Thủy Trùng [ 2 ] : Bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Tiếp nối câu chuyện ở đoản 1, sẽ thế nào nếu Kamado Tanjiro phát hiện ra bí mật về mối quan hệ của họ ?

---
- A Shinobu-sama, Tomioka-san, hai người mau ngồi xuống đi ạ.

Nhìn thấy chủ nhân của mình và Thủy Trụ đại nhân mở cửa phòng ra cùng nhau tiến vào bên trong, Aoi liền reo lên thành tiếng rồi mời hai người ngồi xuống. Hôm nay, tại dinh thự trang viên Hồ Điệp có tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để đón ngày lễ tất niên cuối năm. Do bình thường cả hai người đều làm chung nhiệm vụ với nhau nên thành ra không một ai để ý có sự khác lạ. Shinobu người vốn nhỏ gọn, nhanh nhẹn tự dưng hôm nay lại đi rất chậm như sợ đau, còn Giyuu vốn luôn đi nhanh thì nay cũng lại từ tốn, theo sát cô gái.

Và đương nhiên, không-một-ai-nhận-ra.

Vì không còn đủ chỗ nên hai người buộc phải ngồi cạnh nhau, xung quanh họ đều là những thành viên quen thuộc. Tanjiro vui vẻ chúc mừng ngày lễ tất niên, Zenitsu thì gắp liên tục đồ ăn vào bát của Nezuko với gương mặt đỏ chót và thân hình uốn éo như con rắn, Kanao chỉ chú tâm vào ăn, thi thoảng lại đỏ mặt mỗi khi liếc nhìn cậu bé Than hớn hở, Inosuke ăn không khác gì con heo bị bỏ đói lâu năm dù cho Aoi liên tục nhắc nhở sẽ bị nghẹn. Không khí ấm cúng hạnh phúc y hệt một gia đình đông người làm cho Shinobu cảm thấy hạnh phúc. Đôi đồng tử không tròng khẽ liếc nhìn người bên cạnh rồi lại hướng mắt xuống.

- Tomioka-san, nếu anh cứ kén ăn như vậy thì có ngày anh sẽ còi cọc, xấu xí đi thậm chí là đổ bệnh vì thiếu chất đấy.

Giyuu giương mắt nhìn Shinobu đang cau có khi thấy anh liên tục bỏ thức ăn ra khỏi bát mình, anh bình thản đáp.

- Kochou, tôi không thích ăn những thứ này.

Shinobu mỉm cười, trông cô vẫn xinh đẹp thanh thoát như một con bướm và nọc độc không khác gì một con ong chúa.

- Tomioka-san, anh cứ cãi lời tôi như vậy thảo nào luôn bị mọi người ghét là phải.

Giyuu vẫn cố cãi : - Tôi không có bị ghét.

Nhìn hai người đối diện đang tiếp tục móc mỉa nhau mà Tanjiro không biết nói gì cho phải. Mà thôi kệ đi, dù sao thì chuyện này xảy ra bình thường như cơm bữa, nếu một ngày nào đấy mà Thủy Trụ lẫn Trùng Trụ không móc méo xỉa xói nhau thì chắc chắn trời sẽ sụp quá. Đột nhiên, Zenitsu bị Inosuke đẩy va vào bàn làm cho chiếc chén của Tanjiro theo quán tính lăn xuống đất. Cậu liền cúi xuống định bụng nhặt nó lên ai ngờ một cảnh tượng lọt vào mắt cậu. Cái gì kia...Tomioka-san và chị Shinobu đang...đang nắm tay nhau kìa, lại còn đan chặt nữa. Không nghĩ nhiều, cậu thở dài một hơi, chắc là do vừa nãy uống nhiều rượu quá nên bắt đầu nhìn gà hóa cuốc rồi.

Mà...Tanjiro khịt khịt mũi, cậu có khứu giác rất nhạy nên có thể cảm nhận được các mùi hương xung quanh. Hình như...trên người của chị Shinobu có mùi của Tomioka-san thì phải. Và có vẻ...trên người Tomioka cũng có mùi của chị Shinobu nữa...

Tanjiro trố mắt, chẳng lẽ hai người đó....

----
Hãy comment cho tớ nha :3 càng nhiều comment thì đoản ra càng nhanh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro