở nhà cô có trồng, dưới núi chỗ sư phụ có trồng mà ở trên đỉnh núi cũng trồng luôn mới kinh.

- Con được quyền chạy nhảy không ạ?

Shinobu chớp chớp đôi mắt côn trùng giống sắc hoa tử đằng quay sang nhìn sư phụ, ngay tức khắc nhận được cái lắc đầu của anh. Giyuu cầm kiếm mình vẽ một vòng tròn xung quanh Shinobu rồi trả lời.

- Không, con chỉ có thể di chuyển trong phạm vi này thôi. Hơn nữa, xiên chứ không phải chém, làm sai thì cứ liệu hồn.

Shinobu nuốt nước bọt khi nghe sư phụ mình ra đề luật, cô bé mím môi, thầm nhủ Tomioka-san đúng là ác quỷ của ác quỷ, không chỉ khó tính mà còn khó chiều, đã thế còn rất nghiêm khắc nữa. Nếu cô bé không hoàn thành chắc tối nay bị ném ra ngoài ở quá, và nó chả vui một chút nào. Nhưng, Shinobu nắm chặt chuôi kiếm, cô bé nhất định sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất.

-
Cảm giác bên vai phải bỗng nặng trĩu, Giyuu mơ màng tỉnh giấc thì thấy Shinobu đã dựa vào người anh ngủ từ bao giờ. Định bụng đánh thức nó dậy nhưng lại thôi, dù sao hôm nay con bé cũng đã tập luyện khá mệt mỏi, để cho nó nghỉ thêm một chút nữa vậy.

Dưới gốc cây hoa tử đằng, có một đứa nhỏ đang tựa vào vai người nam nhân ngủ ngon lành, tạo lên một cảnh tượng thật bình yên và hạnh phúc...

----
Chương đặc biệt đã được triển hẳn thành một bộ fanfic riêng tên Sắc Hoa Tử Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro