Đệ 1: Làm ma không nhàn nhạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng hoang lạc, tượng Phật được đặt khắp nơi, trên tường thì treo đầy biển thành ngữ về nhân sinh như mộng, thờ Phật kính Thần sẽ được trả ân.

Nhưng trái ngược với căn phòng, kẻ ngồi ngay trên hoa sen thượng đẳng, bộ dáng như thần linh hiện thân, sự thật lại là một kẻ tâm thần không có cảm xúc.

Xung quanh hắn vây quanh đều là xác người đã chết. Trên miệng hắn còn lưu lại vết máu chưa lau sạch.

Khoé môi luôn treo theo nụ cười hồn nhiên vô hại, cặp mắt bảy màu hiếm lạ, lấp lánh tựa viên đá quý trong đống bùn.

Hắn thích phe phẩy cây quạt của mình mỗi khi hắn trong tâm có hứng thú khởi dậy. Mặc dù sống trên cõi đời đã bao nhiêu năm cũng chẳng rõ con số, nhưng những kẻ khiến hắn chú ý đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nụ cười trên môi hắn càng thêm tăng cao, đôi mắt chăm chăm nhìn đối phương, hắn thập phần vui vẻ mở miệng chào hỏi.

"Lâu ngày không gặp! Yasha tan lại đây, cùng ta dùng bữa tối đi~ ✿"

Tôi lết thết bước vào căn phòng nặc mùi máu tươi khó ngửi. Làm một con ma trăm năm kinh nghiệm, tôi tự thấy may mắn bởi vì đã quen dần với những cảnh tượng kinh dị như thế này, hoặc hơn thế này.

Nhớ đến lần đó, lần đầu gặp gỡ với con quỷ biến thái Douma, tôi đã xém cào họng ói một bãi bởi vì hành động giết người rồi cắn nuốt của hắn ta.

Tởm lợm và buồn nôn vô cùng.

Tôi vẫn chưa hiểu vì sao thần linh vẫn chưa trừng phạt hắn, đem hắn kéo xuống địa ngục, nung chín trong chảo, bẻ gãy xương sọ, gặt từng cái răng, móc hai con mắt và thảy hắn đến nơi chỉ toàn dòi bọ, để bọn nó chậm rỉa da thịt trên người hắn như hắn đã làm với những con người vô tội đáng thương kia.

Thật muốn đem hắn tra tấn đến sống không bằng chết!

Douma nhạy bén, hắn cảm nhận được sát khí đáng sợ của đối phương đối với mình lại phát ra tới, nhưng hắn không chút mảy may, vẫn điệu bộ lạc quan yêu đời, cùng đối phương nói chuyện thực là thân thiện.

"Oya? Yasha tan tức giận vì ta ăn trước mà không đợi Yasha tan tới sao? Vậy thì đừng từng giận nha~ Ta vẫn có thể cùng Yasha tan ăn tiếp, bụng ta còn chưa đủ no nha~ ✿"

Mái tóc đen dài phết đầy dưới đất của tôi đã che toàn bộ phía trước của tôi, nên tôi cũng chả biểu thị cho ai xem rõ biểu cảm của mình.

Nhưng nếu để miêu tả hiện tại tôi có biểu cảm như thế nào, thì hai từ "lạnh băng" là đủ rồi.

"Sát sinh mà còn cười, đúng là chỉ có lũ quỷ biến thái các ngươi mới có thể làm được."

Giọng nói mang sự âm tối của tôi phát ra. Bởi vì là ma, nên tôi cũng mang trên mình đầy lệ khí. Đôi khi sẽ bị nhầm lẫn chung với lũ quỷ biến thái, nhưng tôi không phải đồng bọn của lũ đó, tôi chỉ là kẻ thu thập oan hồn bị giết bởi quỷ.

Diêm Vương hạ lệnh bắt tôi làm công việc này cũng đã được một thời gian, hình như là 49 năm về trước.

Bởi vì oan hồn vất vưởng đọng lại trên trần gian quá nhiều, số lượng quá tải và chẳng một oan hồn nào chịu đi xuống Âm Phủ để ghi danh cả.

Thế nên Diêm Vương đã gửi gắm công việc "dẫn oan hồn đi đúng đường lối" này lại cho tôi, cho một con ma nữ tóc dài sống ru rú dưới đáy giếng hàng trăm năm qua.

Douma cũng biết rõ chuyện này, mỗi lần giết người xong, hắn vẫn luôn ngồi trên búp sen chờ tôi đến viếng.

Mẹ nó! Tôi thực sự muốn bẻ cổ hắn đem đi phơi nắng!

Rảnh rỗi quá hay gì cứ tạo nghiệp cho tôi đến dọn?

Nhớ khi xưa, cuộc sống sinh tồn dưới đáy giếng của tôi biết bao an nhàn.

Chỉ vì đám quỷ này ăn uống càng lúc càng bừa bãi, thế là tôi chả còn cái giờ nào để yên thân thủ phận. Sáng thì làm việc cật lực, đêm cũng không kịp ngã lưng thì liền xách mông đi làm việc tiếp.

Argh!!!

Tại sao làm ma khổ còn hơn làm người luôn vậy!?

Tôi muốn từ chức!!!

"Yasha tan lại nổi giận hơn nữa rồi~ chắc lần này không phải tại lỗi mình ta đâu nhỉ? Ta dù gì đêm nay giết có 10 người thôi~ số lượng ít hơn hôm qua 8 người lận mà~ ✿"

"Câm mồm! Ai mướn ngươi giết ít lại!?"

Douma nghiêng đầu sang một bên, biểu cảm khó hiểu cún con hỏi.

"Ara~ vậy Yasha tan muốn ta giết nhiều người hơn nữa sao? Không ngại nha~ ta có thể vì thỉnh cầu của Yasha tan giết hết mọi người cũng không ngại nha~ ✿"

Tôi nổi điển, có trời chứng giám ai nói tôi muốn tên thần kinh này giết thêm nhiều người???

Tôi muốn hắn chết đi cho tôi đỡ cái phiền toái!

Mặc kệ thần kinh động mạch, tôi quơ tay, trên người mở ra một nguồn ma lực dạt dào lưu chảy trong không khí.

Những oan hồn đang khóc thảm thiết bên cạnh cái xác chính chủ nhanh chóng bị ma lực của tôi hấp dẫn, và đi đến chỗ tôi.

Đợi bọn họ tập hợp đầy đủ, tôi lần nữa quơ tay vớt hết hồn phách bọn họ nhập vào thân thể của tôi, ma lực tăng trưởng, tôi trong người lúc này cũng chứa một bể oan hồn.

Bây giờ đi thu thêm oan hồn thì sợ rằng sẽ không đủ chỗ cho họ ngồi.

Thôi, tôi đến lúc đi xuống Địa Ngục thả bọn họ dưới đó rồi.

Quay người không chút lưu tình rời đi, mặc dù đã đi xa rồi nhưng tôi bên tai vẫn nghe tiếng nói của con quỷ Douma kia.

"Tạm biệt Yasha tan~ hẹn ngày hai ta sớm tái ngộ nha~ ✿"

Tái nạm bò gân, tôi muốn dùng chân đá nát đầu con quỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro