Chap 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu thức dậy. Đầu óc nặng trịch như đá tảng đè lên sau cơn mê man dài mà cậu chẳng biết là bao lâu. Tứ chi đau nhức khi cậu cố gượng dậy, mệt mỏi và sự hoang mang bao trùm lấy Giyuu. Trên hết, cái nhói từ cổ chân đã được nắn lại và băng bó tạm thời khiến cậu nhớ lại kí ức thảm bại tại kĩ viện đó

Gắng ngồi dậy, mất một lúc xoay sở Giyuu mới hoàn toàn chống người lên được. Giọng nói rung rung cố kiềm nén xúc động.

-"Hắn...không giết mình!"

Một nỗi nhục nhã ê hề của một trụ cột. Cậu chiến đấu vì điều gì? Giyuu vốn biết rõ rồi mà. Thế tại sao cậu có thể dễ dàng rơi vào bẫy, lại để cho bản thân hưng phấn và "vui vẻ" với một con quỷ chứ?

Cậu không tin, cậu không muốn tin cái sự thật đang treo ngay trước mắt cậu. Cho đến khi đôi tai nghe thấy tiếng gõ cộc ba tiếng ở cửa ra trước chỗ nệm cậu đang nằm. Đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ đang chới với cố đánh lừa cậu khỏi hiện thực mà cậu phải đối mặt.

-" Giyuu san~ tỉnh chưa nha~? Ta vào nhé? "

Giọng nói vui vẻ của hắn vang lên. Thật kì lạ khi một con quỷ lại xin phép tù nhân để được vào lãnh địa của chính nó. Có lẽ Giyuu hay bất cứ một trụ cột nào cũng không thể nghĩ đến trên đời có tồn tại một con quỷ có phép tắc như vậy. Nhưng cuộc đời là một phép màu nhiệm, không ai có thể biết tuốt được mọi việc trên đời.

Đợi mãi không thấy cậu trả lời, Douma cũng tự nhiên mở cửa vào. Dù sao thì hắn cũng muốn vô thay băng cho cậu, tiện nếu cậu tỉnh thì tiếp năng lượng cho cậu một ít. Con người hay quỷ thì đều phải ăn để có sức.

Douma cầm một cái khay, trên đó có đặt một chén cháo và một ít băng gạc. Hắn nhanh chóng đi vào và ngồi xuống cạnh cậu sau khi thấy cậu đã tỉnh.

-" Có đói không? Ăn chút gì đi. Để ta thay băng cho ngươi."

Có thể quan sát Douma ở một khoảng cách gần thế này, Giyuu mới nhận ra, trông hắn cũng không khác gì một con người bình thường. Hắn cười ôn nhu với cậu, cẩn thận đặt cái khay bên cạnh, lúc Douma nghiêng người, từng đường nét trên gương mặt dễ khiến cho Giyuu lầm tưởng rằng hắn cũng chỉ mới ở đầu hai mươi xuân.

Dù lý trí mãnh liệt bảo Giyuu mau lao giết hắn, nhưng trí óc vẫn chưa đứt đoạn tản đi hành động dại dột ấy, khi cậu chẳng có một phương tiện hay cách thức cụ thể để giết hắn. Douma hiện tại có thể dễ dàng giết chết cậu như giẫm bẹp một con kiến, mà nếu chết đơn giản như vậy chẳng rửa được nổi nỗi ô nhục mà cậu đã chịu. Chi bằng hãy đợi, đợi cho hắn lơi là rồi moi móc những thông tin có lợi cho Sát quỷ đoàn, đợi cậu hồi phục và tìm cách thoát thân, cậu chắc chắn sẽ lấy thanh kiếm sắc nhất trần đời để có thể chết Douma.

-" Ngươi không cho ta ăn thịt người đấy chứ?" - Một tia lửa cháy lên trong ánh mắt, chán ghét sự tồn tại của kẻ đối diện.

-" Sẽ không. Lúc ta chưa thành quỷ thì mùi máu cũng đủ khiến ta khó chịu rồi. Nên làm sao ta có thể làm vậy với Giyuu-san được chứ?"

Hắn đặt chén cháo vô tay cậu, sau đó cẩn thận nâng chân cậu lên, nhè nhẹ tháo lớp băng ra, thành thục vệ sinh sạch sẽ rồi nhanh chóng băng bó lại. Douma giống như đang chăm sóc cho thú cưng của hắn hơn là đang chơi với một món đồ chơi. Hắn không muốn cậu bị di chứng gì về chân, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của hắn.

Làm xong hết, nhìn lại thì cậu vẫn chưa động đến bát cháo. Hắn khẽ ôm cậu vào lòng, hỏi nhỏ.

-" Tay bị đau à? Sao không ăn? Cần ta giúp Giyuu san ăn không? "

Hích cùi chỏ đẩy Douma ra, không cho hắn ôm cậu, cầm lấy cái muỗng mà múc cháo lên.

-"Không mượn ngươi giúp!"

Cáu bẳng nói, nhưng tay đang múc cháo lại run run không vững khiến cho muỗng cháo chưa đến miệng đã rớt xuống bát, chút cháo dây vào bộ kimono trắng cậu mặc.

-" ...Bây giờ lại phải thay y phục rồi... Xem ra Giyuu san thật thích tạo thêm việc nhỉ? "

Cầm lấy chén cháo mà múc một muỗng đưa lên cho cậu. Nhưng đưa nửa đường thì hắn lại kéo về môi hắn thổi vài cái. Cái này là hắn nhớ con người không thể ăn được quá nóng. Thổi xong thì đưa đến bên miệng cậu.

-" Ăn xong thì thay bộ khác. Giyuu san đói đến run tay rồi nha~"

Liếc nhìn Douma, Giyuu im lặng ăn lấy muỗng cháo mà hắn đút. Vừa nếm được vị ấm nóng, lưỡi cậu không tiếc lời khen ngợi. Cháo đặc và ngon, nấu vừa chín tới, nêm thêm ít tiêu cho ấm bụng. Tự dưng cậu rất muốn tự mình ăn hết cả tô cháo này vào bụng. Cái bụng đói hau háu sôi sùng sục lên khi muỗng cháo nuốt xuống đến dạ dày, bỗng dưng cậu hơi khựng lại, sực nhớ rằng Douma là quỷ.

-"Cái này...Có người sống ở đây làm ư?"

-" Có. Rất nhiều người là đằng khác."

Vẫn kiên nhẫn thổi từng muỗng đút cho Giyuu. Có vẻ như Douma rất thích quan tâm chăm sóc người khác, cần mẫn làm mà chẳng tỏ vẻ kêu ca gì.

-" Hmm tại vì ta không biết Giyuu san thích ăn món gì, nên ta chỉ kêu họ làm cháo. Thế cậu có muốn ăn thêm món gì không? "

Thấy cậu không còn xù lông lên với hắn nữa, thậm chí còn có vẻ thả lỏng với hắn. Nên hắn cứ thế trả lời những gì mà cậu muốn biết.

-" Không cần, ăn vầy là đủ rồi." - Nuốt từng muỗng cháo xuống, cậu chả muốn đòi hỏi hắn thêm điều gì.

-"...Vậy người ở đây, là ngươi nuôi để làm thịt?"

Cậu khịt mũi giữ mình bình tĩnh hỏi hắn. Thông tin về các Thượng Huyền vốn dĩ rất ít, vì hầu như chẳng ai còn sống được sau khi đối mặt với chúng. Đây là lần đầu tiên Giyuu gặp mặt với Thượng Huyền Nhị, nhưng ngoài chức danh và cái tên, mọi thứ về hắn, Giyuu hoàn toàn không biết.

-" Cũng không hẳn, đa phần ta sẽ giải thoát cho họ khi họ đã tới giới hạn."

Vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Douma sẽ chán việc chăm sóc này lại. Cậu cứ ăn thì hắn cứ đút. Cậu hỏi thì hắn trả lời. Giống như hai người bạn đang trò chuyện với nhau chứ không phải mối quan hệ giữa quỷ và người.

Mi tâm nhíu lại, muỗng kế tiếp hắn đưa, cậu không ăn nữa. Lời nói của hắn khiến cậu bực tức.

-" Giải thoát gì? Có thật là giải thoát, hay ngươi chỉ đang biện hộ cho hành vi máu lạnh của ngươi? Coi con người là thức ăn và chờ đến ngày ngươi giết họ?"

-" Ta hỏi ngươi. Ngươi có biết đến "an tử" của y học chứ? "

Thấy cậu không ăn nữa, hắn nghĩ cậu no rồi. Đặt bát cháo qua một bên. Chống cằm cười cười hỏi cậu.

-"...Có nghe qua,..." -. Giọng điệu ráo hoảnh nhưng có chút ngập ngừng. Cậu đã từng nghe mấy cô nhóc chăm sóc cho khi cậu bị thương ở Hồ Điệp Phủ kể cho mình, nhưng Giyuu không quan tâm lắm. Điều đó có cần thiết để giết được quỷ?

-"Vậy ta sẽ giải thích thêm cho Giyuu-san nhé. Nhưng trước hết hãy thay kimono đã."

Nói rồi mặc kệ cậu có đồng ý hay không, hắn nhanh như chớp lột bay áo cậu ra. Sau khi mặc vào cho cậu một bộ yukata xanh nhạt và chỉnh tư thế nằm cho cậu thoải mái. Hắn mới ngồi xếp bằng lại, giống như một vị thánh nhân mà từ tốn nói.

-"Trong cuộc sống, có những người phải trải qua cảm giác đau đớn, khổ sở khi sống chung với bệnh tật, nên họ hoặc người thân của họ chỉ mong có quyền được chết để ra đi êm ái hơn. Và các y sĩ sẽ giúp họ kết liễu cõi đời bệnh khổ của họ. Và với ta cũng thế. Giáo phái của ta tồn tại là để giúp cho tất cả mọi người đều được an vui hưởng lạc. Làm cho mọi người trở nên hạnh phúc là trách nhiệm và bổn phận của ta. Nhưng ta không chỉ khiến họ hạnh phúc trong đời sống trần gian, mà ta còn phải dẫn dắt họ tới chốn thiên đường vĩnh hằng. Giúp họ loại bỏ hoàn toàn khỏi những đau khổ bi ai mà cuộc đời ngắn ngủi này mang đến cho họ. Ta - Giáo chủ của Vạn Thế Cực Lạc Giáo - là người có thể nghe được tiếng nói của thần linh. Ta sẽ dẫn dắt họ tới con đường đúng đắn nhất. Chính là cái chết. Chết là hết. Khi chết đi, sẽ không còn đau khổ nữa, không còn cảm giác gì nữa. Linh hồn họ sẽ được ta dẫn lối đến thiên đường, còn thể xác và những vương vấn hồng trần của họ, sẽ mãi tồn tại cùng với ta. Họ sẽ sống mãi trong cơ thể của ta vì ta là bất tử. Chính vì thế, khi các tín đồ của ta van xin ta hãy đem họ tới thiên đàng, ta rất sẵn lòng thành toàn cho họ-"

-" Ngươi đừng có khoác lác!!!"- cậu ngắt lời hắn. Những lời nói của hắn khiến cậu thấy quá đỗi phẫn nộ.

-"Một con quỷ mà là sứ giả của thần linh? Ngươi chỉ đang mượn danh thánh thần để nói rằng ngươi giải thoát con người. Và thần linh thậm chí còn không có thật, nếu họ tồn tại, họ đáng nhẽ ra phải trừng phạt những kẻ như ngươi!!"

Phải, nếu thần linh có thật, sao họ vẫn để lũ quỷ tồn tại? Sao lại cướp đi Sabito và chị Tsutako của cậu? Và cướp đi vô số thân nhân của những người thuộc sát quỷ đoàn?

Từ lúc những người thân thuộc nhất của mình rời bỏ cậu mà đi, Giyuu đã không còn tin vào sự hiện diện của thánh thần.

-" Vậy ngươi thấy ta có gì khác với thần linh sao? Thần linh bất tử, ta cũng bất tử. Thần linh nhiệm màu, ta cũng nhiệm màu. Nếu ngươi nói thần linh không có thật, vậy làm sao ngươi chắc chắn rằng quỷ và thần linh là hai thế lực khác nhau? Chả phải tự các ngươi phân loại ra hay sao? Có lợi cho các ngươi, giúp ích cho các ngươi thì là thần, còn làm tổn hại đến các ngươi thì là quỷ? Ngươi nói thần trừng phạt ta? Thế sao ngươi không nghĩ ta chính là thần linh đang trừng phạt các ngươi nhỉ? " - Nhởn nhơ nhìn sự phản đối của cậu, hắn vẫn nhàn nhạt đáp lời.

-" Chúng ta đã làm gì sai mà phải bị trừng phạt? Các ngươi giết người đã là tội, đương nhiên các ngươi chính là cái ác. Chính các ngươi mới là sai lầm của tạo hóa. Con người chúng ta phân chia ra tốt - xấu, thiện - ác là để giữ trật tự của xã hội, nhưng loài quỷ thì khác. Các ngươi không những gây tổn hại đến con người, mà còn lôi kéo họ gia nhập nòi giống quỷ dữ đáng nguyền rủa. Những kẻ như lũ các ngươi mà có quyền trừng phạt con người sao? Đừng làm ta buồn nôn!"

-" Haha. Thế vậy là ngươi không biết rồi. Không có loài quỷ chúng ta, các ngươi vẫn tự giết lẫn nhau thôi. Chiến tranh, cướp bóc, gây hấn với nhau. Chính các ngươi đẩy đồng loại về phía chúng ta nha. Để ta lấy ví dụ cho ngươi, em gái của Thượng Huyền Lục năm đó đã bị chính loài người các ngươi thiêu sống, Thượng Lục hắn đã phải một thân thương tích ôm cái thân thể cháy đen của em gái lê lết trong đêm tuyết mà tìm kiếm một sự cứu giúp trong vô vọng. Lúc này thì loài người các ngươi trốn ở đâu? Chính nghĩa của các ngươi ở đâu? Tình đồng loại mà các ngươi luôn hô hào đang ở đâu?"

Những câu chất vấn liên tiếp của hắn khiến Giyuu khó chịu. Cậu không trả lời được. Vì đó là sự thực, một sự thực ghê tởm khó chối bỏ về loài người mà hắn nói. Lại càng không thể phản biện lại những câu hỏi mà hắn đưa ra.

-"Và khi chúng đã ở dưới đáy vực của sự tuyệt vọng, chỉ có loài quỷ như ta là đưa tay ra cứu chúng. Vậy ngươi có còn nói ta lôi kéo chúng nhập loài với chúng ta hay không? Lúc chúng nó cần chính thiện các ngươi nhất, thì các ngươi đang ở đâu? À đúng rồi, các ngươi chỉ biết đi tàn sát loài khác thôi mà nhỉ? Các ngươi giỏi nhất là đổ lỗi. Haha. Tại sao lại không có quyền trừng phạt? Nhìn xem các ngươi đã gây ra những gì với mọi giống loài khác? Các ngươi giam cầm chúng, chăn nuôi chúng và giết hại chúng để lấp đầy cái bụng của các ngươi. Các ngươi được quyền kiểm soát và định đoạt số phận của các loài yếu kém hơn thì lý do gì chúng ta, loài quỷ mạnh hơn các ngươi lại không được làm như vậy? Mà ngươi nói xem, các ngươi liệt bao nhiêu giống loài vô danh sách ăn được nào? Rất nhiều đúng không? Trên bờ, dưới nước, hai chân, bốn chân, ăn thịt hay ăn cỏ gì thì các ngươi cũng đều ăn cả. Còn chúng ta, chỉ ăn mỗi loài người thôi. Có thể coi như chúng ta thay cho tất cả mọi loài đáp trả lại cái cách mà loài người các ngươi đang đối xử với muôn loài đấy. "

Thấy cậu không trả lời, Douma tiếp tục nói. Và sau khi nghe hắn nói xong, Giyuu hít mội hơi sâu rồi bình tĩnh đáp.

-" Chuyện xảy ra với Thượng Huyền Lục lúc đó chỉ là một trong số những bất hạnh giữa con người. Ta và những người đồng đội quả thật đã vụt mất vô số sinh mạng, nhưng chúng ta luôn cố gắng giúp đỡ con người hết mức có thể khỏi loài quỷ. Chúng ta biết thương hại, biết đồng cảm bởi chúng ta là con người. Còn các ngươi lại nằm ngoài chuỗi thức ăn, các ngươi có sức mạnh để giết chóc, tàn sát và nhục mạ loài người. Lấy giết chóc làm niềm vui, còn loài người chỉ đơn giản ăn là để sống, không như ngươi."

-" Các ngươi ăn để sống cho hết cãi cõi đời ngắn ngủi của các ngươi. Còn chúng ta ăn là để giữ tỉnh táo. Một con quỷ không ăn, nó sẽ không chết đói. Nhưng nó sẽ hóa điên và đánh mất lý trí, nó sẽ chết trong cơn cuồng loạn. Chết như một con thú điên. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có muốn chết như vậy không? "

Thấy cậu đã có vẻ hồi lại sức, đã đưa tay ghì chặt lấy áo hắn từ bao giờ. Hắn vẫn để cho cậu nắm, vì hắn biết bây giờ cậu vô phương giết hắn.

-" Ăn để giữ tỉnh táo? Các ngươi không sợ chết, thế những người bị ngươi ăn cũng không sợ chết à? Họ không đau đớn, không sợ hãi, không có bất cứ biểu cảm gì khi đối diện cái chết? Rồi những người thân của họ thì sao? Họ không đau khổ, không tổn thương khi mất đi người trân quý? Ngươi nói mình bất tử, tự cho mình cái quyền thay trời "hành đạo", gây những khổ đau mà chính bản thân ngươi không muốn cho kẻ khác là "hành đạo"!!!"

-" Đúng rồi. Vậy khi các ngươi giết các loài khác, các ngươi có nghĩ đến chúng không? Có nghĩ đến cảm xúc hay gia đình của chúng nó hay không? Hay là chúng nó không sợ bị các ngươi ăn? Không đau đớn, không sợ hãi, hay không thể bộc lộ được bất cứ thứ gì để thể hiện với các ngươi rằng chúng nó sợ chết? Ta nói ta bất tử nên ta mới cần duy trì sự tỉnh táo, còn các ngươi, giành giật sự sống để rồi cũng chết mục vì tuổi già. Dù cho không có loài quỷ thì nhân loại các ngươi cũng sẽ tự gây ra khổ đau thôi. Không vì ta thì vì thiên tai, bệnh dịch, tai nạn. Nếu ngươi đã nói chúng ta độc ác giống với các ngươi, thì các ngươi dựa vào đâu mà tự hào về cái việc diệt sát giống loài khác như thế? "

-" Chúng ta không hề tự hào, con người xấu xa nhưng ít nhất họ biết thay đổi Chúng ta truyền lại cho hậu thế của mình những giá trị tinh thần, những giá trị nhân đạo, để chúng biết yêu thương đồng loại của mình và rồi những thế hệ sau sẽ nối tiếp và truyền lại cho thế hệ sau nữa. Những thứ xấu xa, những luật lệ bất công, sai trái sẽ không còn hiện hữu. Thời thế sẽ thay đổi, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Dù mất rất nhiều thời gian, nhưng từ từ, chậm rãi mà chắc chắn, những cái bất công, xấu xa, tàn tệ sẽ biến mất. Nhưng còn các ngươi? Giống loài bất tử các ngươi để lại điều gì? Các ngươi chỉ biết tàn sát kẻ khác, chà đạp kẻ yếu và lấy đó làm thứ mua vui. Nếu chúng ta không giết các ngươi mà để cho các ngươi sống. Thì sự tồn tại của các ngươi sẽ là minh chứng rằng cái ác luôn tồn tại ở thế giới này. Vì các ngươi không bao giờ thay đổi!"

-" Ta hỏi ngươi cái này. Lý do gì các ngươi lại truyền lại những thứ đấy cho hậu thế? Chẳng phải cũng là sự cố chấp muốn trường tồn hay sao? Các ngươi vô năng trong việc bất tử nên mới phải truyền nó lại và đùn đẩy cái mong ước đó cho người khác. Các ngươi thay đổi? Thay đổi điều gì? Những thứ tốt hơn cho giống loài của ngươi à? Hay thay đổi vì tất cả mọi loài? Có lẽ Giyuu san vẫn chưa hiểu ý ta nhỉ. Cái ta muốn nói là cho dù có thay đổi hay không thì các ngươi vẫn là loài ăn tạp. Vẫn đi tàn sát loài khác để "ăn" và "sống". Và cũng chính cái giống loài của ngươi vẫn luôn chà đạp kẻ yếu để mua vui đấy thôi. Sự phân chia cấp bậc trong chính cái xã hội con người là minh chứng rõ nhất đấy. Nên cái tốt đẹp của ngươi nó chỉ áp dụng cho cái giống loài của ngươi thôi."

-" Ta..." - không biết đáp lại lời Douma làm sao, càng nói càng rơi vào thế bị động. Giyuu mất bình tĩnh nhào lên đánh hắn.

-" Ể? "

Mặc dù Douma có thể dễ dàng chế ngự Giyuu ngay nhưng hắn lại để cậu lao tới, đè lên bụng hắn. Tuy cậu đã khôi phục được một ít sức lực nhưng cũng chỉ như đang chơi giỡn với hắn. Phải rồi, dù là Giyuu trong lúc sung sức nhất cũng không có cửa thắng hắn huống chi là bây giờ.

Douma nghiêng đầu né đi những cú đấm một lúc thì hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn bắt lấy tay cậu lại mà bẻ ngược ra sau.

-" Đau! Thả ta ra!"

Đồng tử nở to vì bất ngờ, hắn giờ khống chế hết mọi cử động của Giyuu. Hai tay bị bẻ quặp ra sau buộc cậu phải ưỡn ngực lên trước mắt hắn, bộ áo xộc xệch lộ ra chỗ da trắng đầy những vết hôn và dấu răng chưa lành. Bả vai truyền đến cơn đau nhức khó tả vì thế gọng kìm của hắn.

-" Giyuu-san ~ không nên đi quá giới hạn nha~ sẽ bị phạt đó... Moah~! "

Sau khi cố định tay cậu ra sau bởi lớp băng, hắn liền kéo mở vạt áo ra mà hôn lên ngực cậu.

-" Ư.. đau... "- Mím môi khẽ ngăn không cho tiếng kêu phát ra.

-" Đau sao? Sao lại thế nhỉ? Ta rất nhẹ nhàng mà? "

Hắn ngạc nhiên khi nghe cậu nói đau. Có hơi suy nghĩ lại xem mình có dùng lực sai hay không. Nhưng hắn đúng là chỉ hôn thôi mà nhỉ? Sao lại đau được?

-" Vì lúc đó ngươi cắn vào chỗ đó, tên chết tiệt, còn cả dấu răng kìa!"

Tức giận quát hắn nhưng Giyuu nhận ra có gì đó không ổn. Từ lúc thức dậy đến giờ, cậu cứ nghĩ là do ngủ quá lâu thêm việc bị hắn hành hạ đâm ra suy nhược, cơn đau nhức toàn thân khiến cậu không để ý cảm giác trướng căng ở bụng. Hình như có gì đó bên dưới hạ thân cậu thì phải. Khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái mét, giọng cậu gần như muốn bùng nổ.

-" Ngươi nhét cái gì vào ta vậy hả!! "

-" Hả? À~.. Thì ta muốn chặn lại, muốn thấy vẻ mặt của ngươi lúc này thôi. "

Douma nhấc hổng một chân cậu lên, móc ngón tay vào lấy ra một viên ngọc bằng băng. Đưa lên trước mặt cậu trêu ngươi.

Bạch dịch chảy ra ngoài sau khi khi Douma lấy viên ngọc ra. Giyuu kìm lắm mới không chửi đổng lên một lần nữa, mặt nhăn nhó cả lên vì tức. Cậu thường ngày lầm lì lắm cũng không chịu được độ lươn lẹo của Douma.

-" Tên điên!! " - nghiến răng kêu kèn kẹt khi thấy hắn cười nham nhở với cậu.

-" Điên? Ta không điên. Có Giyuu san đang điên thì có haha. "

Douma càng cười dữ dội hơn vì biểu cảm tăng theo từng cấp độ của cậu. Cơ mà áo của hắn bị bẩn mất rồi. Đặt cậu nằm nghiêng qua một bên, trong nháy mắt cái áo của hắn đã bay ra phía xa nằm cùng với kimono trắng bị dơ của cậu.

-" Hóa giải lớp băng cho ta ngay! Và mắc gì ngươi cởi áo ra vậy hả! "

Tên này dở chứng à? Cơ mà nhìn đống cơ bắp phơi ra của hắn khiến Giyuu có chút ghen tỵ. Tên này cũng phải ngang ngửa Uzui của Sát quỷ đoàn, nếu mà hai kẻ ồn ào như hắn và Uzui gặp nhau, quả thật, chẳng thể tưởng tượng nổi chiến trường sẽ hỗn loạn bao nhiêu đây.

-" Giyuu-san không thấy nó bị thứ kia làm bẩn rồi sao?"

Hóa giải lớp băng cho cậu, dù sao thì ban nãy làm cậu đau hắn cũng thấy không được thoải mái lắm. Vì hắn thích chăm sóc cậu mà.

-" Là tại ngươi làm ra chứ ai! "

Tay xoa xoa hai khớp cổ tay trong đau nhức, vai cậu cũng đau nữa. Cũng may là không bị trật. Cảm giác khó chịu bên dưới vì đống dịch nhớp nháp khiến Giyuu muốn lập tức tống hết đống đó ra khỏi người.

-" Ừ đúng, là tại ta. Vậy ta đưa ngươi đi tắm. "

Nói rồi bế thốc Giyuu lên, đi thẳng ra phía phòng tắm, nơi có cả một cái hồ tắm cỡ nhỏ đủ cho hai người.

Được bế bởi Douma, Giyuu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Dù nằm gọn trong lòng của tên quỷ và hắn không hề có chút phòng bị nào, thì cậu vẫn không có cơ hội giết hắn.

-" Để ta yên... "

-" Vậy Giyuu-san muốn chân nhiễm nước sao? Hay Giyuu san tự tin tự tắm được? "

Ôm cậu đứng cạnh hồ, hắn toan thả cậu xuống thì câu nói của cậu khiến hắn dừng lại.

Đáp lại hắn là sự im lặng, Giyuu nghĩ rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Dẫu sao cậu cũng muốn tắm cho sạch sẽ cơ thể này. Nhưng trong tình trạng cơ thể suy nhược như bây giờ, tự mình tắm để cho vết thương không nhiễm nước lại rất khó. Cậu đành mở miệng nói.

-" Nhờ ngươi vậy... "

-" .. Vậy thì đừng nói nhảm nữa. "

Điều khiến cậu không nghĩ đến là hắn lại tự đi xuống hồ trước. Hắn từ tốn hạ cậu xuống nước, xoay lưng cậu dựa vào thành hồ, cho cậu ngồi lên đùi hắn, chú ý gác cái chân đang băng lại của cậu lên vai hắn. Vậy là sẽ không bị ướt. Nhưng cái tư thế thì thật khiến người khác không khỏi liên tưởng tới những vấn đề nhạy cảm.

-" Từ từ!! Ngươi, ngươi đổi tư thế khác đi. Vầy làm sao tắm?! "

Cái tư thế này khiến Giyuu đỏ mặt lên vì bối rối. Thế thì khác gì lúc hắn với cậu làm tình? Mà quần áo chưa kịp cởi đã bị nhúng nước, dính bết hết vào da thịt cậu. Chân bị gác lên buộc cậu phải dang chân ra. Nội khố lấp ló giữa làn nước mỏng không lọt qua được mắt nhìn của Douma.

-" Giyuu san có tư thế nào giúp chân không bị ướt sao?"

Hắn chỉ cười, biết là cậu lại liên tưởng đến những thứ kia. Nhưng rõ là hắn chỉ muốn giúp cậu tắm thôi. Cái cơ thể này của cậu Douma đã chơi cả đêm rồi còn không rõ hay sao chứ?

-" Ngươi có thể cầm chân ta mà!"

Cố hạ cái chân đang gác trên vai Douma xuống, nhưng bị y giữ lại.

-" Thật là phiền. Ta thấy như vầy là được rồi. "

Hắn một lần nữa khiến cậu chỉ biết tặc lưỡi vì tốc độ lột đồ. Douma lấy khăn bắt đầu lau lên cơ thể cậu. Hắn lau rất nhẹ nhàng, dùng lực vừa đủ để tẩy đi những thứ dơ bẩn bám trên người cậu. Hắn lau rất kĩ, không hề bỏ sót bất cứ chỗ nào. Thậm chí tỉ mỉ cầm tay cậu mà lau từng ngón, từng kẽ tay. Chăm chú mà im lặng vệ sinh cho cậu. Coi như đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn có vẻ chuyên tâm vào một việc gì đó.

-" Ngươi kì lạ nhỉ? Tại sao ngươi không ăn ta luôn đi? Còn chăm ta làm gì?"

Thấy Douma nghiêm túc thế làm Giyuu không hỏi nghĩ rằng hắn là đang âm mưu điều gì?

-" Ta thích ngươi. Sát quỷ nhân đầu tiên chịu nói chuyện với ta nhiều như vậy. "

Bây giờ là lau đến bộ phận nhạy cảm. Nhưng mặt Douma vẫn tỉnh bơ lau xuống vùng đó. Đến lúc này thì Giyuu không chịu nằm yên nữa mà giãy nảy lên.

-"Ta tự lau chỗ đó được. Không cần ngươi giúp!!"

Nắm lấy cái khăn không cho hắn di chuyển xuống, nhưng Douma vẫn mặc nhiên bỏ ngoài tai lời của cậu.

-" Thế sao ngươi không tự làm từ ban nãy? "

Nếu cậu thích thì hắn cho cậu cái khăn, thả tay ra mà dùng tay không vuốt lên vật nhạy cảm của cậu. Cậu thở hắt ra vì bị chạm vào chỗ nhạy cảm, Giyuu không tự chủ được mà run rẩy cả người. Do lúc nãy hắn ta cần mẫn lau người cho cậu, mà cậu thì không phản ứng được gì nhiều ở tư thế này nên Giyuu cũng để yên cho hắn làm, nhưng chỗ này thì không được.

-"... Mới chạm có chút mà đã phản ứng như vậy sao? Giyuu-san thật quá nhạy cảm rồi đó nha~"

Cái tính thích vui đùa của hắn lại trỗi dậy, từ chạm nhẹ đã thành vuốt lấy tiểu phân thân. Cậu không tự chủ được mà bật ra vài tiếng rên nhẹ. Thế là hắn nâng luôn hông cậu lên, há miệng ngậm luôn tiểu trụ.

-" Khoan...Hah...~"

Giyuu mất thế mà ngã ngửa vào trong hồ tắm, vì hạ bộ được hắn giữ lại, nên nửa người ưỡn cong lên quá khỏi mặt nước ngay khi khoang miệng nóng ấm của Douma mút lấy tiểu trụ. Nếu hắn không ôm lấy cậu thì có lẽ Giyuu sẽ bị trút đầu xuống nước mất rồi. Tay quơ quào không biết đặt đâu đành nắm lấy tóc hắn mà giật.

-" Ừm.. Đừng giật tóc ta chứ? "

Bị cậu kéo tóc đến khó chịu, hắn đành phải tạm thời nhả ra để phàn nàn.

-" Đừng đụng vào chỗ đó mà..."

Hơi khó chịu khi khoái cảm vừa đến lại mất, nhưng thà cậu nhịn một chút chứ nếu để yên cho hắn làm, thì tên này lại cương lên mà đè cậu ra lần nữa mất. Dưới đó của cậu bây giờ vẫn còn đau gần chết.

-" Vậy chỗ này... "

Thả hạ thân Giyuu xuống, kéo thân trên đã tựa được vào thành bờ lại gần mà hôn lên hõm cổ, nơi ban nãy được hắn đích thân lau.

-" Tắm thế đủ rồi. Ưm...Buông! "

Tay theo phản xạ vòng qua ôm hắn cho không ngã. Bất chợt bị hôn lên khiến cậu thẳng tay giật mái tóc dài sũng nước của hắn lần nữa.

-" Chưa đủ, chỗ này còn chưa có lau qua."

Tiện cậu đang ôm hắn, vừa thưởng thức cái cổ ngon ngọt vừa luồn tay xuống dưới mà chen ngón tay vô trong hậu huyệt của cậu. Ngay lập tức nước theo ngón tay tràn vào bên trong, rửa trôi mọi thứ bên trong vách tràng non mịn ấy.

-" Ah! ..nước chảy vào trong.. "

Cảm giác kì lạ dâng lên khiến cậu rùng mình, bất giác ôm lấy Douma chặt hơn, hậu huyệt càng thít lấy ngón tay dài đang khám phá bên trong cậu.

-" Ừ.. Giyuu-san muốn sạch sẽ mà nhỉ? "

Đầu ngón tay miết lấy vách tràng co giật, móng tay hắn không hề làm tổn thương đến vách thịt mềm mỏng vì chúng đã được rút gọn lại. Ngón tay hắn vốn đã rất dài, nay còn cố đút sâu vô trong mà ngọ ngoạy, vô tình chạm tới điểm mẫn cảm của cậu.

-" Ưm~" - Giyuu dâm đãng rên lên vì kích thích đột ngột. Dù lập tức ngậm miệng lại nhưng Douma vẫn nghe thấy, cậu rên ngay bên tai hắn cơ mà.

-" Sao hả? Thích đến thế ư? "

Tiếng rên của cậu nghe thật êm tai, hắn thật thích nghe cái âm thanh này. Nhớ lại khung cảnh cậu ở dưới thân hắn phấn khích reo lên mỗi khi hắn đâm sâu vô cậu. Ngay lập tức hạ thể của Douma cũng có phản ứng, nó cương lên và cạ vô tiểu trụ cũng đã cứng từ bao giờ của Giyuu.

-" Này!!.."

Bất ngờ vì hành động của Douma, nhưng nó lại càng kích thích Giyuu, đến nỗi cậu mất tự chủ mà ôm chặt hắn. Nhẹ nhún người ma sát thêm dưới hạ thân, hư hỏng như thế lại khiến cho cậu thoải mái kì lạ.

-" Muốn ta bạo ngươi không? Giyuu-san~? "

Tuy là bị Giyuu kích thích đến ham muốn, nhưng Douma vẫn không quên cái chân cần kị nước của cậu. Hắn đỡ lấy cậu rồi ra khỏi hồ, đè cậu nằm xuống thảm lông mềm mịn ở gần đó, bắt đầu mơn trớn cơ thể cậu.

-" Không! Để ngươi bạo thì chết ta nữa mất. "

Giyuu lúc nãy chỉ muốn giải tỏa tiểu trụ đang cương cứng ở thân dưới. Chứ cậu không muốn hắn đâm vào trong cậu thêm một lần nào nữa.

-" Ngoan nào~ Ta giúp ngươi ra một lần. Ngươi cho ta bạo. Được không? "

Cười hì hì trưng cầu ý kiến cậu. Nếu như không phải quá rõ về hắn, cậu thật tưởng trước mặt bây giờ là một thiếu niên hai mươi tuổi đang cố thương lượng một việc gì đó bằng cái dáng vẻ đáng yêu này.

-" Cho ngươi bạo để rồi người bạo sẽ lại ta bao nhiêu lần đây? Đêm qua ngươi chơi chưa đủ nữa à! "

Cậu không dễ dàng tin hắn được. Mỗi lần hắn nói ngon ngọt, ừ thì coi như cũng có thực hiện đấy, nhưng đều là mang phần lợi cho hắn nhiều hơn.

-" Không đủ. Đang chơi vui thì Giyuu-san ngất mất. Chưa có tận hứng.. Mà kệ đi, tại sao ta lại cần sự cho phép của ngươi nhỉ? "

Không để cho cậu kịp hiểu hết vế sau của câu nói. Douma đã một lần nữa ngậm lấy tiểu côn của cậu. Tiểu côn đi sâu vô trong cuống họng hắn, được lưỡi của hắn quấn quýt vuốt ve không ngừng. Douma lên xuống đầu liên tục, hắn mút tiểu trụ giống như đang mút một thanh kẹo, âm thanh tế nhị vang thẳng vô trong màng nhĩ của Giyuu. Hắn cũng không quên đưa tay vân vê hai tiểu cầu, còn ngón tay vốn dĩ đã ở bên trong cậu nay đã thành công nới rộng ra mà chen cả ba ngón tay vào mà gẩy lên điểm gồ cực nhạy của cậu.

Không tài nào kháng lại phản ứng sinh lý tự nhiên, Giyuu gần như khóc nấc lên vì kích thích cực khoái từ cả hai chỗ. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt dâng trào, nghẹn ngào thốt lên từng tiếng ngâm tê dại. Đầu óc cậu mê muội đi vì khoái cảm, cậu bật ra tiếng rên rỉ sắc tình rồi bắn ra trong miệng hắn.

-" Arh..! "

Chậm rãi nhả vật nhỏ đã dần mềm đi sau lần xuất tinh vừa rồi ra. Nhưng hắn không hề nuốt mớ tinh ấy mà lại áp môi lên miệng cậu, truyền toàn bộ thứ chất lỏng đó qua cho Giyuu, ép cậu phải nuốt.

Giyuu nhăn mày cố nhả ra, nhưng hắn cứ chèn ép buộc cậu phải nuốt hết. Vừa dứt ra cậu liền ho sặc sụa vì mùi cộng thêm việc mình vừa nuốt tinh của bản thân. Mặt cậu đỏ gay lên, vừa ho vừa nói.

-" Khụ...Khụ! Ngươi làm cái quái gì vậy?! "

-" Cho Giyuu-san nếm thử mùi vị của bản thân nha~ Ngon chứ? "

Lựa ngay thời điểm cậu mải gắt lên với hắn, hắn đã rút tay ra mà đẩy dương vật căng trướng vô sâu trong cơ thể cậu. Tay hắn lại còn nhéo lấy hạt đậu trước ngực cậu mà kéo mạnh khiến Giyuu la toáng lên.

-" Đau!..ư..Tên bỉ ổi...Ngon cái đầu ngươi!! "

Bất lực chửi mắng hắn, nhưng giọng nói vô lực phát ra lại tăng thêm phần quyến rũ. Mỗi chỗ nhạy cảm đều bị chơi đùa. Dưới thì bị đâm, trên lại bị nhéo, cậu bị hắn vờn giỡn như một món đồ chơi, mãi không buông tha.

-" Vậy thì đừng có tùy ý bắn ra như thế nữa nha~. "

Ngầm cảnh cáo cậu về việc tự ý bắn vô trong miệng hắn. Hạ sát cơ thể xuống mà cọ sát với cậu. Cơ ngực của hắn cọ lên ngực cậu, tay hắn bóp chặt lấy mông cậu. Vùi mặt vô tai cậu mà hôn hít. Lắng nghe từng âm thanh nghẹn ngào của cậu mỗi khi hắn nghiền ép lên điểm mẫn cảm bên trong cậu.

Douma không hiểu vì sao hắn lại dễ dàng có hứng thú làm tình cùng với cậu. Nhưng hắn cũng cảm thấy mọi việc mình làm là đúng đắn. Tha chết cho cậu và biến cậu thành vật sở hữu của hắn, rảnh rỗi liền đem ra phát tiết như vầy đúng là không tệ.

-" Hah! Ưm~ lại...sắp.. Ta sắp.. "

Khuôn miệng cậu reo lên sung sướng mỗi khi hắn đâm sâu bên trong. Tiểu huyệt không ngừng bị ma sát đến tấy đỏ. Cả người cậu đều di chuyển theo từng cú thúc, cũng may có tấm thảm phía dưới giúp cậu không bị thương. Khoái cảm tê dại từng đợt từng đợt cướp lấy lí trí Giyuu, mỗi lần Douma tiến vào đều khiến Giyuu sướng phát điên. Cậu hoàn toàn buông bỏ lý trí để đón chờ sự lên đỉnh tuyệt vời. Nhưng có lẽ hắn sẽ không dễ dàng cho cậu được thỏa mãn như vậy.

-" Sắp? Quá nhanh đấy. Ta chưa muốn Giyuu-san ra. "

Hắn ngừng lại rồi rút côn thịt ra. Ngay lập tức cậu cảm thấy trống rỗng đến khó chịu, cao trào sắp đạt được bị ngắt quãng khiến cậu như nổi cáu. Nhưng cậu còn chưa kịp buông lời mắng hắn thì hắn đã ra lệnh cho cậu.

-"Mút đi. "

Giyuu gượng người dậy, chán ghét nhìn hắn đang cười mà chỉ vào côn thịt. Cậu không muốn mút nó, khi mà nó mới vừa ra vào trong cậu lúc nãy. Nhưng cậu lại muốn xuất, vách tràng bên trong co giật muốn được đâm bởi hắn.

-" Ta không muốn..."

-" Ta không hỏi ngươi muốn hay không. Ta là đang ra lệnh."

Nắm lấy tóc cậu kéo cậu phải ngồi dậy rồi ấn đầu cậu sát xuống cự vật của hắn.

Cái mùi nồng nồng xộc lên mũi khiến cho bụng cậu nôn nao, dù cho cố vận sức giãy dụa vẫn không thể thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Douma. Đôi môi mềm mại cứ cọ vào đầu cự vật khiến cho Douma không khỏi gầm gừ khó ở.

-"Lẹ lên nào Giyuu-san. Công bằng xíu đi chứ? Ban nãy ta đã làm cho cậu trước rồi mà? "

Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Giám chắc nếu cậu còn cứ ngậm chặt miệng ngoan cố không chịu nghe theo thì có lẽ hắn sẽ bẻ trật hàm cậu ra mất.

Nhận thấy lực ở tay hắn mạnh hơn, Giyuu đành phải há miệng ra ngậm lấy. Bởi vì quá to nên lúc nuốt xuống rất khó khăn, đầu nhấp nhô chầm chậm trong khi cái lưỡi nóng ấm của cậu cuốn lấy côn thịt hắn. Đảo vòng trên đầu trụ rồi lại nhấn sâu xuống, xém nữa nghẹn quá mà cắn lấy côn thịt của Douma.

-" Ừm... Dù cho ta có là quỷ đi chăng nữa thì vẫn biết đau đấy Giyuu-san. Ta không hy vọng sẽ xảy ra sai sót gì."

Mặc dù là cậu đang làm cho hắn sướng rơn, nhưng hắn vẫn nhắc nhở cậu một chút. Không một ai muốn đang vui thì bị cắn đúng không. Hắn cũng thế. Nên cố kiềm chế ham muốn ôm lấy đầu cậu mà nhấp hông, hắn chỉ để yên cho cậu tự kiểm soát nhịp độ.

Nghe Douma nói thế, Giyuu liền nhả côn thịt ra. Lưỡi làm một đường liếm dọc đường gân đang cương cứng. Rồi lại mút lấy đầu trụ hắn một cái, đùa vờn ở trên đấy chứ không chịu nuốt xuống. Mắt thách thức nhìn hắn, đe dọa cậu à, ép đi rồi cậu cho xem.

-" Ta làm vầy là không xảy ra sai sót rồi chứ gì?"

-" Sẽ không. Nhưng ta cũng sẽ không xuất. Mà không xuất thì ngươi cũng đừng mong dừng."

Thách thức hắn? Cậu là thách thức hắn thật kìa. Vậy thì Douma hắn đây rất sẵn lòng cùng cậu chơi một ván. Để xem ai phải chịu thua ai.

Biết làm cách này thì đằng nào người thiệt cũng là cậu. Giyuu chủ động hơn, trèo lên người Douma đẩy hắn xuống, bản thân thì dùng ngực cọ vào dục hỏa, tuần tự lên xuống ma sát da thịt, thi thoảng chệch qua đầu nhũ cứng như hạt đậu làm cậu không khỏi thở hắt ra. Đồng thời dùng lưỡi mình liếm lên ngực hắn, hôn lên rồi mút lấy cố để lại dấu hôn nhưng mỗi dấu đỏ cậu làm đều biến mất ngay sau đó.

-"Ồ? Giyuu-san chủ động hơn ta tưởng đấy. Thật ngoan."

Việc cậu chủ động như vầy nằm ngoài tầm dự đoán của hắn. Bất quá hắn là hài lòng với việc này. Không keo kiệt mà buông lời khen ngợi, đồng thời đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen dài của cậu.

Được hắn khen ngợi không khiến cậu hài lòng. Lúc nãy đang hứng lắm mà bị hắn bỏ dở, giờ còn phải thỏa mãn Douma dù cho cậu đã cố làm một lúc lâu mà hắn vẫn chưa chịu xuất. Giyuu chịu không nổi đành tự tay mò xuống an ủi vật nhỏ của cậu, cơ thể theo đó ma sát với hắn nhanh hơn.

-" Được rồi, lại đây. Ta đáp ứng ngươi."

Thấy cậu chịu không nổi nữa, hắn cũng không nỡ ép. Dù gì thì cậu cũng mới hồi phục thôi. Dù cho hắn không có tình cảm với cậu thì hắn cũng phải nghĩ về lâu về dài.

Lật cậu nằm xuống lần nữa, nhưng hắn không để cậu nằm ngửa mà lật úp cậu lại, tạo cho cậu tư thế quỳ nâng cao mông rồi đẩy cự vật vào trong. Cảm giác ấm nóng chật chội lại bao trùm hắn. Có lẽ vì tư thế này nên hắn lại càng dễ đẩy sâu vô trong, thuận lợi nghiền ép lên điểm gồ của cậu mỗi lần hắn đưa đẩy hông. Tay nắm lấy hạ thân cậu mà sóc.

-" Hah...Ah..Sâu quá! Ta sắp..ư.. "

Chống tay quỳ lên mặt thảm, phía sau vận động kịch liệt truyền đến âm thanh dâm mỹ khiến Giyuu không khỏi ngại ngùng. Nhưng ngại thì ngại chứ cậu vẫn cố gắng trụ vững, đón nhận toàn bộ chiều dài của hắn. Giờ đây cơ thể cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Mong mỏi hắn thỏa mãn sự dâm đãng của cậu.

-" Haizz.. Sao luôn ra nhanh như vậy chứ? "

Tuy là càu nhàu nhưng lần này hắn không cản trở cậu xuất ra. Vì biểu hiện ban nãy của cậu đã khiến hắn đủ hài lòng. Hạ người sát vào lưng Giyuu, hôn hôn lên cái gáy rồi thúc mạnh một cái, đâm thẳng vô điểm gồ khiến cậu sướng đến bắn ra. Hắn cũng bắn, dòng tinh dịch len lỏi ngập tràn bên trong cậu.

Đầu óc choáng váng rên rỉ tên Douma trong vô lực khi cậu xuất. Đến khi hoàn toàn bắn hết tinh hoa của mình trong cậu, Douma mới rút ra. Cửa huyệt Giyuu lúc này sưng đỏ, tinh dịch theo đó trào ra chảy dọc xuống bắp đùi non. Cái mông trắng mịn của cậu vẫn vểnh cao chưa chịu hạ xuống.

Vẻ mặt thỏa mãn cùng với những tiếng nức nở nhẹ trong họng khiến cậu như đang muốn nói là vẫn chưa đủ, cậu vẫn còn rất vương vấn cảm giác thoải mái cực hạn kia.

-" Muốn nữa sao? Được. Vậy đổi tư thế nhỉ? "

Vỗ một phát mạnh bạo lên mông Giyuu, nếu không phải tay kia hắn giữ hông cậu lại thì hẳn là cậu bị hắn tát đổ rồi. Nhưng dù có không đổ, thì hắn cũng lôi cậu ngồi lên đùi hắn. Hắn ôm cậu vào trong lòng, nắm hai chân cậu dang rộng ra mà nhấc lên đi về phía tấm gương lớn ở gần đó. Lần trước cậu ở trong tình trạng không tỉnh táo nên hắn cũng không muốn làm, nhưng giờ thì hay rồi, hắn muốn cho cậu xem cái biểu cảm dâm đãng của cậu khi cùng hắn chơi đùa.

-"A?.. Ngươi làm gì vậy?"

Bị Douma bạo đến thấm mệt, Giyuu không còn hơi sức mà phản kháng hắn. Đến lúc nhận ra đã thấy trong gương là bản thân trần truồng trong tư thế cực kỳ khiếm nhã. Tiểu trụ cậu mềm oặt khác hẳn với côn thịt đang cương lên của hắn. Hậu huyệt sưng tấy đang rỉ ra từng giọt tinh dịch xuống đất. Khuôn mặt đỏ lựng vẫn còn nhuốm vị tình dục chưa phai.

-" Nhìn không biết hay sao còn hỏi?"

Không chờ lâu, trước con mắt mở to của cậu, hắn hạ cơ thể cậu xuống ngay trên đỉnh cự trụ của hắn, đẩy hông trót lọt đi sâu vô trong hậu huyệt. Giyuu có thể cảm nhận rõ ràng côn thịt của hắn đang di chuyển, đồng thời nhìn thấy được bản thân mình có bao nhiêu dâm dục mà nuốt lấy côn trụ của hắn.

Cậu muốn phản kháng, nhưng sâu trong tâm trí lại càng muốn hắn mau mau chơi cậu, Giyuu bị chính sự dâm đãng ẩn sâu trong tâm trí thúc dục đến phát điên rồi, cậu muốn thấy hắn chơi cậu, cậu muốn thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn khi làm tình với cậu.

Thủy trụ - Tomioka Giyuu giờ đây đã hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục, không còn màng đến bất kỳ thứ gì khác ngoài việc làm tình với Douma ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro