Hồi Ức Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

"Hỡi Gió, hãy cho ta biết... hãy cho ta một câu trả lời.

Rằng... ngươi đã có từng yêu ta chưa ?"

-Gió thoáng qua khiến lòng ngây ngất.
Hoa hỏi Gió là chàng có yêu ta ?
Gió lặng thinh cứ đi rồi đi mãi.
Hoa buồn tủi lặng lẽ nở hoa.
Gặp lại Gió, Hoa mừng rơi nước mắt.
Gió mang Hoa đi đến khắp chân trời.

...Nhưng, mọi chuyện nào đâu đơn giản như vậy. Gió cứ đi mãi nhưng Hoa phải ngừng lại. Lụi tàn trước bão tố mà mây mưa, nắng chiếu xuống khiến hạt giống mà Hoa để lại nơi đó đã nảy mầm... Gió nhận ra nhưng đó không phải là Hoa....

----Như em với anh vừa gặp đã phải xa rời----

____________________

Thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha ngang thắt lưng, đôi đồng tử màu hoa oải hương ánh lên vẻ dịu dàng thuần khiết. Đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đội và chiếc haori cánh bướm.

Đó là những kí ức còn lại trong trí nhớ của anh, Kochou Kanae... những giọt lệ lại tràn từ khóe mi. Anh tức giận khẽ mắng.

-"Chết tiệt...."

Cơ thể đầy sẹo dần được chồng chất nhiều hơn, gánh nặng nhiều hơn khi cô ra đi mãi mãi. Anh còn nhớ, lúc anh bị thương, cô mặt mày cau có và rất tức giận... nhưng hành động lại trái ngược.

Cô cẩn thận băng bó cho anh, miệng luôn buông lời trách mắng. "Sao anh bất cẩn thế !?", đó là câu cửa miệng của cô khi nhìn thấy anh bị thương khắp người.

Nằm trên đám cỏ xanh mướt, ánh nắng le lói chiếu vào những tán cây cổ thụ, anh ngồi dựa vào gốc cây Tử Đằng ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Có lẽ... chỉ có nơi này mới có thể làm tâm hồn anh không còn nghĩ đến giết chóc nữa....

Làn gió lướt qua khẽ đung đưa những tán hoa Tử Đằng sắc tím, anh chợt lim dim đôi mắt mà lịm dần.

-"Shinazugawa-san, tỉnh dậy đi nào. Nơi này sẽ khiến anh cảm lạnh đấy"

Anh dần mở mắt, người con gái với gương mặt mỹ miều, đôi đồng tử sắc oải hương dịu dàng, mái tóc thướt tha khẽ bay theo làn gió nhẹ, chiếc haori cánh bướm vô cùng quen thuộc. Vác bên hông là thanh Nhật Luân Kiếm của riêng cô.

-"Kochou..."

Anh mở to mắt, nhảy vồ lên cô khiến cô chưa định hình được mà té ngã. Anh ôm cô, nhưng... anh hiện tại đang đè lên cô. Cô khẽ tránh mắng.

-"Shinazugawa-san, anh bị sao vậy ?"

Cô khẽ nhíu mày, nhưng thấy dàn lệ của anh cứ đua nhau chảy ra mãi thấm ướt một mảng haori của cô, cô lặng thinh. Liệu là có chuyện gì sao ? Cô chạm vào mái tóc màu trắng muốt của anh, khẽ xoa.

-"Shinazugawa-san, ổn rồi. Có tôi ở đây rồi..."

-"Kocho--"

Nhanh chóng, cô biến thành những con hồ điệp và dần tan biến vào hư không. Anh sụi lơ, trơ mắt nhìn. Anh không còn cảm giác gì nữa. Hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy, một lần nữa... anh không thể bảo vệ được cô. Bảo vệ được người con gái mà anh yêu nhất.

__________

-"Shinazugawa-san ~ dậy đi nào"

Lại nữa... anh không muốn tỉnh nữa... cô ấy... cô ấy sẽ lại đi mất.

-"Tôi là Kochou Shinobu"

Kochou... Shinobu... à, em gái của cô ấy. Anh mở mắt dần, đáy mắt còn có chút đỏ. Nhìn kĩ là sẽ biết anh mới khóc. Shinobu dần chuyển sắc, nhìn anh tiều tụy thế này chắc lại nhớ về chị cô nữa rồi.

-"Shinazugawa-san, tôi nghe nói anh bị thương nhưng không đến trang viên Hồ Điệp để chữa trị. Điều đó rất nguy hiểm đấy anh biết không !?"

Anh làm lơ trước lời nói của Shinobu, sao cũng được. Để anh chết sớm đi lại càng tốt, ít nhất anh sẽ được gặp cô ấy lại một lần nữa...

-"Anh... lại nhớ về Đại tỷ ?"

Anh cắn chặt môi, anh là đang tâm trạng không tốt. Cô biết thế nên cũng thở dài mà xoay gót bước đi. Lưng cô đối mặt với anh, chiếc haori cánh bướm giống hệt của Kanae khiến anh lại nghĩ không đâu.

Quá giống... quả thật là quá giống... nhưng... có giống cỡ này thì sự ấm áp mà Kanae mang lại cho anh khác hẳn với Shinobu. Khuôn mặt của người con gái ấy... anh vẫn mãi khắc sâu vào tâm trí mình.

Bóng lưng của Shinobu dần khuất, anh thở dài tựa đầu vào gốc cây Tử Đằng.

-"Kochou... bây giờ cô thế nào rồi... cô có khỏe không... ?"

-"Shinazugawa-san, sống tốt nhé"

Lời nói thoảng bên tai khiến anh bật dậy, nhìn ngó tứ phía. Giọng nói dịu dàng ấy anh mãi không bao giờ quên được, anh đứng dậy chạy đi khắp nơi. Liệu có thể tìm ra cô ấy không ?

-"Kochou ! Kochou !"

Vô vọng....

-------End-------

Lần đầu viết về Sanemi x Kanae nên có gì sai sót mong thông cảm. Cám ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro