Sương khói phai tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc rồi!Tất cả kết thúc rồi!

Ngắm nhìn thân ảnh Kokushibo bị vây quanh bởi Phong Trụ và Nham Trụ khiến Muichirou thật thỏa mãn.Mặc kệ cơn đau làm mí mắt nặng trĩu, mặc kệ tình trạng nguy hiểm của mình, cậu vẫn mỉm cười.

Một nụ cười an yên đến lạ khiến người khác đau lòng.

Cậu đã từng anh dũng đứng lên chiến đấu, dáng đứng ngay thẳng đầy hiên ngang, mái tóc tung bay theo từng làn gió, đôi mắt phẳng lặng ngắm nhìn sự đời.

Bởi cậu là một thiên tài!

Một thiên tài đầy tài giỏi, một kẻ mạnh hơn hết thảy chúng dân thiên hạ, vung thanh gươm cùng tài năng của mình để bảo vệ người dân trong bóng tối.

Và cũng là kẻ đơn độc nhất!

Chứng kiến người anh trai song sinh vì bảo vệ mình mà chết, tất cả trong Muichirou sập đổ.Chỉ còn một màu đen bao trùm lấy lí trí, đến khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi tanh tưởi.Cái xác của con quỷ trong mắt cậu chỉ là một đống bày nhày giữa đóng chất lỏng đỏ của máu.

"Thật kinh tởm!"

Mùi máu vây quanh khắp cánh mũi, len lỏi theo không khí thấm vào các giác quan, khiến khứu giác phập phồng hương máu tươi.

Tất cả làm cho Muichirou cảm thấy buồn nôn.

Và cậu không hiểu rằng tại sao Tanjirou có thể đồng cảm với bọn chúng!Bọn quỷ đã giết gia đình thằng nhóc ấy, tại sao nó lại thương cảm với chúng!

Đúng!

Muichirou không vị tha như Tanjirou.

Thằng bé chỉ là trẻ con, Tanjirou chỉ lớn hơn cậu một chút nhưng từ bé thì nhóc ấy đã phải gánh vác mọi thứ nên chửng chạc hơn.

Vì thế nên Muichirou không cao thượng như Tanjirou.

Sống để mạnh mẽ!Mạnh hơn tất cả! Đó mới chính là cậu.

Và hơi thở của Sương Mù chính là sức mạnh của cậu và cậu tự hào về nó vì đã khiến cậu mạnh mẽ hơn.Luồn lác khỏi các đòn tấn công đầy khó khăn , Muichirou mệt nhử nhưng lòng quyết tâm vẫn hừng hực trong cậu.

Ngọn lửa của chiến thắng!

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, máu hòa trộn trong không khí, cho dù sức lực cạn kiệt nhưng con người ấy vẫn tiến lên.Thanh kiếm như được một lớp sương mù bao phủ, quấn lấy chủ nhân nó rồi cùng thân ảnh nhỏ bé ấy nhảy múa trong bài hát tử thần.

Muichirou cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên như lửa đốt, "dấu ấn" xuất hiện như một vị cứu tinh cũng như là thứ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cậu.

Nhưng cậu không cam tâm!

Tựa như con thiêu thân lao vào biển lửa, cầm chắc thanh gươm trong tay như một nỗi trấn an, đâm thanh kiếm chứa hơi thở của Mặt Trời vào cơ thể cường tráng của Kokushibo và tránh né chiêu thức từ hơi thở của Mặt Trăng không khiến Muichirou nản lòng.

Đúng vậy chỉ còn một chút nữa thôi!Một chút nữa thôi!

Xoẹt.

Thân thể cậu thiếu niên bị chém ra làm hai, rơi xuống như một món đồ cũ nát nằm vật vờ dưới nền gỗ lạnh lẽo.

Vậy là cậu thua mất rồi!

Không thể, cậu muốn đứng lên nhưng giờ chân cậu đã không còn nằm cùng cơ thể nữa.

Cậu muốn đứng lên để chiến thắng!

Cậu muốn tất cả kết thúc!

Và cậu muốn sống!

Sống những tháng ngày bình yên cùng những đồng đội, ngắm nhìn vầng dương quang tỏa sáng trên bầu trời cao vời vợi.

Chỉ giản đơn vậy thôi!

Tất cả trước mắt Muichirou mờ dần. Không!Không!Cậu không muốn thế!Vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng vô tận, từng tia ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt màu lục.

Muichirou chết rồi!

Đôi mắt xanh vô hồn chẳng có thể nhìn thấy thứ gì, mái tóc bê bết máu, làn da lạnh ngắt, trắng như sứ.Thoạt nhìn sẽ lầm tưởng như một con búp bê xinh đẹp nhưng đã bị hỏng.

Thiên tài ấy chết rồi!

Cậu đã trở về với gia đình rồi!

Tại nơi tận cùng của thế giới, nơi của những ảo mộng thực hư.

Chào mừng đến với Thiên Giới!

Và tạm biệt nơi Trần Gian!

Về nhà thôi! Toikitou Muichirou!

Thiên tài của sát quỷ đội.

Và là thiên thần của chúng tôi.

Vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro