BLACK CROW-CON QUẠ ĐEN.....(5/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy đọc truyện gốc trước khi xem cái này tránh việc bị spoil phần truyện*

Tiếp tục phần trước
(Phần cuối)
===========================
*Bầu trời xanh và nhiều mây với ánh mặt trời bình minh soi dọi cả căn phòng dù có tấm rèm cửa... Sumihiko đang say ngủ bỗng bật dậy vì tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi,có lẽ cậu ây đã bị mất giấc mơ đẹp của mình rồi*
-Sumihiko thốt lên trong sự cằn nhằn và khó chịu:"Trời giấc mơ của tôi!",chắc do tiếng kêu to quá nên bố cậu đã vào còn cậu thì giật mình...:
Bố:Sao vậy con trai,con gặp cái gì không vui à?...
:Dạ...cũng chẳng có gì, chỉ là do cái đồng hồ báo thức nó kêu ầm ĩ quá nên con khá bực với nó
:Ồ...thôi đừng bực tức nữa màu mặc quần áo và đi ra ngoài để ăn sáng nào, tí còn đi chơi nữa
:Vâng!
-Bố tôi nói xong thì đi ra ngoài còn tôi thì đang loay hoay với cái giường...cần phải gọn gàng ngăn nắp dù gì bố tôi thấy thế sẽ vui.....
Tôi dọn đồ xong rồi đi ra ngoài phòng, bước trên hành lang tôi nghĩ về chuyện cần đi khám phá sự thật về cuốn nhật ký đó...chắc chắn tôi sẽ tìm ra tác giả hay chủ nhận của nó
-Đi quá phòng khách tôi thấy anh tôi đã dậy từ bao giờ rồi và đang xem tivi mới mua đó, cái tivi này mua từ mấy hôm trước rồi(khoảng độ hai hoặc ba hôm trước) ...Bên nhà bếp thì mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà chúng tôi:"Này mọi người mau vào ăn thôi rồi còn đi chơi nữa...ai cũng thích đi sớm mà",rồi cả nhà sùm họp ăn uống trước khi đi...có lẽ tôi nên vào để thay lại đồ một chút còn anh tôi thì đã ăn mặc chỉnh tề cả rồi.Cuối cùng mọi người cũng xong xuôi nên đã xuống dưới tầng F1 để ra ngoài, riêng bố tôi thì đi sâu hơn là tầng hầm để xe của chung cư hay tầng F0 để lấy xe,trong khi chờ thì tôi có một cuộc tán ngẫu nhỏ với mọi người:
:Mẹ hôm nay mẹ quyết định sẽ đi đâu ạ?
:Ồ...còn hỏi mẹ mới để ý...hmmm có lẽ cả nhà nên đi chùa Bảo Tạng Viên hay Huyền Trung Tự mấy chỗ này khá gần chỉ mất hơn chục phút là tới thôi
:Anh nghĩ cả nhà nên đi ra các vùng ngoại ô(vùng nông thôn) để cắm trại hoặc đi nghỉ mát đại loại thế...
:Còn em thì muốn đi tới chỗ này trước đã...dù gì ngày nghỉ còn dài mà!
:Nhưng mà em muốn đi đâu?!
-Chưa kịp hỏi thì xe bố tôi đã đánh được ra,rồi bố gọi cả nhà nên xe...khá may là anh tôi cũng đã không hỏi thêm gì nữa.À còn một cái nữa là chuyện về cuốn nhật ký thì bố tôi đã biết rồi nên sẽ tới chỗ đó để thực hiện yêu cầu của tôi.....Nhưng trước hết do bạn tôi cũng đi với nhà tôi nên bố đã đánh xe sang nhà cậu ấy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Khoảng 7 phút kể từ khi đi,hiện tại đang ở trước nhà của Toujurou-Kun*
-Không cần chờ lâu thì cậu ấy đã
với đề đạc đầy đủ,bố tôi nói:"Hôm nay là một ngày tuyệt vời...trước khi đi mấy chỗ mà em(mẹ tôi) gợi ý thì hãy cùng tới chỗ ĐẶC BIỆT này",bố nói khi cái giấy địa chỉ nhà đang cầm trên tay...lúc này mẹ và anh tôi đều không biết gì rồi hỏi bố các kiểu nhưng ông ấy chỉ nói là đi xem là biết.....cả nhà lên đường
*Gần 15 phút kể từ lúc đi,hiện tại đang ở ngã từ và xe dừng trước đèn đỏ*
-Mẹ tôi lúc này đang nghe điện thoại trong khi anh tôi đã được ngủ một giấc rồi =].Tôi với bạn tôi đã nói nhỏ với nhau về kế hoạch:
:Cậu đã nghe hiểu chưa
:Ừm...được rồi mà ta nên bắt đầu từ đâu?
:Cứ chờ đã...cơ hội sắp tới rồi,cậu phải hành động ngày khi bố tớ dừng xe và nhớ những gì tớ vừa nói
:Ok...hiểu rồi
:Có lẽ khoảng vài phút nữa là tới nơi...hãy chuẩn bị
*Có vẻ như cả hai đã sẵn sàng cho kế hoạch*
-Tôi được biết rằng nhà của ông Yushiro(người hoạ sĩ có vẻ là chủ nhân của cuốn nhật ký) cách nhà tôi khoảng 4-5 km gì đó tức vùng ngoại ô thành phố Tama...Tôi khá trông chờ được gặp trực tiếp ông ấy...bởi chính cuốn nhật ký này.....
*Chiếc xe sau khi đi một chặng đường dài khoản 25 phút đi ôtô thì cũng tới địa chỉ được cho biết.Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn,chắc cao cỡ 3 hoặc 4 mét gì đó,nhìn vào trong đó một khu vườn tược rộng lớn với một tháp nước đang phun trông đầy đẹp đẽ và nổi bật hơn tất thảy là căn biệt thự tớ nằm ở sau khu vườn này...có lẽ chủ nhân của căn biệt thự này phải rất giàu có.Nhìn một hồi lâu thì từ xa có một tiếng nói vọng ra:"Xin mời vào..."*
-Cả nhà tôi rất ngạc nhiên trước những thứ nhìn ở trước mắt đó có phải là mơ không?...có lẽ là không,tôi nghĩ vậy nhưng giờ thì nhà tôi nên xuống xe được rồi bởi có người đang tiến tới.Mẹ tôi thì dừng xem lại và gọi anh tôi...mà công nhận anh tôi ngủ nhanh thật mà cũng dây nhanh,mới gọi một cái là bật dậy luôn mà không cần nói thêm điều gì:
:Bố có người kìa
:

Ồ,bố thấy rồi...hình như là một người quản gia
:Xin chào mọi người,tôi là quản gia của dinh thự này,ông chủ của tôi đã chờ để gặp các vị
...mong các vị hãy xuống xe và đi theo tôi.Xe của các vị sẽ được những nhân viên mang tới nơi giữ xe của căn dinh thự này
:Chà...nghe mà thấy sự giàu có rồi mình nhỉ
:Ừ...cả nhà màu xuống xe thôi
:Vâng ạ!...
-Cuối cùng cả nhà tôi đã xuống xe và nói chuyện với người quản gia,trong khi đó thì các nhân viên của dinh thự đã lái xe bố tôi tới nơi giữ xe của dinh thự...Tôi lúc này khá háo hức được xem mọi thứ còn thằng bạn tôi thì cũng như vật,có lẽ tôi nên sẵn sàng cho mọi thứ sẽ tới,giọng nói của người quản gia cắt ngang suy nghĩ của tôi:"Được rồi các vị hãy theo tôi...nhớ là đi theo bởi nơi này khá rộng" và như vậy cả nhà theo người quản gia vào trong.Nhìn ra phía ngoài cánh cổng của dinh thự đang từ từ đóng lại,có vẻ là nó đóng tự động khi các nhân viên đứng ở đó không làm bất cứ điều gì cả để đóng nó lại thất ấn tượng.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Cả nhà đang ở trước của vào căn định thự cùng với người quản gia*
-Qua mắt tôi mọi thứ đều rất to lớn...thực sự chủ nhân của căn nhà này giàu đến mức nào vậy?! Có lẽ thì phải vào gặp thì mới biết được,lúc này với lời hướng dẫn của người quản gia thì họ bước vào(Cánh cửa chính của căn dinh thự đã được mở ra bởi những người phục vụ và nhân viên):
:Hãy theo chân tôi và tôi sẽ nói một số thứ về căn dinh thự và người chủ của tôi,ngài Yushiro
:À vâng ông của kể đi ạ
:Ừ mọi người đều muốn nghe câu chuyện...
:Ừm...câu chuyện là.....
*Dó khá dài dòng nên tôi(tác giả) sẽ tóm gọn lại câu chuyện:"Ngài Yushiro tên đầy đủ là Yamamoto Yushiro,ngài ấy là một người lịch sự và tao nhã luôn thích sự riêng tư kín đáo nhưng có lúc ngài ấy cũng rất đáng sợ khi tức giận...ngài khá ít khi thể hiện cảm xúc nhất là chuyện cười trừ là khi chờ con mèo và quạ của ngài ăn.Ngài thích vẽ tranh nhất là về quý cô Tamayo-một nhân vật được ngài vô cùng yêu quý và kính trọng...bất kể ai mà làm trầy hay bẩn tác phẩm của ngài là sẽ bị chửa mắng thậm tệ,dù thế ngài ấy cũng khá tốt với mọi người trong dinh thự...Sự nghiệp vẽ và hội hoạ của ngài bắt đầu từ khoảng 30 năm trước khi ngài ấy bắt đầu học về vẽ tranh và đến bây giờ đã trở thành một nhà triệu phú giàu có và sau đó cách đây 10 năm trước ngài ấy đã mua và cho xây dựng căn định thự này ở đây.....".Đoạn sau là kể về cuộc sống của Yushiro và vân vân mây mây khác nên tôi bỏ qua xin thứ lỗi về chúng...thôi quay lại hiện tại okể*
-Sau khi đi khoảng 5 phút,vừa đi vừa nghe câu chuyện thì cả nhà tôi cũng tới với phòng chờ(nơi tiếp khách của dinh thự), trước khi vào gia đình tôi được nhắc rằng:"Các vị vào trong hãy nhớ thể hiện sự lịch sự tao nhã khi gặp để tạo cảm tình..." rồi ông ấy rời đi khi cánh cửa của căn phòng mở ra(phòng tối chả thấy gì)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Từ bên trong căn phòng tối dần được thắp sáng lên và một giọng nói thanh cao trẻ trung vang lên:
"Ồ xin chào các vị,tôi đã chờ để được gặp mọi người..." rồi bố tôi nhìn về phía cái ghế gỗ nằm cạnh lò sưởi...tôi cũng nhìn theo.Đó là một người độ 25 hay 30 tuổi với mái tóc xám trắng,trông anh ta có vẻ thân thiện và lịch sử...
-Anh ta tiếp tục nói với gia đình tôi bằng một giọng nhẹ nhàng:"À...tí thì quên tôi chưa giới thiệu về bản thân,tôi là Yamamoto Yushiro các vị có thể gọi đơn giản là Yushiro cũng được...",sau đó bố tôi hỏi anh ta về lí do mà muốn gặp họ...Anh ta nhìn chung tôi một hồi và nói:"Đó là về dòng họ của các vị
...Nhà Kamado....."
*Vẫn còn đấy.....*
============================
*Kết thúc?!-The End?!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro