Thủy Trùng [ 32 ] : Sự cố suối nước nóng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Sau lần bị hạ dược, Tomioka Giyuu sẽ phải đối mặt với Kochou Shinobu như thế nào ?

---
- Kochou.

Dọc trên hành lang tầng hai của nhà nghỉ, Tomioka Giyuu bắt gặp Kochou Shinobu đang đi ngang qua chỗ anh, không chút do dự Giyuu liền gọi cô lại trước khi cô kịp lướt qua anh như một cơn gió.

- Có chuyện gì sao Tomioka-san?

Shinobu nghe thấy tên mình bị ai đó gọi thì liền quay đầu lại, cánh môi khẽ rướn lên tạo thành nụ cười nhẹ, vẫn là một Kochou Shinobu khách sáo với nụ cười tươi tắn trên môi mà không chút nào e dè sau những chuyện không may đã xảy ra. Điều này càng khiến cho anh chàng Thủy Trụ nào đó thâm tâm thêm phần có lỗi.

Hôm qua, sau khi giải độc cho anh thì cả hai người liền tự động về phòng mình mà không nói một câu nào. Sáng nay, Giyuu có gặp Shinobu mấy lần vì dù sao cả hai cũng ở chung trong một nhà nghỉ, chỉ là Giyuu không ngờ được phản ứng của Shinobu, cô ấy tỏ ra bình thường như chuyện xảy ra hôm qua lẫn việc anh suýt chút nữa đã cưỡng bức cô hoàn toàn không có thật vậy. Cô cũng chẳng đề cập đến và vẫn nói chuyện với anh như thường lệ. Giyuu thấy vậy thì cũng phớt lờ theo. Tuy thế, mỗi lần chạm mặt nhau, nhìn vào đôi đồng tử sắc hoa tử đằng ấy là y như rằng Giyuu sẽ nhớ đến những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô. Và nó làm cho Giyuu có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể ném việc sai trá mà mình đã làm ra khỏi đầu.

- Kochou, chuyện hôm qua...tôi xin lỗi.

Giyuu chầm chậm nói, mặc dù khi nói ra câu ấy với cái bản mặt liệt không cảm xúc khiến cho người ta thấy mà ghét nhưng Shinobu lại có thể nhìn rõ trong đáy mắt anh có phản chiếu nỗi ân hận không nguôi. Shinobu im lặng một hồi, cô cúi gằm mặt xuống nên Giyuu không thể biết được cô đang nghĩ gì, chỉ biết tầm khoảng hai phút sau, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

- Không, tôi không giận anh đâu Tomioka-san, nên anh cũng đừng trách mình quá. Dù sao thì anh cũng là kẻ bị hại giống tôi. Bây giờ...

Nói đến đây thì Shinobu bỗng ngẩng cao đầu lên, nhờ vậy mà Giyuu có thể nhìn thấy rõ những đường gân nổi đầy trên gương mặt cô đồng nghiệp của mình vì giận dữ.

-...tôi chỉ muốn tìm ra cái tên khốn nào đó đã hãm hại anh và tôi thôi. Mà nếu tìm ra được thì tôi nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh rồi đem đi làm mồi nhử quỷ.

Vừa nói, Shinobu vừa bẻ gãy cái vợt mà cô định dùng để chơi bóng bàn với Kanroji. Giyuu nuốt nước bọt, Trùng trụ bình thường rất thoải mái nhưng mỗi khi tức giận là y như rằng độ nguy hiểm tăng mạnh, cô ta còn trông đáng sợ hơn lũ quỷ rất nhiều lần.

---
- Tomioka, phiền cậu lên phòng gọi Kochou xuống ăn cơm nhé. Từ tối tới giờ tôi chưa thấy cô ấy xuống đây lần nào, không biết có bị sao không nữa. Tính nhờ Kanroji vì dù sao cổ cũng là con gái sẽ tiện hơn nhưng ai ngờ cổ lại vừa đi chơi với tên Iguro rồi nên đành phải nhờ cậu.

Tomioka Giyuu nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý, anh đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy, bình thản đi lên tầng hai nơi có phòng của Shinobu. Đúng là sau buổi chiều khi anh nói chuyện với cô lẫn xin lỗi thì cả buổi tối Giyuu đều không nhìn thấy bóng dáng của cô gái Trùng trụ đó đâu cả. Thú thật anh cũng có chút lo lắng và sốt ruột nhưng không thể hiện nhiều, may là tên đồng nghiệp của anh vừa yêu cầu lên phòng gọi cô xuống, nhân việc này Giyuu cũng muốn tìm hiểu luôn xem cô có bị sao không?

Đứng ở trước cửa phòng, anh tính gọi nhưng bỗng cánh cửa hơi hé ra vì chủ nhân nó không đóng lại. Khẽ trầm tư một hồi Giyuu mới quyết định xin phép bước vào bên trong phòng.

Bên trong, Giyuu khẽ nhíu mày khi không thấy bóng dáng của một ai cả. Chăn chiếu gối nệm thì vứt tung tóe, lộn xộn không một chút quy củ. Giyuu còn nhìn thấy cả bộ kimono mà chiều nay Shinobu mặc cũng bị ném dưới sàn đất lạnh. Đột nhiên, tiếng cánh cửa đóng rầm lại một cái, theo phản xạ Giyuu định quay đầu lại thì một "thứ" gì đó bám lấy người anh từ đằng sau khiến Giyuu trợn tròn mắt.

- Tomioka đúng không?

Giyuu quay đầu thì thấy cô nàng Trùng trụ mặt mày đỏ ửng, đôi đồng tử phủ một tầng sương long lanh mờ ảo, Giyuu có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ta đang đập nhanh hơn bình thường, thở cũng gấp gáp hơn nữa. Nhận ra được điều không ổn ở Shinobu khi cô mơ màng bám trụ lấy người anh từ phía sau, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua rồi luồn vào trong vạt áo sờ soạng lung tung. Hơi thở nóng phả vào cổ khiến anh cảm thấy nhộn nhạo, bỗng, Shinobu rướn người lên cắn nhẹ vành tai Giyuu, khẽ cất giọng mị hoặc đầy câu dẫn.

- Tomioka-san, người anh mát quá.

Giyuu mặt mày tối sầm lại, cô ta cũng bị hạ dược rồi...

---
:D ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro