Hồi ức (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ khi viết, do gần đây và sắp tới mình thi và bị deadline dí nên tiến dộ sẽ bị chậm hơn trước nha>>

Đã vài ngày trôi qua kể từ cái chết của ypl/n, mọi người trong làng vẫn luôn bàn tán xôn xao về chuyện này, một gia đình danh giá, nổi tiếng hiền lành đức độ mà lại khiến con dâu phải uất ức đến tự vẫn. Ánh mắt nhìn của những người dân xung quanh đối với gia đình Tamio cũng khác đi, chẳng những vậy, nội bộ gia đình cũng không còn yên ổn. Ông Tamio đã vài ngày không thèm nhìn mặt con trai lớn của mình, hai đứa em nhỏ của Enmu thì mỗi khi nhìn thấy hắn đều le lưỡi "Em ghét anh trai, vì anh mà chị ypl/n đã bỏ chúng ta để đi thiên đàng", rồi bỏ đi. Đó là điều mà cha chúng đã nói với chúng, chúng còn quá nhỏ để biết được sự thật này. Cha mẹ của ypl/n sau khi giận tin dữ về con gái đã tuyên bố không còn quan hệ gì với gia đình Tamio và lặng lẽ dọn đi đến một nơi khác trong sự phẫn nộ và đau xót.

Enmu hắn vẫn chưa nhận thức được tình hình, mọi thứ với hắn diễn ra quá đột ngột. Chỉ trong vòng vài ngày mà mọi thứ trong nhà hắn đã bị đảo lộn, không còn nghe tiếng cười nói của hai đứa trẻ, tiếng cười nói trong những bữa cơm gia đình, một bầu không khí ảm đạm đã bao trùm lên gia đình hắn, hắn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Dù không muốn công nhận nhưng những món ăn mà ypl/n nấu thật sự rất vừa miệng hắn, bây giờ, ăn những món do gia nhân nấu hắn thật sự nuốt không trôi. Bình thường luôn có ypl/n chuẩn bị quần áo, hành lí và gọi hắn dậy đi làm, bây giờ tự hắn phải làm tất cả, điều này làm hắn thường xuyên trễ giờ. Trong thâm tâm Enmu bây giờ cũng đã cảm nhận được sự trống vắng khi không có ypl/n bên cạnh.

Một ngày nọ, hắn đột nhiên nổi hứng tò mò, ngồi lục lại những món đồ mà hắn để ý thấy ypl/n cất giữ cẩn thận trong một ngăn kéo nhỏ. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài những món đồ mà cha mẹ cô đã tặng cho con gái trước khi được gả đi, thứ đập vào mắt hắn là một cuốn nhật ký. Hắn tò mò mở ra đọc. Trang đầu của cuốn nhật ký bắt đầu từ ngày đầu tiên ypl/n được gả vào gia đình hắn:

_Ngày đầu tiên_
"Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình! Kể từ ngày hôm nay mình sẽ được ở bên cạnh chăm sóc cho Enmu, chính thức trở thành thê tử của anh ấy. Enmu à, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, không biết anh có biết điều ấy không nhỉ? Kể từ khi được gặp anh từ mùa hè năm đó, mỗi năm em đều mong mùa hè đến thật nhanh để có thể gặp lại anh thêm lần nữa. Mỗi lúc như vậy em đều tự nhủ bản thân phải thổ lộ cho anh biết, nhưng đến khi gặp được anh, em hoàn toàn không thể nói gì, cơ thể em như đông cứng lại. Mọi thứ cứ như vậy cũng gần tám năm rồi. Cho đến ngày hôm nay, tuy đã chính thức nên duyên vợ chồng nhưng cảm xúc của em vẫn y như vậy, rồi sẽ có một ngày, em sẽ dũng cảm nói với anh rằng Em rất đỗi yêu anh!"

Những trang tiếp theo kể về cuộc sống thường ngày của ypl/n, những cử chỉ, hành động xa cách, khó chịu của Enmu qua mắt ypl/n đã trở thành sự mệt mỏi.
"Anh ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ công việc rất áp lực. Mình sẽ cố gắng hết sức để khiến anh ấy được vui, mình sẽ đi nấu những món mà anh ấy thích và tìm mọi cách để giúp đỡ anh ấy."

Lật từng trang nhật ký, nước mắt của Enmu chảy ra lúc nào không hay. "Em yêu tôi đến như vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ em là một kẻ ham tiền của, tiếp cận tôi chỉ vì gia sản của nhà này. Ypl/n, tôi xin lỗi, tôi hối hận rồi, tôi quả là một tên khốn! Em về đây với tôi đi, tôi hứa sẽ bù đắp cho em mà!" Hắn nói rồi chạy ra ngoài định đi tìm ypl/n nhưng khi vừa ra đến sảnh, đập vào mắt hắn là bài vị của cô, hắn quỳ sụp xuống mà gào lên khóc khiến cho cả gia đình hắn và gia nhân không khỏi ngạc nhiên.

Kể từ ngày hôm đó, Enmu uống rượu ngày một nhiều, hắn như biến thành kẻ điên, suốt ngày vừa cười vừa khóc, mồm cứ lẩm bẩm tên ypl/n và nói những câu chẳng ai hiểu nổi. Bệnh hoang tưởng của hắn càng ngày càng trở nên nặng hơn. Gần đây hắn thường tự nhốt mình trong phòng, ôm lấy những bộ quần áo cũ của ypl/n, vừa khóc vừa lảm nhảm "Ypl/n à sao bây giờ em mới chịu về, anh đợi em lâu lắm rồi đấy, em đã ở đâu vậy. Anh sẽ không cho em đi đâu nữa hết, em phải ở lại đây với anh!" Ông Tamio lắc đầu ngao ngán
- Gia sản này...sẽ do con trai thứ và con gái út ta thừa kế...

__Kết thúc hồi ức__

Enmu như bừng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, hai hàng nước mắt hắn chảy dài. Đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt kể từ khi biến thành quỷ, hai hàng vuông dọc xuống hai bên má hắn như muốn nhắc nhở lúc còn là con người hắn đã khóc nhiều thế nào. Douma mở to mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên
- Này, rốt cục ngươi đã nhìn thấy gì vậy? Quá khứ của ngươi...đáng sợ đến vậy sao?
- Cảm ơn, ngài Douma.
Hắn nói xong lập tức chạy biến đi mất, để lại Douma với sự ngạc nhiên ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro