Trước khi biết đi, con người đều phải tập bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Inosuke của mẹ đi được rồi này!!!"

Mắt Kotoha sáng ngời rực rỡ khi nhìn thấy đứa trẻ đang chập chững đi từng bước về phía trước. Cô vỗ tay cổ vũ liên tục về phía con mình. Không quên réo tên ngài giáo chủ đang ngồi ngắm cảnh vui đó.

"Ngài nhìn kìa, Ino-chan đang đi kìa. Ôi vui quá đi. Tôi đã đợi giây phút thấy từng bước đi đầu của nó từ lâu lắm rồi!"

Không đợi ngài trả lời, cô lại quay mặt đi, liên tục nói và vẫy tay cổ vũ đứa nhỏ. Đứa trẻ mang đôi mắt xanh biếc như mẹ mình, thả cái tay bé xíu xuống mặt sàn gỗ, loạng choạng tiến lên trước, tựa sắp ngã. Kotoha nói lớn tiếng bên cạnh Douma:

"Cố lên, Ino-chan của mẹ, con làm được mà. Giỏi lắm, Inosuke!"

Douma nghĩ rằng mình thấy được ngọn lửa của sự phấn khích đang cháy rực trong mắt cô. Vẻ nhiệt tình của người mẹ trẻ tuổi này khiến ngài buồn cười đến lạ.

Về phía bản thân mà nói, ngài không hiểu được tại sao Kotoha lại vui mừng đến thế khi thấy một đứa trẻ sơ sinh chập chững đi. Con người ta sao có thể vui cười trước những điều nhỏ nhặt cỏn con thế này nhỉ?

Nhưng khi bên Kotoha, chẳng hiểu sao ngài lại thấy là lạ. Một cảm giác mềm mại như tơ lụa thoáng qua trong lòng ngài. Phút chốc, ngài lơ đãng, lại để hồn mình trôi lơ lửng nhiều hơn qua những ngày bên cô.

Bỗng đứa nhóc vấp té khi chỉ còn cách họ tầm ba bước. Kotoha hốt hoảng bế con mình lên, và đứa nhóc, rất to mồm, ngài nghĩ, khóc nức nở trong vòng tay người mẹ. Kotoha vội vàng đặt tay xoa vào tấm lưng, dỗ dành con. Tiếng hát phát ra từ khuôn miệng cô, đầy dịu dàng kể về lời hứa trăm năm với báu vật nhỏ.

"Mẹ sẽ bảo vệ con mà, Inosuke, cho tới khi con lớn..."

Nếu là con người, được nghe những giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ đầy mật ngọt thế này thì ai mà không xiêu lòng?

Thế là, ngài bật cười, tiếng cười đầy hàm chứa. Nghe thì vô tư nhưng chẳng rõ chính ngài có ý mỉa mai sâu sắc gì trong đó, khuôn mặt lúc nào cũng lộ nét vui vẻ không có chút gì là giả tạo.

Gia đình? Tình thương? Ngài đã bao giờ có được?

Dù ngu ngốc, nhưng có lẽ nó không tệ đến thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro