Thủy Trùng [ 59 ] : Tôi thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, Tomioka Giyuu quyết định thổ lộ lòng mình cho Kochou Shinobu biết.

---
- Có chuyện gì sao Tomioka-san ?

Shinobu vén lọn tóc mai ra sau vành tai, ngước đôi mắt nhuộm sắc hoa tử đẳng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới ánh trăng sáng vành vạch soi chiếu cái trán cao thanh tú, mái tóc đen pha lẫn tím tưởng chừng như những sợi tơ lụa thượng hạng rũ xuống ôm sát lấy gương mặt mĩ miều. Mày hơi nhướng lên, hàng mi cong vút rập rờn như cánh bướm, khóe môi anh đào khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, đẹp đến mê hồn.

Giyuu ngẩn người trước dung mạo diễm lệ của thiếu nữ Hồ Điệp, đôi đồng tử xanh sẫm tựa mặt hồ tĩnh lặng nay không còn yên ả sau những trận rung động xuất phát từ con tim. Tomioka Giyuu không biết và cũng chẳng hay tại sso mình lại thích Kochou Shinobu. Chỉ biết rằng tự rất lâu rồi, trong lòng chàng trai trẻ này đã im đậm dáng hình của người con gái nhỏ bé khoác trên vai tà áo haori cánh bướm.

- Tomioka-san...Tomioka-san...anh bị ngẩn ngơ à ?

Đợi mãi không thấy Giyuu chịu nói gì mà cứ chỉ độc nhìn chằm chằm mình khiến cho Shinobu có chút khó chịu. Shinobu từng là một tiểu thư con nhà gia giáo, tuy giờ không còn nữa nhưng cô vẫn luôn tuân thủ quy tắc. Trước khi ra đường hay ở bất kì một trường hợp nào thì cô phải luôn trong trạng thái chỉnh chu, tươm tất. Chính vì điều đó nên không thể có chuyện mặt cô dính gì để tên kia nhìn chăm chăm được. Vậy chỉ có thể là do anh ta bị ngẩn ngơ thôi. À quên, Shinobu khẽ cắn lưỡi mình, anh ta mà giống người bình thường thì đã không bị gọi là mặt liệt rồi.

" Nếu tỏ tình thì hành động đầu tiên khi gặp Kochou là nhe răng ra cười để cô ấy cảm nhận được thành ý của cậu. "

Trong đầu Giyuu tự tường thuật lại câu chuyện của sáng nay khi anh nhờ tên đồng nghiệp Uzui Tengen dạy cách tỏ tình. Giyuu nghĩ là làm, anh quyết định thực hiện những điều mà Âm trụ dạy anh.

Tomioka Giyuu nhếch khóe miệng rộng nhất có thể để cố tạo ra một nụ cười hoàn chỉnh, đồng thời cũng để lộ luôn hàm răng trắng đẹp đẽ của mình. Tuy nhiên, nó không chỉ không đem đến hiệu quả mà còn phản tác dụng khi Shinobu bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Cô rùng mình nhìn cái có vẻ là nụ cười của Tomioka, tay bất giác xoa xoa cánh tay ẩn dấu trong hai lớp áo đang nổi đầy da gà da vịt. Trời ơi, tên này không chỉ bị ngẩn ngơ mà giờ còn combo thêm căn bệnh thần kinh nữa !

- Anou...Tomioka anh ổn...

...chứ ? Câu từ chưa kịp nói ra thì đã bị chặn lại. Shinobu mở to mắt khi nhìn thấy tà áo haori hai màu tung bay trong gió, thân ảnh người nam nhân bỗng chốc phóng đại một cách rõ rệt. Một bên má bị bàn tay to lớn có phần thô ráp chạm vào, cái eo con kiến thì bị ai đó vòng qua ôm chặt. Đặc biệt, xúc cảm lành lạnh nhưng mềm mại ở trên môi khiến cho tất cả phòng bị của Shinobu hoàn toàn tan biến.

" Tiếp theo đừng để Kochou nói gì mà hãy chặn môi bằng cách áp môi chú lên môi cổ. Sau đó thì hãy cố gắng cậy răng cổ ra, tiếp theo chắc chú không ngốc đến nỗi để im như vậy đâu ha. "

Cảm giác mềm mại như trải nghiệm mới khiến cho Giyuu thích thú. Anh làm theo lời của Tengen chỉ bảo, anh cắn nhẹ vào cánh môi cô để buộc cô phải hé miệng ra. Khi tuyến phòng ngự bị phá vỡ thì cũng là lúc xâm nhập vào, đầu lưỡi vần vũ trong khoang miệng Shinobu. Tận hưởng vị ngọt đầy mê hoặc, nó giống như một chất kích thích gây nghiện làm cho con người ta tham lam muốn nuốt chửng hết tất cả.

Quấn quýt một hồi chỉ khi lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí buộc Giyuu phải luyến tiếc buông đôi môi đó ra đồng thời còn tạo ra một sợi chỉ bạc mờ ám.

Cơ thể Shinobu run rẩy như mất hết sức lực, cả người khuỵu xuống nhưng may Giyuu đã kịp ôm lấy cô. Shinobu thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng không khác gì không gian xung quanh đang nóng lên liên tục. Đầu óc cô nổ toang, đôi đồng tử xuất hiện những vòng xoáy quay vòng giống như tâm trạng cô hiện giờ, mơ màng và đầy rối loạn.

- Tôi thích em.

Giyuu lúc này mới chịu mở lời, tiếc là Shinobu bây giờ chả có tâm trí mà để ý đến nó. Cô chỉ biết gật gù cho có. Thấy vậy, Giyuu không kìm được vui sướng mà ôm chặt lấy cô và chỉ khi Shinobu ngất xỉu thì anh mới chịu buông cô ra.

" Nếu cô ấy hoa mắt chóng mặt và gật gù tức là Kochou cũng thích chú đó. "

---
Chúng ta nên thưởng cho anh chàng Âm trụ một tràng vỗ tay nồng cmn nhiệt :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro