Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

- Thành quỷ ư, chẳng sao cả...

___

Ta đã trở thành quỷ, một sinh vật ghê tởm, tàn nhẫn, thị huyết, khát máu đến tàn bạo.

Ta đã trở thành thứ sinh vật mà ta chưa bao giờ gặp nhưng làm ta ẩn ẩn cảm giác bài xích từ thâm tâm, hoặc ta đã từng... không, không có đâu...

Ta không biết, nhưng...

Ta thấy mình thật đáng khinh tởm...

Nhận máu từ "hắn", trả giá cho thứ sức mạnh phi thường và bẩn thỉu mà ta nhận từ đó là sự trung thành đến tận xương tủy. Sự trung thành ăn sâu vào máu của ta, ngấm vào các giác quan, hành động của ta. Các tế bào trong ta như gào thét, phục vụ "hắn", nó thành bản năng của ta. Cái thứ bản năng nực cười!! Thứ bản năng rẻ rách và điên cuồng...

Ta còn nhớ ngày đó...

Cái ngày mà ta hóa quỷ, cái ngày mà mặt trời chẳng thèm ló dạng, để kệ những đám mây che đi sự tồn tại của nó. Ta không thích mặt trời nhưng không có nghĩa nó được phép trốn tránh ta. Sự trốn tránh đó mang đến cho ta một nỗi bất an, ta sợ lắm, một thứ kinh khủng sẽ đến đây.

Ông trời như cảm nhận tâm trạng của ta. Nỗi bất an đó đã thành sự thật.

Quỷ, sinh vật có sức mạnh vượt xa nhân loại. Với sự siêu phàm về giác quan, thể chất và sự bổ trợ của các huyết kỹ, cộng thêm tốc độ khép kín vết thương và tự lành nhanh chóng, đặc biệt về độ dài của tuổi thọ. Từ tất cả những đặc điểm trên, ta không thể không thừa nhận làm quỷ cũng rất tốt đấy. Ngươi sẽ muốn làm quỷ nếu ngươi không nghe những điều này. Ha!!

Có qua thì có lại, lấy món quà lớn thì cũng phải chấp nhận mất mát lớn. Thành quỷ, hầu như lúc nào ngươi cũng trong cơn thèm khát huyết nhục nhân loại. Chỉ có những con quỷ mạnh, rất rất mạnh, chúng sẽ không cần quan tâm đến cơn đói khát đó. Những con quỷ nhỏ yếu, chúng không chống được sự thèm khát máu thịt đó đâu. Nó giống như ngươi chẳng thể chống lại sự mê hoặc của việc thân mật xác thịt khi đã trúng mê dược tình cả.

Ngày hôm đó,... một con quỷ đã xuất hiện tại nhà ta, ngôi nhà mà ta ở cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu.

Nực cười...

Một con quỷ yếu đuối hèn hạ đánh mất lý trí của mình, nó dấn thân trong sự tanh tưởi của máu me.Khi ta về tới nhà, trước mặt ta, cái cảnh tưởng ghê tởm ấy, cái hình ảnh mãi khắc sâu trong tâm trí ta ...con quỷ ...

Nó đã ăn đến tận mẩu xương cuối cùng của dưỡng mẫu ta, nếu ta đoán không lầm, có vẻ nó đang gặm nhấm nốt tứ chi của dưỡng phụ ta.

Con quỷ nhìn thấy ta, nó 'chậc', lao đến chỗ ta, như một cơn gió,...

Khuôn mặt đầy tơ máu và gân xanh, con quỷ xuất hiện trước mắt ta, lần đầu nhìn thấy một con quỷ mà ta lại chẳng có một cảm xúc gì, lạnh nhạt thật, cơ mặt của ta đã ngừng hoạt động.

Nó vung móng vuốt thấm đượm huyết dịch bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc đến trước mặt ta, che đi tầm mắt của ta. Nó muốn kết thúc sinh mạng của con kiến trước mắt nó.

Khi ta có được lại ý thức, con quỷ đó đã nát ra thành chục mảnh. Ta thấy ta trong vô thức, một ta tàn bạo, khát máu sử dụng kiếm thuần thạo như cánh tay thứ ba, ta khi đó đã dùng thanh kiếm mà dưỡng phụ luôn đặt gọn gàng trong chính sảnh để có thể chém nát nó, con quỷ đáng ghê tởm. Nếu nó gắn tứ chi lại thì ta lại chém.

Mày cứ nối thì tao lại chém, chém, chém,...

Ôi! Cái cảm giác đê mê thèm khát chém giết nảy nở trong đầu ta khi ta 11 tuổi ấy.

Ta phủ định. Ta thực không có cảm nhận thấy nó đâu.Chỉ vì thứ sinh vật to xác não vi sinh trùng kia đã đụng tới thứ nó không nên đụng nên ta mới như vậy. Nhưng mà, đáng buồn thay, sâu trong đại não kia, luồng âm thanh của ác quỷ lại vang lên 'Ngươi thực sự thích chém chém giết giết mà, thành thật với bản thân đi, đừng phủ nhận dục vọng của bản thân mình bằng thứ dối lừa khinh tởm ấy'.

Không, ta không lừa dối bản thân, ta luôn trung thành với những khát vọng của mình. Phương châm sống từ khi có ý thức đến nay là sống vì chính mình, đã có khát vọng thì phải biết thỏa mãn, không có giấu giấu diếm diếm làm gì cả. Nhưng ta cũng có ranh giới, giá cả để thỏa mãn bản thân mà quá lớn thì đành dập tắt và vùi chôn nó trong quên lãng vậy...

Ta nghĩ rằng mình làm vậy để báo thù, hoặc nếu không, ít nhất là vì tình cảm giữa ta và dưỡng phụ dưỡng mẫu trong 6 năm qua.

Nhưng cái thứ âm thanh từ địa ngục ấy lại bò dậy, nó lại điên cuồng phủ định 'Thứ tình cảm mỏng manh kia, nó như sợi chỉ đen làm cầu bắc qua sông Tam Đồ vậy, chỉ cần chạm vào là sẽ đứt'. Ta tưởng tượng cái âm thanh đó vang lên như miệt thị ta, khinh bỉ thứ con người yếu ớt và dối trá.

Nhưng ta không thể phủ nhận, ta không thể nói dối. Lúc ấy, nghĩ đi và ta nhận ra, âm thanh đó không hề sai, thứ liên kết ta với dữơng phụ dưỡng mẫu chỉ là 'gia đình', đầy mùi giả dối. Ta nghĩ thứ thanh âm kia là tiếng lòng của ta, là những gì chân thật nhất trong ta, cũng là những gì đen tối và bẩn thỉu nhất trong ta.

Nó sẽ đứt, đúng, nó sẽ đứt. Sợi chỉ đen sẽ đứt, quan hệ giữa chúng ta sẽ không bao giờ là mãi mãi, tạm bợ thì dù thế nào vẫn sẽ là tạm bợ. Lúc này đây, ta mới thấy rõ mối quan hệ của ta với dưỡng phụ dưỡng mẫu, nó hệt như kẻ buôn lậu và người mua thuốc phiện. Ta đóng vai trò một người con ngoan, cho họ cái cảm giác thích thú, vui vẻ khi làm cha mẹ, để họ biết cái cảm giác có con như thế nào dù có mắc bệnh vô sinh đi nữa. Họ sẽ say mê cái cảm giác có con cái ở bên, như việc âu yếm một liều mai thúy tổng hợp vậy. Và họ, sẽ cho ta mái ấm, sẽ chăm nom ta.

Ôi, thần Hachiman-shin,... hãy cứu rỗi cho đứa con của ngài...

Chắc đó cũng là lý do khi thấy họ bị ăn thịt ta chẳng có tí cảm xúc nào, hoặc là do ta quá bình tĩnh và tình cảm con người quá mỏng manh, con tim ta trống rỗng. Chỉ khi con quỷ kia chuyển mục tiêu sang tới ta thì ta mới vung kiếm, mới chém giết, mới lộ ra bản chất, đó cũng là lí do vì sao khi thấy nó đánh chén no say dưỡng phụ dưỡng mẫu ta lại không gào khóc hay gì cả, chỉ quan sát nó, quan sát một cách nghiêm cẩn, tỉ mỉ, giống việc thợ săn tìm hiểu con mồi của mình trước khi đánh giết.

Ta nghĩ nếu nó không để ý đến ta, chắc ta cũng sẽ kệ, cũng sẽ không vung kiếm lên, chắc sẽ chẳng lộ ra một ta khát máu đến như vậy.

Trăng vẫn treo trên cao, đồng loại của thứ sinh vật vẫn đang giãy giụa dưới kiếm của ta lại mò tới.Chúng tới, chắc do mùi màu từ xác thịt của dưỡng phụ dưỡng mẫu chăng? Ta đã từng nghe bát quái việc một số người có "máu hiếm", thứ máu mang lại năng lượng tràn trề cho quỷ, thứ máu luôn làm chúng sục sôi kiếm tìm...

Cứ vung thanh kiếm lên, lặp lại nhuần nhuyễn những động tác mà ta thấy ở võ đường bên cạnh. Đưa kiếm lên, một nhịp thở, hạ kiếm xuống, một nhịp thở.

Chúng mày cứ cố gắn lại hay chạy trốn, tao đều sẽ chém hết, tao chém đến nghiện rồi, bây giờ tao sẽ chém cho chúng mày chết trong tuyệt vọng.

Có lẽ trước khi thành một con quỷ thì tao cũng đã trở thành quỷ rồi... giống như bọn mày, thứ bẩn thỉu.

Rồi bình minh lên, chúng tan biến, hết thảy đều là cát bụi. À, chúng là quỷ, chúng sợ hãi ánh nắng mặt trời. Thứ ánh sáng ấy thanh tẩy chúng, lọc đi những gì cặn bã, hắc ám, tiêu hủy chúng và không để lại dấu vết gì.

Bộ yukata thuần bạch mà dưỡng mẫu may cho ta giờ nhiễm huyết cả một mảng lớn, mặt ta cũng vậy. Ta đoán mặt mình giờ nhìn chẳng khác mấy con quỷ kia là bao...

Ha ha ha!!! Ta điên cuồng cười, cười sặc sụa, nôn ra máu. Cứ cười và những vết thương của ta cứ toác ra dần, máu sẽ chảy tiếp. Giương mắt về phía trước, đón nhận ánh mặt trời ấy, mới ấm áp, đẹp đẽ làm sao, thứ ánh sáng này lần đầu tiên xoa dịu tâm hồn ta.

Ài, ta lại sắp chết, ...

Lão tử chết một lần rồi không thích nên bắt buộc phải để ta chết thêm lầm nữa đúng không ... con mẹ nó...

Chẳng ai tiên tri cả, cũng chẳng ai đoán trước tương lai hết, nên ta cũng chẳng biết bình minh đó là lần cuối cùng ta được thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời, lần cuối cùng trong đời ta được trải nghiệm ánh nắng ấm áp đó. Vì sao lại nói thế ư?Vì sao ư?

Vì ta không chết nữa,vì ta vẫn sống, nhưng sống trong đêm đen, giống như những con quỷ, tối hôm ấy, "hắn" đến. Đưa vào trong ta lượng huyết thanh thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất, hàm lượng tàn bạo, khát máu, thị huyết dồi dào nhất. Biến ta thành một con quỷ.

Con quỷ với hai con ngươi màu đỏ.

___

cmn nếu mấy người k đưa sao để bổn tác giả có động lực ra chương thì đừng hòng đọc(๑‾᷅^‾᷅๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro