1/5:Look back-Nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy đọc truyện gốc trước khi xem cái này tránh việc bị spoil phần truyện*

Bắt đầu nào!
============================
-Giữa bầu trời cuối xuân cao rộng và thoáng đãng âm áp và êm dịu thì kì lạ thay có những cánh quạ đen vẫn đang lượn khắp nơi trên trời dù bình thường chúng đáng ra không nên ở đây...hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi học trở lại sau những ngày nghỉ dịch dài, có lẽ tôi nên sẵn sàng cho việc học từ bây giờ
-tôi tự nhủ rằng:"Mình sẽ học tập tốt hơn nữa!"...Suốt dọc đường đi,tôi luôn nhìn lên bầu trời cao...những con quạ dang rộng đôi cánh và lướt bay trên những nóc nhà của khu dân cư,trông chúng làm tôi ngờ ngợ như vẻ bí ẩn của chúng.Đến trường,tôi đã sắn sàng đi học...có lẽ phải từ hôm qua rồi cơ nhưng do anh tôi bị sốt cao nên tôi phải tạm nghỉ đi dự lễ khai giảng để về giúc anh,điều đó khá là buồn.Tôi là Kamado Sumihiko(15 tuổi) hiện là học sinh lớp 8 và đây là ngày đầu tiên tôi quay lại trường sau kì nghỉ dài miên man do dịch Covid-19 gây ra,có lẽ tôi nên chuẩn bị mọi thứ để có một ngày thật tốt ở trường sau dịch...máy mà tất cả đều đã trở lại bình thường như lúc đầu
-Trên đường vào lớp tôi chợt nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau:"Aaa!~...Sumihiko...cậu tới rồi đấy hả!",đó là tiếng của "Toujurou-Kun"-người bạn thân của tôi(bằng tuổi tôi)...cậu ấy khá là tử tế,vui vẻ và đầy hoạt bát.
Chúng tôi đã lâu không được gặp nhau chắc là cũng khoảng vài tháng rồi do kì nghỉ dịch dài ở Nhật Bản(nhà nước đang giãn cách xã hội chống dịch bệnh lây lan ra thêm).Cậu ấy vui mừng vì tôi cũng đã tới do cậu chàng đã chờ tôi hơi lâu rồi...rồi cả hai vào lớp đúng lúc tiếng chuông báo vừa kêu,từ đằng xa có một người luôn nhìn tôi với khuôn mặt khó chịu đó là thầy Murata,thầy luôn khó chịu và cay cú chúng tôi do cả hai luôn đi học muộn nhưng giờ thì tôi và cậu ấy giờ đã thay đổi rồi hah...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-vào lớp tôi ngồi xuống chỗ ngồi thân thuộc đó là cái bàn cạnh cửa sổ nằm ở giữa dãy bàn ngoài
...đằng sau là lời chào tôi từ mấy đứa bạn trong lớp,bên kia đối diện với bàn tôi thì Toujurou-Kun
cũng ngồi xuống...thật sự ở đâu dù trong lớp hay lúc đi chơi cả hai chúng tôi cũng sát lách nhau....Rồi cả lớp đứng lên làm suy nghĩ của tôi phải dừng lại bởi
cô giáo văn Tamayo đã bước vào
-Suốt giờ học tôi luôn vừa viết vừa nghĩ tới bầy quạ đen lúc tới trường...trông chúng rất đỗi quen thuộc như kiểu chúng là một cái gì đó ko thể quên của quá khứ?.....Lúc này tôi bị cô nhắc vì đã ko trả lời câu hỏi của cô:"Dạ...Uhmmm...em xin lỗi cô" may mắn là cô chỉ nhắc rồi tôi lại ngồi xuống.Tôi được Toujurou-Kun hỏi han và tôi nói là tôi không sao để tránh cậu ấy
bị nhắc bởi cô.....có lẽ tôi nên chăm chú hơn để không bị như này nữa
*Các tiết còn lại được rút ngắn đi để tránh gây dài dòng cho câu truyện*
-Hiện tại là tiết toán(tiết cuối-học thêm sau giờ học),tôi đang viết nốt bài tập trên bảng thì tiếng chuông hết giờ vang lên
...mọi người đứng dậy chào thầy rồi dọn đồ ra về...riêng tôi và Toujurou-Kun ở lại dọn lớp cho buổi học đầu tiên,tôi cố viết cho xong bài tập còn cậu bạn thì lấy đồ và cuối cùng cũng thì xong.Cả hai cố dọn nhanh để còn đi về bởi lúc này đã là 7 giờ tối rồi,có lẽ mọi người đang chờ tôi về...Với sự hợp tác ăn ý từ cả hai thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi,tôi và Toujurou-Kun trên đường về đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nhau:
Sumihiko(Kamado Sumihiko):
"Cậu thấy hôm nay thế nào?"
Toujurou:"Rất tuyệt...bởi hôm nay tớ cuối cùng cũng đã gặp cậu còn cậu"

Sumihiko(Kamado Sumihiko):
"Ờ...ừ tớ cũng khá vui"
Toujurou:"À hình như tới khu chung cư nhà cậu rồi kìa có lẽ tớ cũng nên về đây...bye"
Sumihiko(Kamado Sumihiko):
"

Bye...mai gặp lại!"
-Cả hai chào nhau và hẹn gặp vào ngày mai rồi ai về nhà đấy.Dù là buổi học đầu tiên nhưng thực sự mọi chuyện khá ổn với tôi đây thật là một khởi đầu ổn áp.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Cả người mệt mỏi rã rời...nhưng khi đi cùng cậu ây tôi vẫn cố làm như mình ổn nhưng thực ra thì không rồi tôi lại tự nhủ rằng:"Có lẽ mình cần một giấc ngủ ngắn..."
.Với tôi giấc ngủ là chân lí khi tôi luôn thích ngủ bởi tôi luôn mơ thấy người bà của tôi cùng câu chuyện thú vị của bà
-Suy nghĩ vừa dứt thì căn nhà,mái ấm của tôi đã hiện ra trước mắt...và rồi tôi thấy một cái gì đó khá là lạ.Tôi thấy một cuốn sách...à không phải là một cuốn nhật ký,trông có vẻ cũ và sờn rách với nhan đề là "Những Cánh Quạ Đen" cùng một lá thư với phần gửi là danh cho nhà tôi,nhà Kamado giở lá thư tôi đã đọc được những lời này:"Xin chào gia đình Kamado,nếu ai đọc được lá thư này thì xin hãy đọc cuốn nhật ký,mong ai đó sẽ gìn giữ và truyền tải nó bởi những gì trong đây là câu chuyện của quá khứ anh dũng của các bạn,cảm ơn vì tất cả mọi thứ của các thế hệ trước đi trước nhà Kamado mong rằng sẽ được gặp lại"...
Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc xong nó,cái này thực sự đặc biệt thế sao(tôi tự hỏi)...nhưng mà giờ có lẽ tôi nên vào nhà vì đã hơi bị muộn rồi,mấy cái này tôi sẽ xem xét về nó sau rồi tôi cất chúng vào cái cặp và bước vào nhà.....
*Hình bìa của truyện*

*Cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây,
hãy chuyển sang tập tiếp theo để
biết những diễn biến tiếp theo của câu truyện OK!*
============================
*Còn tiếp!-To be continued!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro