Xaiyan ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            tại buổi họp của các trụ cột

- Sanemi, con lên đây nào. Ta có một điều bất ngờ cho con này...Chúa Công mỉm cười rồi vỗ vào bên cạnh chỗ ngồi của ông

khi Sanemi nghe Chúa Công Kagaya gọi lên thì anh có chút bất ngờ ( các trụ cột khác cũng vậy ) rồi bước lên ngồi cạnh Chúa Công Kagaya.

- được rồi vào đây đi Xaiyan, Genya.

nghe tới đây thì trái tim Sanemi lại trật đi 1 nhịp, Xaiyan ư? đó là tên đứa em gái đã biến mất chẳng có chút tin tức gì từ hôm mẹ anh biến thành quỷ mà?, anh vội quay qua hướng mà Chúa Công đang nhìn. Bước vào nơi họp là Genya, đi cạnh đó là 1 cô gái tầm 15-16 tuổi, cô ấy có mái tóc trắng tinh khôi như những bông tuyết vậy, cô sở hữu đôi mắt màu hổ phách giống như người mẹ quá cố của họ vậy, cô khoác trên người mình là chiếc haori màu trắng có họa tiết là những bông hoa mẫu đơn trắng loài hoa em gái anh yêu nhất, thứ khiến anh không thể không nhận ra cô là vết bớt nhỏ trên bàn tay kia, anh chẳng lẫn đi đâu được với vết bớt đó.

- cô bé này đến đây với tư cách là trụ cột mới khi chính tay cô tiêu diệt hạ huyền lục Kamanue..Chúa Công mỉm cười và giới thiệu cô với mọi người.

- em là Shinazagawa Xaiyan, 15 tuổi, sử dụng hơi thở của Máu..cô giới thiệu bản thân và cúi đầu lễ phép với mọi người.

- buỗi họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể đi rồi.

- cảm tạ Chúa Công!..(tất cả mọi người)

khi tan họp thì mọi người kéo nhau ra chiếc hồ nước gần chỗ Chúa Công mà hóng chuyện, Sanemi thì đi tới chỗ Genya và Xaiyan.

- Xaiyan..là em thật đúng chứ?..1 người cọc cằn như Sanemi thế mà giờ đây lại trở nên dịu dàng khi thấy đứa em gái nhỏ của mình bằng xương bằng thịt ở đây.

Genya đứng cạnh cũng khẽ đẩy Xaiyan lại gần với anh hai của họ hơn.

- lâu quá em không gặp anh rồi nhỉ, anh hai..cô mỉm cười và nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của anh cô.

vốn là kẻ cọc cằn và nóng tính đến điên rồ như Phong trụ thế mà giờ đây lại như đứa trẻ rưng rưng nước mắt khi đứng trước em gái anh, đúng rồi em gái anh vẫn còn sống, em gái anh thậm chí còn đang cầm tay anh mà. Dù kiềm nén lại rất nhiều nhưng sự hạnh phú đến tột cùng của anh đã khiến những giọt nước mắt chẳng tự chủ được mà khiến anh nhào lên ôm lấy 2 đứa em của mình, 2 đứa nhỏ vừa thấy thương vừa bất lực, 2 đứa nó thương anh hai chúng nó lắm.

- anh em họ trông đáng yêu và hạnh phúc quá đi..Mitsuri

- tình anh em này thật là hào nhoáng!!..Tengen

- nhìn đáng yêu quá đi..Shinobu

- ...Giyuu

- đám mây này có hình thù gì vậy?..Muichirou

- thật là cảm động quá..Gyomei

- thật nhàm chán..Iguro
  
(tôi không biết nên viết gì nên qua hôm                                       
                      sau nhaaaaa)

hôm nay là 1 ngày khá đẹp trời ở Phong phủ (chả biết nói sao cho đúng huhu) Genya và Sanemi đã bị gọi đi làm nhiệm vụ, còn Xaiyan thì vẫn chưa có nhiệm vụ nào. Quá nhàm chán nên cô đã đi đến sân luyện tập để tập thêm, khi tới thì trong đó đang có các trụ cột Uzui Tengen, Tokito Muichirou, Mitsuri Kanroji, Kochou Shinobu, Tomioka Giyuu, Himejima Gyomei, Kyoujurou Rengoku và Iguro Obanai. Cô tiến tới rồi lễ phép cúi chào mọi người.

- Xaiyan này, tập luyện thì không nên xõa tóc đâu, qua đây chị và Shinobu làm tóc lại cho em nhé!..Mitsuri

- dạ được ạ!..Xaiyan

3 cô nàng kéo nhau qua nơi dim để chỉnh lại tóc cho Xaiyan. Tầm 30 phút xong thì cũng đã xong.

( tóc được cột như thế này nhưng nơ được thay bằng kẹp tóc hoa mẫu đơn đỏ
           với tóc ẻm dài hơn ấy💗)

- oa, nhìn đẹp quá! em cảm ơn 2 chị ạ!..Xaiyan nhìn mái tóc vốn rối tung của cô được cột lên như thế này thì vui lắm.

3 cô nàng trụ cột này lại kéo nhau ra tập luyện. Uzui, Rengoku, Mitsuri và Giyuu đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện tân binh, còn lại thì đi luyện tập. Khi mà Xaiyan đang tìm bạn tập thì mọi người đều đang bận rộn hết rồi, cô liếc qua thì thấy Hà trụ Muichirou đang tập luyện 1 mình nên cô đi tới và ngỏ lời muốn luyện tập cùng với anh.

- em có thể luyện tập với anh không ạ?

- Xaiyan - san lớn hơn em 1 tuổi..

- hả hả, xin lỗi tớ không biết, tụi mình có thể xưng hô cậu tớ có được không?

- được..

nói rồi cậu lại nhìn lên trên những đám mây và khẽ nói những câu quen thuộc.

- đám mây kia là gì nhỉ..

- là mây vũ tích

khi nghe câu trả lời thì Muichirou vội quay qua nhìn Xaiyan.

- cậu biết các đám mây này là gì hả?..mắt của Muichirou lóe lên sự thích thú và kinh ngạc.

- tớ biết chứ..Xaiyan mỉm cười và nhìn lên bầu trời.

- còn đám mây kia là gì?..Muichirou chỉ vào 1 đám mây khác trên trời.

- đó là mây tầng tích..Xaiyan nhìn ra và trả lời.

nói chuyện về mây 1 lúc thì Xaiyan đã kéo được người trụ cột tâm hồn trên mây này vào luyện tập rồi. vừa cúi đầu xin được chỉ giáo xong thì cả hai cầm kiếm gỗ lao vào chiến đấu, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

- hơi thở của sương mù, thức thứ hai :
Bát Trùng Hà

vừa thấy được tốc độ này thì cô biến không nên coi thường đối phương mà phải cẩn thận và dè chừng hơn, cô uyển chuyển với cơ thể dẻo dai của mình mà né được đòn tấn công ấy.

- hơi thở của máu, thức thứ sáu :
Huyết Ngọc Sơn

đòn tấn công này tạo thành những chiếc gai nhọn máu hướng thẳng về phía đối phương, sau khi thấy thì Muichirou có thể cảm thấy tốc độ và sức mạnh của cô cũng nên dè chừng 1 chút.

- hơi thở của sương mù, thức thứ tư :
Di Lưu Trảm

- hơi thở của máu, thứ thứ chín :
Bán Nguyệt Hương

trận chiến ngày càng căng thẳng với 2 trụ cột có tốc độ khó lường này đàn dần nóng lên rồi đây, mọi người đều đổ dồn mà xem hai người này đánh đấm, khi nhận biết khó ăn thì Xaiyan đành liều 1 phen, dùng 1 lần 4 thức trong hơi thở của mình.

- hơi thở của máu, thức thứ bảy :
Bán Nguyệt Trảm

- hơi thở của máu, thức thứ năm :
Lưu Huyết Cung

- hơi thở của máu, thức thứ nhất :
Khánh Vân Hàn

- hơi thở của máu, thức thứ mười một :
Huyết Ngọc Tử

những đòn đánh liên tục này cũng khiến Hà trụ có phần bối rối vì cô 1 lần sử dụng cả 4 chiêu thức liền, anh vẫn né tránh được các đón đánh ấy những ở cánh tay đã bị thương 1 đường không sâu nhưng đủ để chảy máu, thấy vậy Xaiyan liền mất tập trung mà lo lắng, bắt lấy cơ hội thì..

- hơi thở của sương mù, thức thứ bảy :
Lung

vì phân tâm nên cô cũng đã bị thương và mỉm cười chịu thua, 2 người đánh nhau hăng tới mức giờ sân tập thành bãi chiến trường và nhìn lại thì cả 2 đều bê bết máu rồi chứ chả phải 1-2 vết nữa, Shinobu liền kéo 2 người về Điệp Phủ để chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro