Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 2/9, vậy chỉ còn một ngày nữa là đến sinh thần của đại hoàng tử Kaigaku, cũng chính là sư huynh của nhị hoàng tử - Zenitsu. Chính vì vậy nên cậu ta rất háo hức, liền nảy ra ý định tới dự sinh thần của sư huynh cùng vài người bạn, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui khi biết cậu quen được. vài người trong giới người cá.

"Mang đến cho Inosuke và Tanjiro hộ ta nhé"

Cậu kẹp hai tấm thiệp mời cùng một mẩu giấy nhỏ ghi vài lời nhắn vào cái túi be bé đeo bên hông con cái hề Nemo, nó phát ra tiếng bằng cái giọng lè nhè đặc trưng rồi quay đi, lắc lắc người di chuyển.

"Vậy giờ thì... làm gì đây?"

Zenitsu ngả người ra chiếc giường dài trang trí đủ thứ họa tiết hình vỏ sò cùng san hô, âm thầm nghĩ vài điều mông lung, cậu thực sự rất chán ! Quà đã tặng, đồ có người hầu sửa soạn, điều bất ngờ cũng vừa nghĩ ra, thật sự giờ đã hết thứ để làm rồi.

"Chậc chậc, thông minh quá cũng khổ"

Zenitsu xoa cằm, dành một phút tự luyến cho bản thân mình, sau đó, với trí tuệ siêu phàm và IQ vô cực, chàng hoàng tử quyết định.... đi ngủ.

Không lầm đâu, đó là đi ngủ thật đấy.

Khi Zenitsu thức giấc đã là sáng hôm sau và cậu tỉnh bởi tiếng gọi hối thúc của người hầu xung quanh kêu cậu chuẩn bị để tiếp đón khách.

Một giúp việc đưa cho cậu chiếc áo đính đủ hoạ tiết sáng loáng, một chiếc vương miện đi kèm rồi hấp tấp chạy ra, bỏ lại Zenitsu trong căn phòng rộng lớn.

Khoác nốt chiếc áo đính cườm, tầm mắt Zenitsu di chuyển tới tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn

"Tớ rất vui lòng đấy, Zenitsu, hẹn gặp cậu ở chỗ cũ nhé.

Tanjiro"

Có mỗi Tanjiro trả lời, vậy chắc Inosuke cũng ở đấy, nhìn lại mình lần cuối trong gương, chắc chắn không còn gì sai sót mới gật đầu một cái hùng hổ rồi ra ngoài.

"N- nhị hoàng tử, xin hãy để thần đưa ngài đi ạ!"

Người lái xe lắp bắp, hốt hỏang kéo lại Zenitsu đang chạy như bay ra cửa.

"À, ta đi với bạn, ngươi không cần đợi đâu!"

Song liền cười cười vẫy tay nhanh chóng phóng ra ngoài, để lại đám người hầu dù bận nhưng vẫn không quên cười tươi tạm biệt, hoàng tử của bọn họ đúng là rất dễ thương.

Đường đến chỗ hẹn cũng không quá xa, kèm theo thời gian chẳng có tí gì là gấp gáp nên Zenitsu cực kì thong thả, âm thầm đánh giá hôm nay là một ngày may mắn, chỉ tiếc may mắn chưa bao lâu xui xẻo đã đến gõ tận cửa nhà.

"Ôi chà, xem ta có ai đến, kìa, là Nhị Hoàng Tử đáng kính đấy à?"

Giọng nói bỡn cợt vang lên ngay cạnh tai, đập vào đồng tử của Zenitsu ngay một con ngươi mà cầu vồng cùng mái tóc bạch kim nổi bật.

Đại phù thủy - Douma.

Zenitsu ngay lập tức lùi về sau tắp lự, bộ dạng đề phòng, cậu theo thói quen sờ tay bên hông nhưng chợt nhớ ra thanh đao hay mang đang yên vị trong góc phòng— nó không hợp với bộ lễ phục này nên cậu đã để lại.

"Ôi trời, tại sao ngài lại như thế nhỉ, ta thật sự tổn thương lắm đó~"

Tên Douma ôm tim ra chiều bị hại, cái đuôi bạc của hắn ta hơi đung đưa, thi thoảng lại lén lút nhích về phía trước một chút, cẩn thận để người đối diện không biết.

"Ta chỉ muốn đến dự sinh thần của Đại Hoàng Tử Kaigaku thôi mà~"

Lần này hắn ta đưa tay lên lau vài giọt nước mắt đen xì, thi thoảng lại nấc lên tủi thân y như hắn ta mới là người bị hại.

"Có chết cũng không mời ngươi!"

Zenitsu lên giọng chắc nịch, nhớ lúc trước ông nội đưa hắn ta sang đàm phán hòa bình, ai ngờ hắn ta giữa bữa tiệc liền làm loạn, đổ thuốc xổ vào món ăn khiến nhà vệ sinh của Hoàng tộc một phen tắc nghẽn rồi dửng dưng ra về chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn vài câu nói hắn ta từ chối việc lập thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Giọng hét của ông nội hôm đó vang xa tám dặm, ngẫm lại đến bây giờ cậu vẫn thấy sợ.

Vậy nên, có chết cũng phải ngăn tên này vào kinh thành!!!

"Hể?!! Ta đã làm tội tình chi mà hoàng tộc lại thù ta như vậy? Ta thực sự rất buồn đó!!"

Hắn ta nhõng nhẽo, cái khăn màu cầu vồng nổi bật liên tục vung vẩy trong nước.

"Nhưng mà.... ta cũng có một món quà muốn tặng đến em trai của hắn nha."

Douma đột nhiên tăng tốc độ, dí sát mặt mình vào thiếu niên kia, giọng điệu thay đổi quay ngoắt 180 độ bất chợt khiến Zenitsu có chút hoảng sợ.

Làn sương đen bao phủ tầm mắt, kèm theo đó là tiếng cười vui vẻ đầy trào phúng của tên phù thủy mang danh Douma.

Cho tới khi màu mực đen hòa vào nước biển, dần dần trả lại một màu xanh trong vắt của nước, cậu mới nhận thấy điều kì lạ.

Tay cậu đâu rồi? Sao ngắn tũn thế?!

Cái đuôi vàng xinh đẹp của cậu đâu? Đuôi đứa nào thế vô đây thế này?!

Trên hết, body 6 múi của cậu bay đi đâu rồi? Cái bụng phệ đầy mỡ to bự của tên nào ở đây?

Zenitsu thực sự... đã bị biến thành con cá nóc.

"Nhị Hoàng Tử Zenitsu ngài thấy thế nào? Thân xác mới ta ban cho ngài tuyệt chứ?"

Douma phe phẩy chiếc quạt, nở nụ cười đậm nét chế giễu, hắn ta cúi người, ngang tầm với Zenitsu- nay đã là cá nóc Zen cười cười.

"Tên Douma nhà người, ta chắc chắn sẽ trả thù!!"

Zenitsu hét lên, nhưng cái giọng dễ thương của cậu cũng bị thay thế rồi. Giờ chỉ còn cái chất giọng lè nhè như con cá Nemo mà trước cậu vẫn hay chê bai, đúng là quả báo mà.

"Được rồi được rồi, ta đợi cậu đó"

Nở một nụ cười gợi đòn và mang đầy tính chất thiếu đánh, Douma thản nhiên chọc chọc quạt vào thân hình béo phì của Zenitsu lúc đó rồi bơi mất hút.

Zenitsu: Ta hận ta hận!!

---------
Hồi 12:07
Ngày 3/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro