Hồi ức (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của cả hai diễn ra dưới sự chúc phúc của hết thảy dân làng. "Đó là tân lang và tân nương đấy, họ đẹp đôi thật",  "Nhìn kìa, tân lang đẹp trai quá đi mất, cô nương đó quả thật là may mắn". Ypl/n vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Tuy họ vẫn chưa một lần nói với nhau lời yêu, nhưng với cô, đây chính là thành quả, là đích đến hạnh phúc trong cuộc tình này. Tuy nhiên, có một người lại không nghĩ vậy. Bên cạnh những lời chúc phúc, khen ngơi, Enmu còn nghe được những lời như "Sao đại thiếu một gia đình danh giá như vậy lại đi lấy một cô gái làm nông, thật chẳng tương xứng chút nào!", "Phải đấy, người như cậu ấy xứng đáng với một cô gái tốt hơn, có biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp giàu có say mê cậu ấy, cuối cùng cậu ấy lại lấy cô gái này."...Những lời nói ấy cứ lảng vảng trong suy nghĩ của Enmu, hắn cho rằng những điều đó là đúng, tại sao bản thân hắn lại phải lấy một đứa con gái chẳng tương xứng với hắn chút nào, hắn chẳng thể hiểu nổi cha hắn đang nghĩ gì vậy chứ. Tuy nhiên hắn vẫn phải nhắm mắt làm theo, vì chỉ khi trở thành một đứa con hoàn hảo trong mắt cha mẹ hắn, mọi quyền thừa kế gia sản mới thuộc về hắn. Trái ngược với vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc của tân nương, trên mặt tân lang không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào thậm chí có lúc hắn còn tỏ ra buồn ngủ, chán chường. Ypl/n nhận thấy diều đó trên gương mặt vị phu quân của mình, nhưng nàng giữ suy nghĩ rằng có lẽ Enmu đã quá mệt mỏi trong những ngày vừa qua khi phải lo cho hôn lễ, để nó diễn ra một cách trọn vẹn nhất. Điều đó càng làm cho ypl/n thấy an tâm và thương yêu Enmu hơn. Đêm động phòng hoa chúc, Enmu bước vào phòng với dáng vẻ say mèm, hắn loạng choạng đi đến bên giường ngủ, đẩy ypl/n qua một bên rồi nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Ypl/n lúc này như vẫn còn đang sốc, cô vẫn chưa nhận thức được tình hình đang diễn ra. Cô quay sang nhìn người chúc lúc này đã ngủ như chết, hơi thở bốc ra mùi rượu mà thở dài, "Có lẽ anh ấy hơi quá chén, mình nên để anh ấy nghỉ ngơi", sau đó nhẹ nhàng đặt mình xuống nằm cạnh Enmu mà ngủ.

Suốt những ngày tháng làm dâu nhà Tamio, ypl/n luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu. Ypl/n học cách nhớ giờ giấc, quy củ của gia đình, nhớ nằm lòng những món ăn mà từng người trong gia đình thích và cố gắng nấu sao cho hợp khẩu vị của mỗi người. Mọi việc trong nhà cô đều cố gắng hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất, đúng theo lời cha mẹ cô dặn trước khi được gả vào nhà chồng "Phải cố gắng chu toàn bổn phận làm dâu, họ đã có ơn cưu mang con thì con phải trả ơn cho họ". Ông bà Tamio rất hài lòng về đứa con dâu này, họ xem ypl/n như con gái ruột của mình và thương yêu cô hết mực, hai đứa em nhỏ của Enmu cũng đề rất yêu quý chị dâu của chúng, chúng nói chị dâu nấu ăn rất ngon và còn thường dắt chúng đi chơi, chiều chuộng chúng; ngoài ra ypl/n còn rất được lòng những gia nhân ở trong nhà, tất thảy mọi người đều hết lời khen ngợi thiếu phu nhân của mình. Duy chỉ có duy nhất Enmu là không vừa mắt y/n, hắn cho rằng từ khi ypl/n bước chân vào ngôi nhà này, mọi sự chú ý đều dồn vào cô ấy, hắn như trở thành người thừa, kể cả cha mẹ hắn lúc nào cũng chỉ "Ypl/n này, ypl/n nọ", làm hắn chướng mắt vô cùng. Ypl/n luôn cố gắng để làm vừa lòng hắn, cô cố gắng chuẩn bị đồ ăn cho hắn một cách vừa miệng nhất, tuy hắn cảm thấy ngon thật nhưng thường không biểu lộ một chút cảm xúc nào, thậm chí có lúc còn lấy lí do công việc để không ăn cơm cùng gia đình. Mỗi sáng y/n đều cố gắng dậy sớm để lo liệu mọi thứ rồi đánh thức hắn dậy đi làm, tất cả nhận được chỉ là sự cáu gắt của hắn mà thôi. Ypl/n luôn tự trấn an bản thân rằng có lẽ gần đây, sức khỏe ông Tamio không được tốt, Enmu là con trai trưởng nên phải phải chịu nhiều gánh nặng trong công việc hơn, vì vậy nên hắn mới trở nên cáu gắt và không có thời gian cho cô. Nghĩ vậy nên ypl/n cố gắng lo liệu, giúp đỡ hắn rất nhiều từ bữa cơm đến chuẩn bị quần áo và chăm lo cho gia đình. Về phía Enmu, tuy đã kết hôn với nhau gần 4 tháng nhưng hắn...vẫn chưa hề động vào ypl/n. Hắn thường xuyên viện lí do bận công việc để ngủ lại văn phòng, khi về đến nhà thì viện cớ đã quá mệt mỏi nên thường đi ngủ trước ypl/n; tuy vậy ypl/n vẫn không hề kêu ca một lời. Ông bà Tamio đã sớm nhận ra điều đó, họ nhiều lần hỏi ypl/n về cách mà Enmu đối xử với cô ấy, nhưng trước mặt ông bà, ypl/n nói dối rằng mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt, chỉ là do chồng cô quá mệt nên cả hai mới ít thể hiện tình cảm với nhau mà thôi. Ông bà Tamio tuy thương con dâu, nhưng nếu cô ấy đã nói như vậy thì cả hai cũng không thể làm gì hơn nữa. 

Tối nọ, sau bữa cơm tối gia đình, ông Tamio kêu gọi cả hai vợ chồng Enmu ra để nói chuyện. Ông ngỏ ý muốn họ sinh cháu nội cho gia đình. Ypl/n đỏ mặt ngại ngùng, cô nhìn về phía Enmu thì thấy hắn vẫn trưng ra gương mặt không cảm xúc ấy. Thật sự ypl/n đang rất bối rối, cô không hiểu được rốt cục tình cảm của Enmu đối với mình là gì, hay thậm chí, liệu Enmu có một chút tình cảm nào với mình hay không. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ypl/n nhìn qua phía Enmu, hắn đang trầm ngâm, có lẽ hắn đang có một suy nghĩ nào khác trong đầu.

- Vâng thưa cha, con sẽ không làm cha thất vọng đâu!

Hắn vừa cười vừa nói với cha hắn, thế nhưng khi quay sang nhìn ypl/n, gương mặt hắn ngay lập tức trở về trạng thái không cảm xúc, khiến ypl/n vừa cảm thấy hoang mang, vừa cảm nhận được có chuyện gì đó không lành. Nói xong, hắn đứng dậy xin phép cha hắn, rồi quay lưng bước thẳng về phòng, bỏ y/n đứng ở đó...

__Hết chương 3 phần 2__

*Mọi người nếu đã đọc tới đây xin hãy cho mình xin một chút cảm nghĩ và nhận xét, cảm ơn mọi người rất nhiều* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro