Thủy Trùng [ 11 ] : Mang họ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Phần tiếp theo của đoản 10, sau một đêm hoan ái, chuyện gì sẽ xảy ra khi Shinobu hoàn toàn tỉnh rượu ?

---
Đồng hồ sinh học của Giyuu luôn đúng giờ, mặt trời vừa mới nhô lên cũng là lúc Giyuu thức dậy. Nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình say giấc mộng đẹp, anh khẽ mỉm cười, vuốt ve những lọn tóc mai lòa xòa trên trán cô nàng, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cô, nhớ lại những giọt lệ rơi trên má cô vào đêm hôm qua. Giyuu tự hỏi lúc đó Shinobu đang nghĩ gì, là cơn đau ập đến trong lần đầu hoan ái hay là sự hối hận vì rượu mà kích tình?

Nhận thấy mi mắt cô hơi rung, mày cũng nhíu lại. Biết là cô mèo nhỏ của mình sắp tỉnh dậy mà anh thì chẳng biết phải phản ứng ra sao khi đối mặt với cô ấy. Thành ra Giyuu quyết định nhắm nghiền mắt lại giả ngủ.

Shinobu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ, cả cơ thể giã rời không khác gì việc vừa thi triển hết toàn bộ chiêu thức của Trùng tức một cách liên tục không ngừng nghỉ. Shinobu nhận ra một điều là bản thân đang nằm trong vòng tay rắn chắc của ai đó. Shinobu cứng đờ lưng, cô từ từ đánh mắt sang bên cạnh. Ôi chúa ơi, Tomioka Giyuu tại sao lại ôm cô và ngủ ở đây?!

Điều tiếp theo Shinobu nhận ra là tình trạng của cô lẫn tên mặt liệt kia đều không mặc quần áo và chỉ có thể che kín thân thể cả hai là một chiếc chăn bông. Chưa kể ở người cô xuất hiện nhiều dấu vết nhỏ như bị con gì cắn, có cả nốt màu xanh tím trông nhức mắt vô cùng. Nhìn sang tên kia, ở bờ vai và phần cổ cũng có những vết xước do ai cào và vết cắn từ răng người.

Và điều cuối cùng là kí ức của buổi tối hôm qua hoàn toàn trở về với Shinobu, trong đầu cô bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh mà một người con gái nhà gia giáo như cô không bao giờ dám nghĩ đến. Shinobu nhớ lại câu nói hôm qua của Giyuu mà chỉ muốn cầm khăn trắng thắt cổ chết luôn cho rồi.

" Kochou, cô có biết mình đang làm gì không? "

Giờ thì tôi biết rồi nhưng liệu thời gian có quay trở lại được không? Được không?

Shinobu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, giờ trước tiên là phải thoát khỏi vòng tay của tên này mà không kinh động đến hắn đã. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên ngực mình ra, nếu bình thường chỉ cần hắn động vô cô là đảm bảo Shinobu sẽ nổi trận lôi đình rồi cho Giyuu một trận chứ đừng nói trong tình trạng khỏa thân như này, nhưng giờ thì đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào.

Giyuu cảm giác con mèo nhỏ trong lòng mình hơi cựa quậy rồi bỏ tay anh sang một bên. Giyuu hé mắt ra nhìn thì thấy Shinobu mặt cau lại đang từ từ ngồi dậy để rời khỏi tấm đệm rồi nhặt nhạnh quần áo bị vứt tứ tung trên sàn nhà.

Shinobu mặc lại trang phục, cô buộc tóc bằng chiếc nơ bướm như thường lệ. Khẽ thở dài một hơi, mới cử động một chút thôi đã cảm thấy nhức hết cả người rồi. Thầm rủa một tiếng, cô xoa xoa tay rồi chậm chạp rời khỏi phòng.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng không còn một bóng người con gái nào cả. Lúc này Giyuu mới mở mắt, đôi đồng tử tĩnh lặng không một gợn sóng bỗng lóe lên tia chán chường. Anh ngồi dậy, chiếc chăn bông trượt xuống để lộ ra thân hình rắn rỏi.

Có vẻ như Shinobu định lờ đi tất cả rồi.

---
- Ai da, Tomioka-san, anh dậy rồi à? Ngồi xuống ăn đi.

Shinobu trưng cái nụ cười luôn nở trên khóe môi mình khi thấy Giyuu với bộ dáng chỉnh chu bước vào phòng ăn. Giyuu mặt không cảm xúc liếc nhìn Shinobu, cô tỏ ra rất bình thản mặc cho chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn hiện hữu trong đầu hai người một cách rõ rệt.

- Kochou, hôm qua...

- Tomioka-san, hãy coi đó là một giấc mơ đi.

Không để Giyuu kịp khơi gợi chuyện cũ thì Shinobu đã chặn họng anh ngay, cô mặt vẫn cười cười như thể việc mình bị thất thân không có gì để lo ngại cả.

- Tomioka-san, tôi hoàn toàn ổn, anh không cần lo lắng việc trách nhiệm đâu. Dù sao cũng là do tôi trước.

Đúng vậy, tất cả đều do cô say rượu làm càn. Thế nên căn bản cô chẳng có quyền gì để bắt anh ta chịu trách nhiệm cả. Tuy rằng đối với con gái việc thất thân trước khi lập gia thất chẳng khác nào tự chuốc lấy sự nhục nhã và chỉ còn con đường chết mới có thể giải thoát. Nhưng dù sao thì Shinobu cũng là một đại trụ của binh đoàn diệt quỷ, cô chỉ cần tiêu diệt đám kinh tởm đó để đem lại sự bình yên cho loài người, cô cũng có người thừa kế là Kanao rồi, nên việc kết hôn lấy chồng, không cần cũng được.

Giyuu nhíu mày, anh nhớ lại khoảnh khắc đêm qua khi cô ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt rơi trên khóe mi ươn ướt và cả tiếng nỉ non thủ thỉ bên tai ba chữ "em yêu anh" làm cho Giyuu không ngừng rung động. Vậy mà giờ đây, cười như không cười, mặt tỏ ra chẳng thèm quan tâm tất cả. Giống như chuyện đêm qua vốn không hề tồn tại mà là do mình anh mơ tưởng vậy.

Giyuu nén cảm xúc tức giận trong lòng ngực, anh nhìn thẳng vào mắt cô không cho phép cô tránh né.

- Kochou, đừng nói với tôi là đến giờ cô vẫn tưởng rằng với cái thân hình nhỏ nhắn của cô mà cũng có thể ép buộc được tôi đấy chứ?!

"Bùm" một tiếng, Shinobu bây giờ mới ngớ người ra, đúng rồi, đêm hôm qua...cô nhớ không lầm là mình chỉ chèo lên người rồi cưỡng hôn hắn đúng hai lần. Sau đó cô liền bị hắn đè ngược người lại, tiếp theo...tiếp theo... Shinobu mặt đỏ bừng khi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong đêm hôm qua, vậy có nghĩa là...

Giyuu như thể đang đi guốc trong bụng cô, anh hiểu cô nghĩ cái gì, cất giọng bình thản mặc cho nội dung của câu nói đó chẳng bình thản một chút nào cả.

- Chẳng có trách nhiệm gì ở đây cả. Ngay từ đầu tôi đã có ý định là khiến cô mang họ của tôi rồi, Shinobu.

---
Câu cuối có thể xem như là cầu hôn đi =))))

Thế giờ các mẹ thích thể loại nào ?

Bối cảnh đại trụ thả thính nhau như này

Bối cảnh khi đã về một nhà ( thành vợ chồng có con các kiểu )

Bối cảnh hiện đại học đường, chị đại bla bla...

Bối cảnh cổ trang phương Đông hậu cung, công chúa vân vân mây mây ?

Chọn đi, thể loại nào tui cũng cân được hết ( khi bạn u mê quá hóa cmnl superman ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro