Thủy Trùng [ 71 ] : Lễ cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn : Anh có nguyện ý theo em suốt quãng đời này không ?

---
Đứng trên bục thề nguyền, nam nhân khoác trên mình bộ vest đen, thân hình cao ráo, gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh tế. Mái tóc đen tuyền dài được buộc gọn lại thành một dải sau gáy, đôi mắt xanh sẫm tựa mặt nước tĩnh lặng không bao giờ dao động, sống mũi thẳng, hàng mi dài, đặc biệt là bờ môi bạc mỏng quyến rũ. Chung quy, chỉ cần một cái liếc mắt từ người đàn ông này cũng đủ cướp đi trái tim của hàng vạn thiếu nữ, nhưng lại toát ra một loại cảm giác xa cách làm cho không ai dám lại gần.

Tiếng nói chuyện rì rầm, những lời chúc phúc ca tụng của khách khứa lẫn người thân trong gia đình ở hai bên hàng ghế chỉ im bặt khi cánh cửa lễ đường mở ra. Bước vào là một thiếu nữ duyên dáng trong bộ lễ phục trắng tinh khiết, đang khoác tay người đàn ông trung niên có vẻ là cha của cô dâu.

Dưới ánh sáng lung linh từ đèn pha lê rực rỡ như cung điện hoàng gia, người con gái đó xinh đẹp không khác gì nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tà váy cưới thướt tha lướt trên thảm hoa hồng trải đầy khắp lối ra vào. Dung nhan kiều diễm ẩn hiện sau lớp khăn voan, làn da trắng so với bạch ngọc không hề kém cạnh, những đường cong yêu kiều trong bộ lễ phục được chế tác riêng hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Cầm trên tay bó hoa lily, thiếu nữ ngẩng cao đầu, tự tin tiến đến bên cạnh chú rể của mình.

Tiếng nhạc du dương vang lên như đang chúc phúc cho đôi bạn trẻ, chú rể nắm lấy bàn tay thon mảnh của cô dâu từ bố vợ tương lai. Cả hai cùng hướng mắt lên nhìn cha xứ. Chờ đợi lời tuyên thệ cuối cùng từ người.

- Tomioka Giyuu, con có đồng ý kết hôn với Kanroji Mitsuri. Hứa sẽ yêu thương và chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe từ đây cho đến suốt đời không ?

Cả giảng đường im lặng chỉ còn tiếng nói của vị cha xứ mẫu mực, trang nghiêm. Giyuu nhìn sang cô dâu, thấy đôi mắt long lanh như viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh khẽ chớp. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Mitsuri e thẹn cúi đầu ngại ngùng, đằng sau khăn voan có thể thấy mờ mờ những rặng mây hồng trên gương mặt cô nàng.

- Con...

Bỗng, tiếng loảng xoảng vang lên nhức óc kèm theo đó là âm thanh phành phạch từ bên ngoài, ô cửa kính lớn gần bục thề nguyền vỡ toang ra thành nhiều mảnh. Một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, dưới ánh nắng chiếu vào, thiếu nữ đó xinh đẹp tựa nàng tiên giáng trần.

Tomioka Giyuu ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng ung dung trên bệ cửa sổ. Mái tóc đen chấm chân tím khẽ lay động trong gió, hàng mi rung rung, đồng tử là sắc hoa tử đằng hơi híp lại, trên người cô cũng đang mặc một chiếc váy cưới với những họa tiết cánh bướm rập rềnh cùng hàng vạn bông hoa nở rộ. Nụ cười tiêu sái được vẽ trên đôi môi anh đào của cô ta. Trong phúc chốc, Giyuu cảm giác trái tim mình như lệch một nhịp.

- Ko...Kochou Shinobu !!

Kochou Shinobu, nhị tiểu thư của tập đoàn đá quý Kochou đồng thời cũng là người yêu cũ của Tomioka Giyuu. Cô ta, cô ta làm gì ở đây ?!

- Ara ara đám cưới của tình cũ là anh Giyuu đây, đương nhiên tôi phải đến chung vui cùng đôi vợ chồng tương lai này rồi ~

Shinobu cất lời, chất giọng trong trẻo êm tai như tiếng ngọc thốt. Tất cả mọi người nghe xong đều xuất hiện một suy nghĩ : tôi lạy cô, cô đến cô phá luôn cái cửa kính ngay lúc đọc lời tuyên hệ, có mà chung vui thì ít còn phá hoại thì vô cùng nhiều ấy !

Hẳn là giờ ai cũng thắc mắc mối quan hệ giữa chú rể với ả phụ nữ vừa xuất hiện ha? Để mà kể thì chắc cả ngày cũng chưa hết chuyện. Nói chung quy thì mối tình của hai người này cũng lâm li bi đát dữ lắm, đã thế còn đậm chất mùi ngôn lù nữa mới ghê. Hai bọn họ vốn là thanh mai trúc mã bên nhau từ bé, yêu nhau lúc thời thanh thiếu niên và tưởng rằng sẽ ở cạnh nhau suốt đời thì nào ngờ biến cố ập đến. Gia đình hai bên đột nhiên quay sang trở mặt, cắt đứt quan hệ buộc họ phải chia tay. Vì để chuẩn bị cho việc thừa kế sản nghiệp, Kochou Shinobu phải sang Mĩ học tập còn Tomioka Giyuu thì gây dựng sự nghiệp ở chính tại Nhật Bản này.

Cách xa địa lý và không gian, gia đình nhà họ Tomioka ráo riết đi tìm vị hôn thê cho Giyuu và đó không ai khác là cô Kanroji. Nếu đây là một bộ phim ngôn tình thì Giyuu sẽ vào vai nam chính, Mitsuri sẽ là nữ chính và Shinobu chính là nữ phụ rồi.

Hôm nay, ngày trọng đại của hai bạn trẻ nam chính nữ chính thì đương nhiên con mụ nữ phụ này sẽ đến gây rối đấy, làm gì được nhau nào ?

Nhìn thái độ khinh bỉ của mọi người mà Shinobu bật cười khúc khích. Xem ra tất cả đều đã biết ý đồ của cô rồi. Tuy nhiên chỉ đúng một nửa thôi. Bởi Shinobu cô đây không chỉ đến phá đám cưới mà còn để cướp rể nữa cơ.

Lúc này, Shinobu nhìn thẳng vào mắt Giyuu, cô đưa ra, khóe miệng nhếch lên tạo thành một vầng bán nguyệt tuyệt đẹp.

- Tomioka Giyuu, anh sẽ theo em chứ ? Đi cùng em tới chân trời góc bể, mãi mãi bên nhau không bao giờ rời xa. À nói vậy thôi chứ anh thử nói không đi, xem bà đây có trói anh rồi ném lên trực thăng hay không ?!

Nghe xong lời cầu hôn kiêm luôn đe dọa từ người con gái mình yêu, Giyuu mặt mày sáng bừng, nếu để ý kĩ thì có thể thấy trong đáy mắt anh không có tĩnh lặng như mặt nước nữa, thay vào đó là sự dịu dàng cưng chiều tới cực hạn.

- Tôi rất sẵn lòng.

Shinobu mỉm cười thật tươi, cô nắm chặt lấy tay Giyuu rồi ra hiệu cho quản gia lái chiếc trực thăng lên cao, đưa hai người họ đi tới một phương trời mới.

- Ể ???

Nhìn chú rể của mình bị cướp mất một cách bá đạo, Kanroji Mitsuri trợn tròn mắt, cô khóc không nổi mà cười cũng chả xong. Thôi thì đành chúc cho cặp đôi đó hạnh phúc vậy chứ biết làm sao giờ. Dù sao Mitsuri cũng chẳng thích gì Giyuu, ngay từ đầu mục đích kết hôn là chính trị, thấy hai bên đều hòa hợp nên mới tiến thôi. Chỉ là, Mitsuri phồng má, cô chống tay nhìn mớ lộn xộn trước mặt. Song, cô thở dài một hơi, hai cái người kia thì hay rồi, nắm tay nhau bỏ đi để lại mình cô phải xử lý tất cả, giờ biết ăn nói thế nào với hai bên gia đình và khách khứa đây?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên Mitsuri kêu lên một tiếng, cả người cô bỗng bị ai đó nhấc bổng lên. Mitsuri nhận ra người bế cô chính là Iguro Obanai - một trong những phù rể - cũng đồng thời là bạn của cô luôn. Cơ mà tại sao anh ấy lại bế cô vậy ???

- Mitsuri, xin lỗi nhưng anh phải thất lễ rồi.

Dứt lời, Obanai vác Mitsuri đi thẳng ra ngoài cửa chính, nơi có vài chiếc ô tô đang đỗ ở đấy. Mọi người hai bên ai ai cũng tự giác đứng lùi về đằng sau mấy bước nhường chỗ cho chàng phù rể và vị cô dâu nào đó thuận lợi ra khỏi nhà thờ.

Toàn thể những người có mặt ở đây : ...

Tao là ai ?

Đây là đâu ?

Tao không biết.

Mau đi ra đi !

- Lễ cưới...thì sao...?

- Còn sao với trăng cái mịa gì nữa ! Chú rể và cô dâu đều bị cướp đi mất rồi !!!

---
Hmmm thiết nghĩ lần sau nên chuẩn bị cho độc giả mấy ( chục ) cái mũ bảo hiểm chứ cứ tình hình như này xem ra khối bạn chấn thương sọ não =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro