Nguyện Vọng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinazugawa-san, nếu như tôi chết đi, anh sẽ như thế nào?"

______

Sanemi vẫn còn nhớ rõ, câu nói mà Kanae trước khi có chuyện nói anh. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang đầy bi thương đau khổ. Shinazugawa lúc đó không hiểu, liền trả lời vu vơ cho có lệ. Bây giờ, anh thật sự khó chịu, thật hối hận vì lúc đó không nói ra lời thật lòng của mình ra. Để rồi... buông tay cô đi, để cô vào tay Diêm Vương, lượn một vòng Quỷ Môn Quan. Và rồi để bản thân thành một con quỷ không hơn không kém.

Phong trụ mím môi cắn răng ken két. Ánh mắt căm thù nhìn vào hắn ta.

-"Hóa ra là Thượng Nhị Quỷ... cũng là một con quỷ thối nát!"

Douma cười cười như lời nói đó chẳng có liên can gì đến mình. Nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo kia lại ẩn chứa một tia lửa. Sanemi chĩa kiếm nói như đinh đóng cột.

-"Trả cô ấy lại đây! Cô ấy thuộc về sát quỷ đoàn!"

-"Nhưng hiện giờ cô ta là quỷ, ngươi đem về? Sát quỷ đoàn sẽ tha cho cô ta? Liệu ngươi có tránh khỏi liên can mà sống sót trở về không? Cho dù ta không giết ngươi thì ngươi cũng sẽ thả ta đi mất, ngươi cũng sẽ chịu phạt. Chưa kể đến việc ngươi đem một con quỷ về nơi trú ẩn của thợ săn quỷ đấy~"

Từng câu từng chữ mà Douma thốt lên đều đúng chính xác, Sanemi quả thật là không nghĩ cho kĩ rồi... mang một con quỷ về sát quỷ đoàn chẳng khác gì đâm đầu vào hang cọp. Cho dù đây là cố nhân... chưa chắc gì họ đã niệm tình cũ mà tha cho cô. Dù riêng anh không muốn đi chăng nữa, lấy một địch trăm... là điều bất khả thi. Để cho chắc ăn con quỷ nào đó không chiếm lấy cô làm của riêng, anh sẽ đưa ra một yêu cầu... à không, nói đúng hơn đó chính là lời đe dọa!

-"Được thôi, tao sẽ để cô ấy ở chỗ ngươi. Nhưng! Nếu mày dám động vào một cọng tóc của cô ấy, tao sẽ chém mày làm đôi! Nhớ mà bảo vệ cô ấy thật tốt!"

Douma là một con quỷ gian xảo, hắn ta luôn che giấu cảm xúc của mình. Tất nhiên những lời đe dọa ấy chẳng hề hấn gì với hắn đâu! Nhưng cũng phải diễn kịch theo lời ngài thợ săn quỷ kính mến để Sanemi đừng làm phiền hắn và cô thêm lần nào nữa.

-"Rồi rồi~ vậy quyết định thế nhé~"

Phong trụ xoay gót bước đi, lòng lâng lâng không yên nổi. Cô ấy liệu sẽ ổn? Liệu tên đấy có giữ lời hứa của bản thân không? Loài quỷ là loài rất xảo trá, thật sự Sanemi không yên lòng nổi. Nhưng chủ tiếc rằng, lời thốt ra như bát nước đổ đi. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói như trời định. Tự dưng anh lại thấy hối hận khi không cướp cô từ tay hắn về quá ta?

Nhìn bóng tối che mất người đàn ông kia, Douma mới thả lỏng cơ mặt. Chao ôi cuối cùng cũng đuổi được phiền phức kia đi rồi, vậy là hắn không phải tốn nước bọt phí lời với anh ta nữa. Chàng trai trẻ đó quả thật rất thương yêu người phụ nữ của mình nha. Thượng Nhị đại nhân cười khúc khích, bế cô lên rồi lẩn đi nhanh chóng. Cứ như cô là bảo bối, là kim châu hột lựu của hắn vậy. Khóe miệng nhếch lên một cách nhạo báng.

-"Cô ấy là của ta...!"

*

Đôi mắt mấp máy với tròng trắng đỏ tươi mở ra. Trần nhà rộng lớn xa lạ, Kanae thất thần một lúc rồi chợt hồn hoàn khi nghe thấy giọng của một tên đàn ông. Đợi đã, hình như cô đang nằm trong lòng ai đó?

-"Á!!"

Cốp, tiếng cụng đầu vang lên. Kanae ôm trán đau đớn lăn vòng vòng, Douma chỉ cười đau đớn xoa xoa cái trán của mình. Ôi, cô gái này cũng thật là, lỡ như hắn bị gì rồi sao đây? Còn đâu vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn nữa đây? Cơ mà hắn có thể hồi phục, sao hắn không thể nghĩ đến chuyện này chứ nhỉ?

-"Chào buổi tối Kanae."

Douma nhanh chóng mỉm cười tự nhiên, hoàn toàn không thể nhận ra được nửa phần giả dối trong nụ cười của hắn. Cũng chả biết hắn đã cười như thế này bao nhiêu lần rồi nữa, nụ cười hoàn toàn không có một chút cảm giác bài xích. Kanae nhìn chăm chú, tên này là ai? Tại sao lại cười như vậy với cô? Phải chăng... hắn đã thích cô rồi ư!?

Thiếu nữ hồ điệp há hốc mồm bàng hoàng, chân tay uyển chuyển lùi về sau với gương mặt thật khiến người khác muốn cười. Douma xua tay tạo cảm giác thoải mái cho cô, rồi nói.

-"Coi nào, đừng căng thẳng thế. Ta là ta không thích đâu, nhé? Thả lỏng ra và chúng ta ngồi nói chuyện?"

-"Thật...? Ngươi không có ý đồ gì xấu chứ?"

-"Thật mà, thật mà!"

Thượng Huyền Nhị cười tỏa nắng khiến cho cô cảm thấy chói mắt, nhưng kiểu như có màn chắn ánh sáng giúp cô mẫn cảm vớ nụ cười soái cả của hắn. Cảnh giác vẫn còn đó, Kanae vẫn một mực hoài nghi rằng hắn có ý đồ với cô. Nếu như không thích Kanae, thì chắc hẳn là muốn cô gái ngây thơ này làm gì đó. Kanae lườm con ngươi màu tím oải hương đầy sắc bén của mình lia qua một lượt. Tin thì tin, nhưng vẫn phải có cảnh giác. Thực lực của tên này mạnh hơn mình rất nhiều.

-"Hừ, được thôi."

-"E hèm, chuyện là như thế này."

Hãy nhớ, quỷ là loài gian xảo. Những thứ bọn chúng nói ra, hoàn toàn không thể tin tưởng.

_____

Gì chứ dạo này tôi thiếu muối các bác ạ'-' viết mà cảm xúc bay đâu mịa luôn'-' cần thời gian để phục hồi nên các bác thông cảm. Nghiệp quật sưng mồm sưng mỏ, sưng cả chân vẫn chưa khỏi nữa.
:(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro