The Fox's Wedding (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Tiếp tục câu chuyện về chiếc Douma - 7 - tuổi - tròn sau chuyến đi bụi một ngày bắt gặp "hồ ly" trên núi bèn muốn cưới về :))
Quá trình cầm cưa bắt đầu, chai mặt đủ lâu là có vợ liền ấy. Cố lên tiểu giáo chủ!

Tôi không kiếm được nguồn ảnh. Gửi tín hiệu sos ai biết hãy chỉ tôi nhé.
(I can't find the picture source. Please tell me if you know.)

Enjoy~!

Ngươi cụp con mắt, đăm chiêu nhìn lồng ngực nhỏ sau lớp cà sa phập phồng đưa nhịp thở. Lòng gợn sóng không thôi.

+

Ngươi từ đầu đã tiên đoán được bản thân đang gặp rắc rối. Vốn ngươi đương băng qua rừng đêm mà lại nhìn thấy ánh sáng lọt kẽ lá cây. Ánh trăng thôi mà. Bấm bụng chưa thể tàn canh ba được, ngươi vẫn chẳng khỏi lo sợ.

Khu rừng ngươi ở không nằm trong địa bàn của ngươi. Không có mùi quen, chẳng có đường thuộc. Trùng trùng chỉ có lá xanh và núi điệp. Lại còn có cả con người dám bén mảng tới trước mặt ngươi đang ôm đầu đau đáu. Kẻ ngu xuẩn đó hỏi ngươi bị sao. Liền ngay lập tức nghe câu trả lời rằng ngươi đang đói lắm.

Chuyện sau đó ngươi chẳng thèm nhớ tường tận, cho đến khi đứa trẻ này ngẩng đầu lên.

"Trẻ con sao?" Ngươi không giấu nổi kinh ngạc, khu rừng chết tiệt này quả là quá lạ kì. Bị bỏ rơi ư? Ngươi thầm thắc mắc. Song quần áo đắt tiền trên người nó chẳng có vẻ gì là bị vứt lại giữa rừng núi hoang vu cả.

"Mi làm gì ở đây vậy?"

Con người nhỏ kia không vội trả lời, đồ rằng nó sợ ngươi đến hồn bay phách lạc rồi cũng phải. Ngươi càng săm soi kĩ, quá bụ bẫm, quá gọn gàng. Đứa bé này hẳn đang sống trong một gia cư khá giả. Ngươi ngước lên gương mặt trắng trẻo đó, kinh động nhận thấy nó đang chằm chằm quan sát ngươi.
Đôi mắt quái đản bóc trần ngươi đến từng ly, từng tấc. Nó có phải con người không vậy? Tại sao lại sở hữu nhãn cầu lạ lùng thế kia? Chúng trong vắt, lấp lánh những sắc màu cuốn vào nhau tựa viên ngọc hoàng bảo dưới ánh nắng mặt trời. Ngươi cau mày, chán ghét trào dâng khi nghĩ đến thứ thiên địch bất công của giống loài mình.

"Hồ ly" Thằng bé con bị ngươi đè sấp dưới thân thốt lên, phá bĩnh cảm giác bức bối.
"Đẹp quá!"

Nó còn liến thoắng thêm nữa, bất chấp nghĩ ngươi là giống súc sinh yêu quái. Bị ngu rồi. Thứ hạ đẳng này chẳng đáng ta bẩn tay giết.

Ngươi muốn bỏ nó lại đó. Trời sắp sáng, ngươi cứ nên trốn đi. Bữa ăn mới nãy đã được ngươi ăn sạch da, uống cạn máu. Đứa trẻ ngu ngốc sẽ chẳng thể nói gì. Diệt quỷ sư sẽ chẳng thể lần vết.

"ah" Đứa bé ngã sấp dưới nền đất rừng, hẳn vì đói và mệt. Rồi nó sẽ chết ở đây thôi. Càng tốt cho ngươi, kẻ đã nhảy đến chạc ba cây cao gần đó. Sẽ càng sạch sẽ, lũ ruồi bọ trừ quỷ sẽ không thể tìm được ngươi đang ở đây, sẽ không can dự ngươi thực hiện nhiệm vụ truy tìm thiên thanh bỉ ngạn. Cứ để đó, chó rừng sẽ xử lí thay ngươi. "xin đừng đi vội."

+

Akaza - Thượng Nhị Nguyệt Quỷ, khựng người.

+

Dưới mái đền trấn nhỏ thuộc Nachikatsuura, sáng hôm nay được một phen nhốn nháo. Tăng ni và tu sĩ của ngôi đền đã bỏ cả đêm qua để tìm kiếm một đồng sư nhỏ tuổi - người mà đáng ra, nên ở yên trong thất phủ đọc thuộc kinh thư. Nhưng khi phu nhân mẹ đứa trẻ ấy mở cửa mang bữa tối, thì đã thấy buồng không phòng trống ngổn ngang giấy nghiên gió thổi. Đứa bé đã không cánh mà bay mất rồi.

"Ngài ấy đi đâu được chứ?" Một kẻ hổn hển hỏi. Bản thân và những người đi cùng đã vòng cả thị trấn đều bặt vô âm tín. Ánh mắt họ không khỏi âu lo. Phu nhân kia ở nhà đã khóc cạn nước mắt, ngất xỉu chưa kịp tỉnh.

Thật ra bọn họ đều rõ cậu quý tử đi đâu, cánh cửa sổ không khóa bị gió thổi phần phật cho họ nơi chốn.

Rừng. Nhưng chẳng ai dám đả động gì đến cả. Nơi thâm sơn cùng cốc trên kia có đủ loại dã thú. Đến cả tiều phu lâu năm gần đây cũng mất tích mấy người. Một đứa bé 7 tuổi sống quen trong gấm hoa thành phố liệu có sống sót nổi qua đêm mà không tàn phế tí nào chăng?

Đại sư đền này đã đích thân gửi thư đi vời vị phật sống ấy về đây ban lộc phước. Giờ vận may chưa thấy đâu đã để lạc mất người. Khỏi phải nói nếu tin đứa bé ấy thực sự thiệt mạng đồn ra xa, ngôi chùa này vốn đã hoang vu sẽ càng thêm tiêu điều dị nghị.

Nghĩ tới đây thôi, đến người trưởng thành cũng muốn rớt nước mắt.

Họ quyết tâm phải tìm kì được đứa trẻ, phần vì không muốn người mẹ mất con kia đến thân xác lạnh lẽo cũng không được giữ, phần vì thâm tâm mong mỏi nghiệp chướng nơi này sẽ nhờ công sức đã bỏ mà bớt đi.

+

"Các vị bởi chuyện chi mà nhốn nháo?"
Douma tròn xoe mắt hỏi, bên tay bé bỏng xoa nắn cần cổ mỏi nhừ. Y tỉnh dậy dựa người bên bậc cấp cạnh cột chùa. Bấy giờ thì trời đã tảng sáng. Đã nhắm sẽ kín đáo về phòng thay y phục quần áo, ấy nhưng ngang nhiên đi lại cũng chẳng gặp bóng ai. Mẫu thân y mệt mỏi ngủ gục bên bàn mộc, Douma vừa ngán ngẩm, vừa mừng thầm. Y chỉnh trang rồi vứt đi chỗ đồ cũ nát, bước ra ngoài tìm cái ăn, mãi lúc ấy mới bắt gặp toán người đang rù rì xáo xác.

"Ngài... Ngài Douma? Là Douma đại nhân?" Một kẻ run run hỏi. Khiến Douma vận hết cả sức mới không đảo mắt. Chẳng y thì ai. Người lớn thật ngốc nghếch.

"Vâng?" Cuối cùng y chỉ đáp gọn lỏn, song khóe môi lại vẽ nụ cười hiền, thứ mà y từ tấm bé đã hiểu, khiến người ta vô cùng ưu thích.

Mấy kẻ kia, quả nhiên, hò reo mừng rỡ. Một tên thậm chí còn dám nhảy bổ tới, bế bổng cái thân nhỏ bé kia lên mà xoay. "Ngài đây rồi!! Ôi tạ ơn thần phật!!! Ngài ấy đã về rồi!!" Tay khác quýnh quáng chạy ngược về đại điện, hô hào gọi to tên mẹ y. Douma nhăn mặt, muốn nhắc hắn mẫu thân đang nghỉ ngơi, song bản thân y còn đương chóng mặt tưởng chết.

"Ngài đã đi đâu vậy? Chúng tôi tìm ngài suốt đêm qua." Tên đang giữ y trong lòng sốt sắng kể công. Giọng hắn còn lưu lại chút trách cứ. Douma ra hiệu tên này thả mình xuống, cái bụng đói và cái đầu quay mòng thực làm y muốn nôn nao.

"Hài tử." Người mẹ xuất hiện giải vây cho đứa trẻ tội nghiệp, khóe mắt xinh đẹp còn vương vệt lệ đỏ. Bà ôm chầm lấy đứa con trai, xoa nắn từng tí một, dụi gương mặt mình vào mái tóc mềm toàn mùi cỏ sương. Tấm thân hạc gầy run rẩy. Douma chưa kịp nói lời ủi an đã có kẻ cắt ngang cho được.

"Phu nhân, chân Douma đại nhân chảy máu."

Quả nhiên lớp vớ trắng tinh khôi đã nhuộm không ít đỏ. Douma thầm nguyền rủa trong đầu mình, y chẳng thấy đau, nhưng giờ nhìn tận mắt quả có dấy chút khó chịu thứ bẩn thỉu.

+

Một ni cô trong đền nhận nhiệm vụ băng bó. Mẫu thân Douma đương ngồi tít trong điện với đại sư ngôi đền, y bên ngoài vẫn nhác truyền ra tiếng trách mắng của người. Vị tỳ kheo kia trông còn trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn nà sau mũ ca xám hồng hào, xinh xắn như hai trái đào chín. Đôi tay mềm mại bởi sự cẩn thận càng êm ái thêm.

"Ngài đã ở đâu vậy, đại nhân? Chân tay đều lấm lem bùn bẩn, ngài đau không?"
Ni cô hỏi, giọng cô ta dịu dàng như đang hát. Douma chợt thấy xiêu lòng.

"Ta đã lên rừng, thưa sư cô." Y thật thà đáp, cũng không thấy cần giấu giếm làm gì. "Ta đi tìm đám cưới hồ ly."

Vị ni cô kia hai tay vẫn thoăn thoắt cử động, song ánh mắt hiền từ trộm liếc lên, đối mặt với đôi đồng tử xinh đẹp như thất hoàng bảo mà cười hinh hích. "Ôi chao, quả hôm qua có mưa bóng mây. Ai đã chỉ cho ngài tìm thế?"

Douma không đáp, tỳ kheo tiếp lời. "Họ có bảo ngài nếu bắt gặp sẽ bị hồ ly bắt đi không đại nhân?" Đổi lại một cái gật đầu chắc nịch từ đứa trẻ lãnh đạm khiến cô gái trẻ càng thích chí, cô ra hiệu cho y đưa cánh tay sứt sát ra, vừa lau vừa bảo. "Vậy thì ngài quả rất dũng cảm đấy đại nhân. Và cũng rất dại dột nữa. Rừng âm khí chướng." Douma nhăn mặt, không rõ vì lời quở trách hay vết thương đau dính cồn. "Ngài có duyên thấy hồ ly làm đám cưới chăng?"

Đôi mắt hờ hững kia chợt bừng sáng, xinh đẹp hệt áng nắng tỏa sau cơn mây mù, khiến vị ni cô ngây ra quên cử động. Douma chồm lên trước một chút, vẫn vô cùng giữ lễ nghi, song giọng nói y không giấu nổi hứng thú. "Ta không, nhưng ta có gặp hồ ly đấy sư cô à, ta mới chỉ nói cho cô biết thôi, nên cô hãy giữ kín." Tỳ kheo kia ngoan ngoãn cúi gằm, gò má đỏ ửng. "Đó là một hồ ly cực kì diễm lệ, ánh mắt vô cùng quyết liệt hút hồn. Có phải hồ ly là thế không?" Cô gái kia ngơ ngác gật đầu chậm rãi, quả cô chưa từng gặp hồ ly, nhưng câu chuyện nào được nghe dân làng kể cũng đều na ná thế. "Vậy thì đúng rồi." Douma khẳng định chắc chắn, quên cả lòng bàn tay nứt toác mà mừng rỡ vỗ chúng lại với nhau. Y reo lớn. "Ta đã gặp. Song hồ ly này chưa làm đám cưới. Hắn ở một mình. Bọn ta đã chuyện trò trước khi ta ngất đi mất."

Ni cô nghiêng đầu, hồ hởi lạ lùng từ đứa trẻ khi thường băng giá khiến cô cũng muốn góp vui. "Vậy ngài cũng thật may mắn. Nếu làm hồ ly giận cũng sẽ bị ăn tươi."

Douma trợn mắt, búng tay như chợt nhớ ra điều gì. "A ngẫm kĩ thì, ta nghĩ ta có lỡ làm hắn giận mất." Y đặt ngón trỏ ngang môi mình, phùng má khe khẽ. "Hắn mắng ta."

"Ấy chết." Vị tỳ kheo bỗng hoảng hốt. "Không được rồi, ngài phải kể lại với đại sư. Ngài ấy sẽ thay mặt ngài làm lễ tạ tội. Đại nhân à, xin đừng chọc giận những thế lực ngài không biết."

Douma chợt muốn nhắc con người kia nhớ y là thần, mới là kẻ quyền năng và là bí ẩn chưa được biết. Nhưng y nuốt ngược quyết định đó vào bụng mình thay bữa sáng, chẳng cần thiết phải dọa dẫm một con người làm chi. Hơn cả, lời cô ta có làm y kinh động. Douma thực đang không muốn một ai được nhìn thấy hồ ly xinh đẹp của mình kia.

"Hắn sẽ không xuất hiện đâu." Y bảo. "Các người đã mời ta về. Chứng tỏ nơi này vốn chẳng được thánh thần nào bảo trợ hết." Mặt cô gái tái mét, miệng bập bụm định chối bỏ lời y. Douma chẳng cho cô ta cơ hội. "Sư cô không cho rằng sẽ có vị thần thánh nào trị vì đất này muốn người dân của mình đứng về phía một vị thần phương khác chứ? Ta nói có đúng không?" Vị tỳ kheo vội vã khấu đầu, miệng lải nhải trì chú, không kịp nhìn thấy nụ cười ranh mãnh đến độc tàn.

"Nhưng cô nói đúng, hẳn ta đã mạo phạm. Nếu ta đã sai, ta sẽ tự mình đi tạ lỗi. Tuyệt nhiên sẽ không hé miệng can dự đến các vị." Douma gác đầu lên tay, ngồi bắt gối, lời nào nói ra cũng đều từ bi hỉ xả, ai mà biết trong lòng y vẫn chưa hết khoái chí trước điệu dạng khúm núm dưới chân mình kia. "Song ta cần có quà, sư cô nói đi, hồ ly thích gì?"

"A" Cô gái ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước. "Đậu phụ rán. Hồ ly thích ăn đậu phụ rán thưa ngài."

'Đậu phụ rán sao?" Douma lẩm bẩm, y không cho kẻ đêm qua có vẻ gì sẽ thích món ăn dân dã này, nhưng đâu mất gì mà không thử một phen.

+

Người ấy mới nghe phong thanh có dấu vết thiên thanh bỉ ngạn ở Nachikatsuura, đã liền cử ngươi lần theo đó. Ngươi ở làng ngót nghét ba ngày, nuốt cơn khát máu tận tâm cam mà dò la tin tức. Có kẻ ở tửu quán nói đã từng thấy chúng nở nơi vạt rừng trên núi.

Song hơn một tuần lễ, ngươi chưa từng tăm hơi dù chỉ một tung tích, vạch từng gốc cây, xới từng ngọn cỏ. Rừng hoang chỉ khiến đầu óc ngươi chao đảo phát dại điên.

Nếu chúng dám một lời dối trá, ngươi sẽ ăn thịt sạch sẽ cả ngôi làng chết tiệt dưới chân núi kia, bắt đầu từ tên đàn ông trong quán rượu.

Đã nhiều ngày trôi qua rồi, rừng cây nơi nào như cũng giống nhau hết, ngươi những tưởng mình thất lạc trong bóng tối nghìn trùng của mê lộ xanh thẳm này.

Chết tiệt, lũ khốn, chúng đã gạt ta.

"Hồ ly! Ngài đây rồi." Giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng ngươi, mùi thịt người thơm ngon bỗng sộc lên tận óc. Nãy giờ đầu óc chòng chành ngươi đã quên để ý đến. Không, không đúng, là vì kẻ này bận trước đến nay đều khiến ngươi phải mất thời gian mới phát giác được. Y chẳng có lấy một luồng khí đặc trưng, hơi thở cạn nông như thể chẳng thiết sống.
Ngươi quay đầu mình. Ánh mắt độc cay lồ lộ sát khí.

Là một đứa trẻ. Không đúng, phải là lại đứa trẻ đó. Nó có vẻ khá khẩm hơn bữa trước nhiều. Quần áo tinh tươm và chẳng chảy máu. Hai chân đã đeo đôi guốc gỗ mộc. Mái tóc dài cột gọn sau đỉnh đầu. Nó thực mang dáng vẻ một quý tử vương tôn.

Ngươi bấu năm đầu móng lên ấn đường, hòng giữ bản thân đừng bạo phát, nếu không vì bề ngoài xa hoa quá mức kia gợi ngươi nhớ tới kiểu người mình căm ghét thì cũng vì đứa trẻ yếu ớt lại dám mang dáng vẻ thản nhiên đến vậy mà đứng cạnh ngươi.

"MI!! Mi muốn gì?" Ngươi gầm ghè, hệt một con mãnh thú lâu rồi chưa ngửi mùi tiết. Ngươi quả đang là một con mãnh thú lâu rồi chưa ngửi mùi tiết tanh.

Nó vẫn thật điềm tĩnh đáp lời "Ta đến để cầu hòa." Đường mạch trên đầu ngươi phồng rộp. "Ta muốn xin ngài thứ lỗi."

"Thứ lỗi?" Lỗi lầm duy nhất của nó là quá yếu đuối, lỗi lầm duy nhất của nó là quá cao sang. Nó bảo ngươi tha thứ thế nào? Nó muốn đền mạng cho ai mà nó cướp khỏi đời ngươi chứ hả?

"Vâng, hẳn ta đã mạo phạm đến ngài, lần diện mặt trước đó." Đứa trẻ kia lễ phép trả lời. Mái đầu bạch kim tựa được dệt lên từ ngàn sợi cước cúi xuống khiêm nhường. Nó có biết để như vậy ngươi sẽ dễ cắn đứt cổ nó hơn không?

Ngươi chẳng làm thế.

Thằng bé lục tìm gì đó trong tay áo haori, hai dải phật cách quết đất bẩn. Ngươi thủ thế, sẵn sàng phải giết nếu nó định dở trò gì cản trở đến nhiệm vụ được phó giao.

Song đứa trẻ ấy chỉ lôi ra một bọc lá sen.

"Thứ quái gì?" Ngươi không nén được tò mò phải hỏi. "Là quà tạ lỗi của ta, ngài có muốn dùng luôn không?" Nó vừa nói vừa tháo dây, cẩn trọng lật từng thớ lá. Có khói bốc lên dìu dịu, có mùi mỡ thơm phưng phức.

Là đậu phụ rán.

Cái gì, khoan đã này.... Là đậu phụ rán?

Ngươi trố mắt nhìn món ăn ươm vàng trong đôi tay mềm mại nhỏ xinh. Quên cả luôn bản thân đương phải gồng mình trấn giữ.

"Mi ngu à?" Ngươi khinh bỉ phỉ phui một tiếng. Hay là giết quách nó đi.

Đứa trẻ kia ngẩng lên, sâu trong đáy mắt trong lóe một tia thắc mắc. Nó cũng không đợi mà hỏi ngay. "Ngài không ưng sao? Ta có nghe nói hồ ly thích đậu phụ rán."

"Ai nói?" Ngươi tiếp tục chế giễu. Song đôi môi nhỏ kia chỉ mím chặt. "Tốt thôi, có lẽ hồ ly thì thích đậu phụ rán thật đấy." Ngươi cúi sát mặt đứa trẻ, ngắm nghía làn da non nớt trắng sứ. Lạ lùng thật, chịu một sát khí khổng lồ như vậy, con người yếu nhớt trước mắt lại chẳng đổ một giọt mồ hôi. Hai mắt nó nhìn theo ngươi. Ngươi lại thấy nắng mặt trời qua áng ngọc. "Nhưng ta thì không." Ngươi chắt lưỡi. "Vì ta là quỷ."

Đứa trẻ ấy chỉ nhướn mày.

"Mi muốn biết quỷ thích gì chăng?" Ngươi bước một vòng quanh con người nhỏ bé đó, hệt loài thú rừng đùa bỡn con mồi nhỏ. Nó vẫn đứng im, không hề sợ hãi. Khiến ngươi không kìm được khúc khích, thở khẽ vào cái tai bé nhỏ từ phía sau. "Bọn ta thích ăn thịt người lắm."

Ngươi đã tính nhiều phản ứng có thể diễn ra khi nói vậy đây, đôi khi, người ta không phát khí hoảng hốt vì đã sợ đến chết đứng.

Nhưng cái đứa trẻ này đây. Nó có phải con người thật không đấy?

Nghe lời lẽ hăm dọa mức đó, gương mặt trắng như tuyết ấy chợt đỏ lựng lên.

"Nói vậy, ngài... ngài có muốn ăn ta không?"

Đứa nhỏ đó quay mặt về phía ngươi, không sai chút nào, đôi mắt trong veo kia chẳng che hết được phấn khích.

Tới mức này đâu thể chỉ bị ngu. Đâu thể chứ?!

Thằng lỏi này là bị điên mất rồi.

Tbc.

An: Tôi đã thử viết ngôi thứ 2 cho những phần chuyện có góc nhìn của Akaza, ngôi xưng "ngươi" có vẻ sẽ khá khó theo dõi, nhưng vì để các bạn có thể cảm trọn vẹn sự bất lực và tức điên của cụ Tam trước thằng lỏi 7 tuổi siêu lì lợm muốn cưới cụ đến phát khùm điên này nên tôi vẫn muốn thử. Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro