Thủy Trùng [ 22 ] : Lồng sắt và Hồ Điệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Nối tiếp của Hồ Điệp gãy cánh ( đoản 21 )

---
Shinobu tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài, cô đưa tầm mắt theo phản xạ tìm kiếm nơi có ánh sáng nhất. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một màu đen tăm tối. Shinobu không bị mù, cô vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ là giờ đôi mắt này cũng không cần sử dụng nữa vì cô không thể thấy bất kì một thứ gì trong bóng tối đen nghịt bao trùm này cả.

Shinobu rũ mắt, để mặc cơ thể lơ lửng giữa không trung tựa như con bướm dang rộng đôi cánh nhưng bị trói chặt bởi xiềng xích. Đã từ lâu lắm rồi, Shinobu không còn cảm thấy đau nữa dù cho cả người có bị chảy máu, rụng rời. Shinobu cũng chẳng còn nhớ được cả, ý thức cô giờ đây không khác gì một mảng trống mơ hồ, mà trong đó chỉ tồn tại một chấp niệm duy nhất.

Phải rồi, hận. Là hận.

Cô căm hận hắn.

- Em đã tỉnh dậy rồi à?

Giọng nói trầm thấp có phần lãnh đạm vang lên từng hồi như tiếng ngọc vỡ bên tai Shinobu. Cô nghiêng đầu sang bên trái, nơi có hơi thở lạnh buốt phả vào làn da cô. Một bàn tay trắng bệch với móng vuốt nhọn hoắt của loài quỷ xuất hiện luồn từ đằng sau bó chặt ngang người cô như con rắn độc quấn xiết không để cho con mồi chạy thoát. Shinobu vô cảm chẳng nói một lời, không khác gì một con búp bê mặc người chơi điều khiển.

À, con ác quỷ đã đến rồi.

- Shinobu, nếu biết có ngày đó thì ngay từ đầu ta đã biến em thành một con quỷ rồi. Đỡ phải rách việc như bây giờ.

Giyuu vùi đầu vào trong hõm cổ cô, thỏa sức hít hà hương thơm toát ra từ người cô, khứu giác của loài quỷ rất tốt, dù chỉ một chút nhưng hắn cũng cảm thấy vui sướng khi từ trên thân thể cô đã có mùi của hắn. Bàn tay trái ôm chặt lấy cơ thể Shinobu tiện luôn việc giữ thăng bằng không cho cô ngã xuống, tay kia mon men nơi cổ áo, bình thản cởi từng chiếc cúc. Chỉ trong phút chốc, cái áo sơ mi rộng mỏng manh duy nhất trên người cô bị tuột xuống phân nửa, để lộ ra một mảng da thịt nhẵn nhụi.

- Không hiểu sao ta lại rất thích máu của em, dù nó không còn thanh như máu của loài người nữa nhưng lại rất ngọt, vả lại một phần cũng là của em nữa.

Giyuu nói xong liền liếm láp một phần da trên cần cổ Shinobu, không nhanh không chậm nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn ra rồi cắn mạnh vào cổ cô. Shinobu không chút tránh né, nếu bình thường thì cô chắc chắn sẽ phải kháng cự quyết liệt không cho phép hắn đụng vào người. Giờ thì Shinobu cô đã trở thành một con quỷ. Cô lấy đâu ra quyền ghê tởm lũ quỷ khi chính cô cũng không khác gì chúng nó.

Sau cái ngày Shinobu dùng độc dược trong bản thân để hạ độc Thượng Huyền Nhị Giyuu, tưởng rằng cô sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình thì nào ngờ hắn ta đã nhanh tay biến cô thành loài quỷ trước khi Tử Thần với cây lưỡi hái tước đoạt hơi thở của cô. À Shinobu lại quên rồi, thành quỷ cũng đâu còn hơi ấm thì có khác gì người chết. Chỉ khác chỗ nếu chết thì sẽ được giải thoát, không phải bị giam cầm đọa đày như bây giờ. Nhưng, Shinobu cũng chẳng còn thiết tha gì việc được chết, bởi cô biết rõ hắn ta sẽ không để cô được toại nguyện.

Giyuu liếm láp những vệt máu lăn xuống dưới, hắn cắn nhẹ vào ngực cô. Tay vươn ra luồn vào trong mái tóc Shinobu, đặt một nụ hôn chiếm hữu lên đôi môi anh đào. Ánh mắt hắn vẫn lạnh băng buốt giá nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy ẩn chứa trong đáy mắt là dục vọng và khao khát mãnh liệt.

- Shinobu, ta muốn em, muốn cả thể xác, trái tim và linh hồn em. Muốn được hòa làm một với em. Muốn tất cả, tất cả mọi thứ của em.

Kochou Shinobu hoàn toàn bị tê liệt sức sống, chơ lì, vô cảm như một món đồ vật, cô từ đầu tới cuối không nói một lời nào, mặc kệ con ác quỷ đó đang từng chút từng chút một chiếm lấy cô.

Dù cho có vạn đời vạn kiếp thì cô cũng không thoát khỏi hắn...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro