Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, y/n hiện nay đang ấp ủ trong mình một phát hiện mà cô rất lấy làm tự hào. Ngồi chờ ở ga xe lửa với tâm trạng hào hứng và phấn khởi, y/n không thể đợi được cho đến khi công bố điều này đến cho Ngài Ubuyashiki và sát quỷ đoàn. Y/n đã nhờ đến sự giúp đỡ của các đối tác làm quen thuộc đến từ phương Tây, giúp cô tiếp cận với nền khoa học kỹ thuật tiến bộ, y/n đã nghĩ ra cách đưa độc hoa tử đằng vào đạn súng ống, khi đạn được bắn vào người con quỷ, nó sẽ tiết ra chất động khiến chúng tê liệt và chết dần đi. Thế nhưng cô còn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Trùng trụ, người hiểu rõ về cách pha chế chất độc hoa tử đằng hơn ai hết, để cùng hợp tác tạo nên thứ vũ khi giúp việc diệt quỷ trở nên dễ dàng hơn, những người không có khả năng sử dụng hơi thở cũng có thể trở thành người diệt quỷ, việc giết quỷ cũng trở nên nhanh gọn hơn. Mải mê với những ý tưởng trong đầu, y/n không hề hay biết được rằng có một cặp mắt đã luôn dõi nhìn theo cô kể từ khi cô đặt chân đến ga tàu này.
Hạ Huyền Nhất đang ngồi thảnh thơi trên một cành cây cao gần đó, đưa mắt nhìn xuống đoàn khách đang chờ đợi để bước lên Chuyến tàu vô tận. "50, 51, 52,...chà chà, chuyến tàu hôm nay khá đông khách, một bữa no nê cho ta rồi. Những giấc mơ ngọt ngào đang chờ đón tất cả các ngươi, hãy tận hưởng cho đến khi chúng biến thành ác mộng kinh hoàng nhất nhé!", sau dòng suy nghĩ ấy là một tiếng cười khúc khích phát ra đầy sự thoả mãn. Đúng vậy, như bao con quỷ khác, sinh mạng con người chẳng là gì so với hắn. Hắn tận hưởng nỗi đau của con người và luôn luôn muốn nhìn ngắm chúng, hắn cho rằng trái tim con người vô cùng mỏng manh và yếu đuối. Đảo mắt nhìn quanh, hắn dừng lại khi nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu h/c bóng mượt, mang trên mình bộ y phục đậm chất phương Tây, nổi bật hẳn so với những hành khách khác. Hắn đoán có lẽ cô đến từ một gia đình khá giả, có giao thương buôn bán với nước ngoài. Điều làm hắn khá thắc mắc là chuyến tàu này hiện sẽ đi đến một ngôi làng vùng quê chứ không phải thành phố lớn, người như cô thì việc lên một chuyến tàu như vầy thì thật là hiếm thấy. Cô cũng như hắn, trong khi những con quỷ khác vẫn luôn mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản thì hắn lại vận trên mình bộ áo vest đen hiện đại. Hắn không biết nguyên nhân vì bản thân hắn cũng không tài nào nhớ nổi khi còn là con người thì hắn là ai, đến từ đâu nữa. Nhưng đó không phải là tất cả. Gương mặt của y/n đã gây cho hắn một ấn tượng rất mạnh, hắn cảm thấy như mình và y/n đã từng quen biết nhau và có sợi dây liên kết rất lớn giữa hai người nhưng hắn không tài nào nhớ nổi đã gặp cô khi nào.
Y/n từ từ bước đến chỗ ngồi của mình, cô ngồi xuống tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại thư giãn sau một ngày dài vất vả. Mở mắt dậy thì cô nhận ra một người đàn ông đang tiến lại gần chỗ cô. Anh ta có vẻ ngoài mảnh khảnh và không mấy to con, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc nâu, đuôi tóc màu hồng cam được vén sang một bên. Anh mặc một bộ vest đen trông có vẻ lịch sự. "Nếu cô không phiền, tôi có thể ngồi đây được chứ", vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện với cô. "Giọng anh ta nhẹ nhàng thật, cứ như đang hát"-y/n thầm nghĩ. "Vâng ạ, không có vấn đề gì!"-y/n đáp. Trông hắn ta có vẻ gầy yếu và cũng không cao hơn cô là mấy, nếu hắn ta định giở trò gì thì có lẽ mình sẽ xử lí được, y/n nghĩ. Giờ thì hắn và cô đã ngồi mặt đối mặt, đôi mắt của hắn như đang quan sát y/n từng giây từng phút, hắn chỉ im lặng, miện cười mỉm và nhìn cô như thế. Phần không khí có phần cổ quái giữa hai người khiến y/n không cảm thấy dễ chịu. Khi cô định mở lời thì nhân viên soát vé đi đến yêu cầu được bấm vé. Y/n chợt ngưng lại rồi quay sang đưa vé cho kiểm soát viên. Sau khi vé được bấm, một cơn buồn ngủ dữ dội bất ngờ ập tới với y/n và cô để ý những người xung quanh hình như cũng thế. Cũng đúng, đây là chuyến tàu đêm, bây giờ đã là hơn một giờ sáng nên việc buồn ngủ là không thể tránh khỏi. Thế là y/n nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ...

__hết chương I___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro