Nguyện Vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sinh linh bé nhỏ này đang tồn tại ư? Nó mỏng manh, nhỏ nhắn, ẩn sâu bên trong bụng. Không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, nhưng... nó thật sư tồn tại ư? Nếu có thể... từ rất lâu, rất lâu cô đã mong muốn một gia đình riêng của mình. Kochou Kanae khát vọng một gia đình thực thụ... có tiếng trẻ thơ reo hò bên tai, tiếng thủ thỉ yêu thương của người chồng. Ngắm nhìn đứa em gái dễ thương quý giá của mình theo bước về nhà chồng.

Nếu được như vậy thì tốt biết mấy... giá như con người và quỷ hòa hợp thì sẽ tốt biết mấy. Không còn chiến tranh, không còn đấu đá, không còn phải chém giết lẫn nhau, không còn đau thương, khổ sở. Nhưng chỉ một điều ước đơn giản như vậy lại khó khăn biết bao. Hàng ngàn năm nay chưa ai thực hiện được nó, sau này thì sao nhỉ? Kanae bao lần nằm mơ thấy khung cảnh bình yên bên gia đình của mình, sự ấm áp ấy mang lại hạnh phúc vô bờ bến.

Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp khi bên cạnh anh ta, rõ ràng là một người chỉ vừa mới gặp có mấy lần thôi mà. Anh ta đã để lại được bao nhiêu ấn tượng với cô chứ...? Cô không hiểu. Kanae dần bám lấy anh ta nhiều hơn, trò chuyện với anh ta nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn, đi làm nhiệm vụ cùng với anh ta nhiều hơn. Chà... nhìn cứ như kẻ bám đuôi ấy nhỉ?

-"Oi Kanae, đi làm nhiệm vụ thôi! Đứng đừ ra đấy làm gì?"

Âm giọng trầm ấm làm tim cô xao xuyến, cô muốn nghe nó nhiều hơn. Kanae muốn anh ta gọi tên cô nhiều hơn, nhớ tới cô nhiều hơn... đến nỗi phải khắc ghi vào tâm trí, không thể nào quên được. Cảm giác không thể tả nỗi khi nhìn thấy anh ta đi với người phụ nữ khác, cô như muốn tức điên lên vậy. Nhưng dù thế thì sao chứ? Cô có quyền gì? Không có quyền gì cả.

-"Ừm, đi thôi."

Kanae chỉ cố gắng vui vẻ trước mặt anh ta, cố làm cho anh ta không phải nghĩ mình là phiền phức. Phiền phức? À... liệu có bao giờ anh ta nghĩ mình là đồ phiền phức không nhỉ? Đôi chân dồn lực chạy ngang hàng với anh ta, nhìn bóng lưng và bờ vai rộng lớn ấy làm cô có cảm giác như đang được bảo vệ. Kanae không muốn bị coi là thứ phiền phức... cô không muốn bị coi như là một kẻ yếu đuối chẳng làm nên được tích sự gì.

Vì vậy cô quyết định, thổ lộ... bày tỏ tình cảm, bước đến hôn nhân và lập nên một gia đình. Cô không quan tâm mình có quyết định vội vã hay không, thứ thúc đẩy cô quyết định chính là cảm giác. Cảm giác được người đàn ông này mai sau sẽ là bờ vai vững chắc cho cô, cảm giác rằng người đàn ông này sẽ là người cô yêu đến hét cuộc đời. Vậy nên... vậy nên, Kanae muốn người đàn ông này.

Sự chiếm hữu của cô rất cao, nó tăng dần với độ ghen của cô. Kanae tự hỏi, tại sao vậy nhỉ? Đôi lúc tự đặt ra câu hỏi rồi cũng tự bật cười, cười chính bản thân mình quá vô lí, cười chính bản thân mình vì một người đàn ông mà đánh mất lòng tự trọng của một nữ nhân. Nhưng... có lúc cô cũng nghĩ, vì vậy là rất đáng.

Gió thổi hiu hiu mát, đồng cỏ liêu xiêu đung đưa. Dáng người cao lớn nằm trên đám cỏ thong thả ung dung nghỉ ngơi, Kanae vừa cười nhẹ vừa thở dài. Tiến lại gần người đó một cách trầm lặng, vốn dĩ người đó đã nhận ra được là có người. Nhưng cảm giác quen thuộc này thì không nhầm lẫn vào đâu được... là cô ấy. Kanae ngồi xuống bên cạnh anh ta, mái tóc trắng bạc mượt nhọn, đôi mi ngắn đen tuyền, sống mũi cao vút với ngũ quan tinh tế. Thậm chí vài vết sẹo cũng không thể làm lu mờ được sắc đẹp của người đàn ông này... đôi lúc cô cũng có chút ghen tị đấy.

-"Kanae, nhìn đủ chưa?"

-"Kya!"

Giật thót vì người đàn ông đã từ khi nào mở mắt nhìn cô. Mặt Kanae đỏ lựng lùi lùi về phía sau, ôi thôi... giờ cô dám vác mặt này đi đâu, ngại quá đi mất à! Nụ cười hiện lên trên gương mặt của anh ta, a... yêu nghiệt hiện hình rồi... cô dùng tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Không ai nói thì cô không biết bây giờ mình dễ thương đến thế nào đâu.

-"Shinazugawa-san, phiền anh đừng có trêu chọc tôi như thế!"

Sanemi xem đây là khoảnh khắc mà anh nên nhớ nhất, màu hồng đỏ lự bao phủ hai bên gò má khiến cô dễ thương đến vô cùng. Anh xem như khoảnh khắc này chỉ duy nhất một mình anh mới có thể thấy. Trong lúc này, thật sự Sanemi muốn dùng khung cảnh này để bày tỏ tình cảm của mình đã cất giấu bao lâu qua. Chiều theo lời cô không đùa giỡn bỡn cợt nữa. Dù sao anh cũng không muốn làm lỡ mất thời gian quý giá của mình bên cô.

-"Kanae."

.
.
.
.
_____

Hầy, 6 ngày chưa ra chap thôi mà:))
Cầu vote.
Cầu vote.
Cầu vote.
Please:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro