Tái Sinh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah! Cuối cùng cũng có thể quay lại được với OTP!!!

_________

-"Cảm ơn cháu nhé, Kanae-chan thật sự là một cô gái tốt đấy! Nếu như con trai bác lấy cháu về làm vợ thì thật là tốt quá!"

Cô cẩn thận lấy nhúm tiền trên lòng bàn tay của người phụ nữ trung niên trước mặt rồi cười.

-"Không đâu ạ, cháu làm gì tới nỗi thế!"

Nói xong, cô liền cúi người chào tạm biệt người phụ nữ rồi chạy đi. Việc làm của cô? Đơn giản thôi, giao đồ ăn nếu như có đơn đặt hàng hoặc làm đồ ăn. Làm trong một quán ăn nho nhỏ ở môt ngôi làng phía bên kia chân núi, lương hàng tháng cũng có thể nói là tạm chấp nhận để có thể sống qua ngày. Cô nhanh chóng chạy về quán ăn tiếp khách.

-"Ông ơi, cháu đi giao đồ ăn xong rồi."

Kanae nở một nụ cười thật tươi đối với chủ quán ăn này, ông là một người hiền hậu, ông là người có ơn rất lớn đối với cô. Kanae nhanh chóng tháo dép ra và chạy vào trong bếp phụ ông vài việc. Xăn tay áo lên và rửa chén bát. Nhìn vào từng cọng tóc bạc của ông, cô liền nhăn mặt rầu rĩ.

-"Ông ơi... tóc bạc của ông ngày càng nhiều kìa..."

Động tác nướng xiên thịt lập tức dừng lại. Người đàn ông đã hơn sáu mươi tuổi đời liền quay sang vô. Nụ cười ấm áp của ông vẫn luôn hiện trên gương mặt phúc hậu ấy. Nhưng điều đó vẫn làm cô thấy bất an...

-"Kanae, cháu biết không? Con người rồi cũng sẽ già và chết đi, ông không sợ chết, ông đã sống đủ phần đời con người rồi... riêng cháu thì không, cháu còn trẻ, cháu phải sống. Vậy nên đừng vì những chuyện này mà buồn cháu nhé."

Lớp sương mỏng bao phủ quanh mắt, cô liền gật đầu quay đi để tiếp tục công việc của mình. Sống mũi cay cay và đôi mắt sắp rơi lệ. Cô mong có vị khách nào đó vào để ông ra tiếp khách đi, để cô tiện lau đi nước mắt chứ ngại quá.

-"Chủ quán, có đồ ăn không?"

Tiếng người đàn ông bên ngoài nói lớn vang vào trong để gọi, ông vội đứng lên kêu cô canh chừng lò nướng. Kanae nhanh chóng lấy tay chùi mắt, vừa rửa chén vừa lật những xâu thịt nướng để nó không bị cháy đen.

"Rầm", tiếng đạp cửa vang lên. Cô hốt hoảng chạy ra xem xét tình hình. Một người đàn ông tầm cỡ ba mươi tuổi với thân hình vạm vỡ và cao lớn đang đứng lù lù trong quán ăn của ông cô. Thôi chết, tháng này chưa đóng tiền nợ cho hắn!

Kanae chạy ra chắn trước mặt hắn, cô thừa biết cô chẳng thể làm gì. Nhưng ít ra có thể câu giờ hoặc nếu được thì hắn có thể đổi ý cho dời lại tháng sau. Thật sự tháng này quán ăn này không hề có thu nhập gì nhiều... làm sao có tiền để trả chứ...

Một giọt mồ hôi chảy xuống trán cô, áp lực đè nặng lên vai và bầu không khí thật căng thẳng... cô đánh mắt nhìn sang cánh cửa bị gãy nát, còn ông cô đang nằm ở một góc tường. Không khỏi lo lắng, Kanae lập tức chạy lại xem xét tình hình của ông. Vết thương tuy không nặng lắm nhưng ông đã già rồi, làm sao chịu nổi đây chứ...!?

-"Ai đó, ai đó làm ơn gọi đại phu đi!"

Bàn tay to lớn không biết từ đâu ra lập tức tóm lấy miệng của cô. Cô nhăn mặt vì đau, cả cơ thể lập tức bị nhấc bổng lên. Đáng ghét, chân cô không thấy điểm nào làm chỗ đứng cả... ý thức dần mất đi vì thiếu khí, tên này... hắn không chỉ bịt kín miệng mà còn cả mũi nữa... hắn muốn giết người sao...!?

-"Này lão già kia, đây là cháu gái lão à. Cũng xinh đấy, nếu như ta bóp nát cái khuôn mặt xinh đẹp này thì sao nhỉ?"

Nỗi sợ dâng lên khi nghe cái câu đó từ chính miệng hắn phun ra. Người đàn ông đang nằm run rẩy ở một góc vì các vết thương lật đật đứng dậy, mặt tái xanh mét.

-"Làm ơn, tôi hứa chắc chắn tháng sau tôi sẽ trả mà! Làm ơn đừng làm hại cháu gái tôi...!"

Cơ thể ông run lập cập, ánh mắt cầu khẩn sự tha thứ cho đứa cháu gái của ông. Cô thì bất lực dãy dụa, hắn và cô quá khác nhau. Hắn mạnh quá...

-"Oi oi, thằng khốn, mày đang làm gì cô ấy đấy!?"

Kanae giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy, len lói tromg tim từng đợt nhói lên đến lạ. Ánh mắt cô vừa ngạc nhiên pha lẫn sự mong chờ một thứ gì đó từ anh ta. Sanemi bước vào quán ăn, anh ta dùng cặp mắt căm phẫn nhìn tên đàn ông đang mạnh bạo bóp lấy miệng cô.

Cơn giận dữ ngày một tăng khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô. Anh nghiến răng đến nỗi phát ra những tiếng rít chói tai. Đường gân hiện rõ lên trên mặt, Kanae khó hiểu nhìn anh, nam nhân này vì sao lại giận dữ đến vậy...?

-"Bỏ cái cánh tay khốn nạn của mày ra khỏi cô ấy mau!"

Lời đe dọa của anh đã khiến hắn sợ đến tái xanh mặt mày. Lập tức quăng cô đi rồi bỏ chạy ra khỏi cửa.

-"Mày nhớ đó!"

Còn về phần anh, thấy cô bị quăng đi. Lập tức như một cơn gió bay tới nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Ôn nhu dịu dàng khác hẳn lúc nãy. Khi thấy tên đàn ông đó chạy đi rồi, mọi người xung quanh mới lập tức thở phào, thật ra mọi người cũng muốn giúp lắm chứ... nhưng chả ai dám vì bị sợ liên lụy. Lúc trước có người đã từng giúp và kết quả là bị đánh bầm dập, làm ăn thua lỗ, nhà cửa không còn nên phải đi nơi khác. Họ đều nhìn chằm chằm vào Sanemi rồi xì xào bán tán. Một người đàn ông lên tiếng.

-"Này cậu trai trẻ, cậu động vào hắn rồi thì cậu không sợ hắn tìm cậu tính sổ à?"

Sanemi im lặng một hồi để suy nghĩ, hóa ra tên vừa nãy là ác bá trong cái làng này à? Tưởng thế nào, hắn thì cũng thuộc dạng cầy xấy thôi. Khẽ vuốt mặt cô vì sợ làm cô đau, gầy quá...

-"Có gì phải sợ chứ, động vào người nhà tôi thì tôi đánh cho ba mẹ hắn không nhận ra luôn!"

Mọi người xung quanh đều "ồ" lên một cái rồi niềm nở vui cười với nhau. Khoan! Gượm đã, người nhà??? Ông chủ quán cũng hoang mang với những gì anh nói, người nhà?

-"À, mọi người có thể đi gọi đại phu tới đây được không? Vết thương của ông lão cần được chữa trị, và tôi cần xem cô ấy thế nào."

-"À à, được...."

Một thiếu niên tầm hai mươi tuổi nhanh chóng lên tiếng rồi chạy đi. Đám đông cũng dần tan đi bớt, có vài người ở lại giúp sửa chữa cánh cửa bị phá nát này, may mà có vị thanh niên này chứ thật sự họ cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Mời được đại phu đến, vết thương của ông lão đã được chữa trị và băng bó. Còn về phần cô thì không sao, chỉ là ngất đi vì thiếu khí thôi. Một lần nữa mọi người lại ngạc nhiên vì Sanemi thật hào phóng... vừa trả tiền khám bệnh lại còn giúp mọi người sửa chữa.

-"Cậu là ai vậy... sao lại giúp chúng tôi nhiều đến vậy... ơn này tôi thật sự không biết cám ơn làm sao cho hết..."

Ông lão sụt sịt khóc như một đứa trẻ con vì cảm động một nam nhân lạ mặt chưa từng quen biết nhau đã ra tay hiệp nghĩa cứu giúp ông và gia đình ông. Sanemi khẽ nhấp ngụm trà rồi nói.

-"Không có gì đâu ạ, vì cô ấy là người cháu quen thôi."

Chậm rãi nói cho ông biết vì sợ ông không nghe rõ, mặt khác là nhằm nhấn mạnh đánh dấu chủ quyền. Ông lão vẫn ngây ngốc ngồi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Vậy... hồi nãy cậu nói người nhà?"

Nghe vậy Sanemi liền trả lời ngay.

-"À, người nhà cháu, gần thôi."

______________

Clam clam, trình độ văn thấy nó cùi đi vl... 8,75 điểm văn;-; kì này toang thật dồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro