Thủy Trùng [ 41 ] : Hoa đã có chậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Kochou Shinobu đang gặp rắc rối với một chàng trai.

---
- Vị tiểu thư này cô có muốn đi ăn với tôi không?

- Tôi biết có một quán ramen ngon lắm.

- Hay là cô muốn đi đâu chơi?

- Đằng sau ngọn núi này có một cây tử đẳng đang ra hoa đẹp lắm.

- Tôi thấy hoa tử đằng rất hợp với cô, cả hai đều vô cùng xinh đẹp.

-...

Kochou Shinobu toát mồ hôi hột trước những câu mời gọi của nam thanh niên trước mặt. Cô không biết làm gì cho phải, cũng chẳng có thể xen vào để từ chối khi hắn ta cứ liên tục nói không ngừng. Hôm nay, sau khi ghé qua phủ Oyakata-sama để họp mặt giữa các trụ cột, trong lúc đang đi bộ về Điệp trang viên thì Shinobu lỡ làm rơi một chiếc khăn tay trên đường. Thật may có một người đã nhặt được và đưa cho cô trước khi Shinobu đi mất hút. Chỉ là, Shinobu không ngờ rằng cái người vừa giúp đỡ cô lại lắm điều vô cùng.

Shinobu không phải một cô thiếu nữ ngây thơ mới lớn, cô biết hắn ta đang có ý định muốn làm quen với cô. Tuy nhiên, hắn nói liên tục và điều đó khiến cô không thể xen vào mà từ chối.

- Ừm...

Shinobu ái ngại cười trừ, đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, một người đàn ông đã tiến đến bên cạnh cô từ lúc nào không hay.

- A...Tomioka-san.

Shinobu ngước đầu lên thì bắt gặp hình bóng quen thuộc. Anh ta xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy?

- Kochou, cô đi đâu vậy làm tôi tìm cô suốt?

Giyuu điềm nhiên cất tiếng hỏi, gương mặt vẫn cương trực và bình thản như thường lệ. Chỉ khác chỗ, bàn tay đặt trên vai Shinobu hơi bóp lại đồng thời dùng lực đẩy cô dựa vào người mình, đôi đồng tử lạnh lẽo không khác gì thanh nhật luân kiếm chầm chậm liếc nhìn người thanh niên lạ mặt trước mặt.

- X...xin lỗi vì đã làm phiền!

Bắt gặp đạo ánh mắt sắc lẻm của chàng trai, sống lưng hắn ta lạnh toát và cứng đờ, hắn ta không ngu đến nỗi không nhận ra hành động vừa rồi của nam nhân đó chính là đánh dấu chủ quyền. Biết là mình đã trêu chọc nhầm đối tượng, đã thế "chậu" của cô nàng này còn rất đáng sợ nữa chứ.

Thấy anh chàng làm phiền vừa rồi cũng chịu rời đi, Shinobu thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang người bên cạnh, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân.

- Tomioka-san, cám ơn.

Giyuu lắc đầu, anh bỏ tay ra khỏi vai cô rồi đi thẳng. Shinobu thấy vậy thì phì cười, cô liền bước nhanh cho kịp bằng anh.

---
Lâu rồi hong viết kiểu cute hen uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro