3. Ngày nghỉ phép (2) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật, tất nhiên Sanemi và Genya cũng chưa đến lúc trở lại với vòng xoay cuộc đời. Họ đang tận hưởng kì nghỉ phép của riêng cả hai ở nơi thị thành sầm uất nhất Nhật Bản, vui chơi đã đời, những phút giây bên nhau hiếm hoi này Sanemi đến mơ cũng chưa chắc có được.

Sanemi vẫn bị chứng khó ngủ quấy rầy, dù đêm qua cả hai đều mệt đừ người nhưng anh vẫn là người trằn trọc cả đêm và dậy sớm vào lúc 6 giờ.

Phòng khách sạn mà họ đặt có trang bị bếp riêng và điện nước đầy đủ nên chỉ cần mua ít đồ tươi sống hoặc đồ đóng hộp và bật bếp để nấu ăn. Vì Genya vẫn còn ngủ nên bữa sáng hôm nay sẽ do anh trai cậu đảm nhiệm.

Sanemi trước giờ khá ít đi chợ, mà hai hôm này đi chơi đều chỉ mang đủ tiền phục vụ cho mục đích di chuyển nên anh đành cuốc bộ ra một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn rồi mua một ít gói mì.

Mùi ramen thơm nở lỗ mũi tỏa khắp phòng khi Sanemi bắt đầu rưới nước sôi vào tô, sợi mì sóng sánh và đẹp mắt khiến anh đói cồn cào và chảy nước miếng. Genya cũng bị ảnh hưởng, cậu tỉnh dậy và bẽn lẽn đi vào bếp khi ngửi thấy mùi ramen.

Trên người vẫn còn bộ pajama chấm bi màu tím, ba cúc áo đầu bị hở, Genya đi về phía sau của Sanemi và há miệng ngáp ấn tượng.

-Anh dậy hồi nào thế nii-chan, mì thơm chết đi được.

Sanemi bị tiếng ngáp làm dựng lông gáy, anh tóm lấy miệng của Genya khiến cậu ngưng ngáp giữa chừng. Một tay anh vắt nước ra khỏi tô mì, một tay anh đặt lên tay của Genya trên bụng, cậu ôm anh từ phía sau rồi tựa mặt lên lưng anh một cách lười biếng, dường như vẫn chưa thể đi đứng đàng hoàng sau đêm qua.

Cả hai không nói gì thêm, nhưng rồi cú nhéo đau điếng vào tay của Genya khiến cậu biết rằng mình nên đi thay đồ và vệ sinh cá nhân.
Nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại, Sanemi vô ý nhìn sang bên đó rồi cười mỉm, một nụ cười không có lý do đầu tiên từ sau khi anh đến đây.

Nhớ lại sự việc đêm qua, Sanemi cứ ngỡ nếu như sáng hôm sau Genya bỏ về Nagoya một mình thì vẫn còn còn quá nhẹ. Ngờ đâu không những dậy muộn mà Genya vẫn hệt như chưa có gì xảy ra.
Hàng mi trắng khiết của Sanemi trĩu xuống, dù đang nhìn vào tô mì, nhưng trong tâm trí và ánh mắt của anh chỉ toàn hình ảnh về đứa em ngu ngốc của mình.

::

Sau khi trở về từ Disneyland với vô vàn niềm vui, Genya thả mình xuống đệm futon, cánh tay cậu nảy lên hai lần rồi nằm im xuống đệm. Vẻ mặt cứ như mới say rượu, Genya cười khì khì và ôm trong tay con gấu bông vịt Donald mà Sanemi đã mua cho cậu.

Sanemi cởi áo khoác treo lên móc đồ rồi từ từ tháo nút áo sơ mi, vứt nó vào máy giặt trong nhà tắm. Cơ thể khỏe khoắn và những vết sẹo bẩm sinh lộ ra, Sanemi bán khỏa thân đi đến chỗ Genya rồi bảo cậu mau tắm đi.
Cửa phòng tắm bị phủ đi bởi hơi nước ấm, Genya đã tắm xong và thay một bộ pajama chấm bi tím, tóc ẩm ẩm và người cậu thơm mùi sữa tắm hoa nhài.

-Vui không?
-Tất nhiên là em thấy vui rồi. Còn anh, anh thấy sao?
-Có em là đã hạnh phúc rồi.

Rồi không gian lại chìm vào im lặng, dù dạo này Genya đã tập làm quen với cái miệng sến súa và biểu cảm ấm áp bất thường của anh trai nhưng có những lúc cậu vẫn không thể không trợn ngược mắt và đứng hình vài giây.

Sanemi ngả lưng cười khi thấy bộ dạng xịt keo của em trai, anh kéo Genya xuống đặt đầu của cậu nằm lên ngực mình.

Cửa sổ của phòng khá lớn và được thiết kế theo kiểu cũ, ánh trăng xanh xao rọi vào sáng rực cả phòng, phản chiếu hình bóng của anh em Shinazugawa trên đệm futon.

Genya tựa đầu vào Sanemi, tư thế này khiến cậu nhớ đến lúc nhỏ xíu, anh trai cũng hay ôm cậu vào lòng rồi hát ru mỗi đêm khi mẹ về muộn. Sau khi ra ở riêng với các anh em của mình, Genya gần như không còn tiếp xúc gần với anh nhiều như vậy nữa, nên giờ đây một cảm xúc rung động chợt trỗi dậy trong lồng ngực trái của cậu.

Đôi mắt màu thạch anh tím chìm vào nỗi băn khoăn và rung cảm, cậu dần cảm thấy buồn ngủ vì hơi ấm của Sanemi mang lại. Anh vuốt ve mái tóc còn ẩm hơi nước của Genya, từ nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu không rời.
Genya chợt ngồi dậy, cậu đặt một tay lên bụng của Sanemi, đôi mắt ngẫu nhiên ngừng lại trên những vết sẹo của anh. Cậu không bao giờ biết những vết sẹo này đến từ đâu, nhưng mẹ nói rằng nó là bẩm sinh và là những dấu vết của kiếp trước, lúc đó Genya cảm thấy anh thật thần bí không vì lí do gì.
Nhưng giờ khi chạm lại những vết sẹo của anh và nhìn chúng gần như thế này, cậu như nhớ ra điều gì đó, cực kì mơ hồ và không chắc chắn.

Sanemi tinh ý nhận ra cảm xúc của Genya, anh cầm lấy cổ tay cậu và đặt lên ngực trái của mình, nụ cười như có như không hiện lên trên gương mặt trung niên.

-Em...có cảm thấy điều gì ở đây không?

Genya lặng thinh như tờ, cậu đỏ bừng hết cả thất khiếu và miệng cứ lắp bắp như sắp khóc. Thế nhưng Sanemi vẫn giữ thần sắc nghiêm túc, anh ngồi dậy để mắt chạm mắt với em trai và tựa trán mình vào trán cậu.

-Genya, em vẫn chưa nhận ra cảm xúc của anh dành cho em à?

Một cảm giác sởn gai ốc bùng lên rõ rệt trên khắp tứ chi của Genya, cậu thậm chí tưởng tượng như cả nội tạng của cậu cũng đang dựng lông lên nếu chúng có. Cậu lắc đầu thật mạnh theo bản năng, cố tình né tránh đụng chạm của Sanemi.

-Em...Em không hiểu nii-chan...đang nói gì.

Thật ra ngay từ những ngày trước Genya đã cảm thấy anh trai mình có chút kì lạ, nhưng dù có dành cả ngày cũng không nghĩ ra lí do cho những thay đổi đó là gì vậy nên cậu quyết định làm quen với nó, dù gì thì sự thay đổi này của Sanemi cũng có ảnh hưởng tốt tới cậu. Sanemi hành động kì lạ từ hơn hai tuần trước, anh ít cộc cằn hơn hẳn và thậm chí là không còn la mắng hay tạo sức ép lên cậu trong việc học Toán nữa. Và đặc biệt là anh cũng gần gũi với cậu hơn, chi tiết này khiến Genya đặc biệt lấy làm lạ.

Ban đầu chỉ là tỏ ra quan tâm tới cậu và các em hơn như là chủ động nấu ăn, mua quà vặt cho họ và trò chuyện nhiều hơn. Nhưng bắt đầu từ vài ngày trước thì Sanemi có những lúc nhìn cậu rất lâu, cố ý tạo khoảng thời gian riêng tư cho cả hai. Lúc đầu cậu chỉ cảm nhận đó là tình anh em san sẻ đều cho cả gia đình, giờ thì cậu nhận thấy Sanemi đang cố tình tạo những đặc quyền riêng cho Genya.

Và đỉnh điểm là bây giờ, Sanemi yêu cầu đi chơi riêng với Genya và đang âu yếm cậu hệt như những cặp đôi tình nhân.

Đôi mắt của Sanemi bao giờ cũng khiến cho Genya đi từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, trong đôi mắt đen thăm thẳm đó dường như tạo một cảm giác rất quyền lực, một áp lực vô hình, thúc ép cậu phải nghe lời nó.
Vậy nên Genya đã luôn cố né tránh ánh mắt ấy.

Sanemi nhìn theo cậu, anh vẫn dùng giọng nói đầy yêu thương và ấm áp để nói chuyện với em trai. Anh vuốt ve gò má của cậu, một tay vẫn giữ cho bàn tay run rẩy của Genya đặt lên ngực mình.

-Nhìn anh, Genya.
-...K...Em không dám...
-Dựa trên những gì anh đã làm cho em trong thời gian vừa qua, em vẫn nghĩ anh sẽ hành hung em sao?

Genya nuốt nước bọt, rồi cậu lấy hết can đảm để di chuyển tròng mắt, nhìn thẳng vào mắt của Sanemi. Khoảng cách quá gần, gần hơn những gì Genya đã thầm ước, bây giờ cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Sanemi và nó hữu ý phả vào gáy cậu.
Môi của Sanemi chỉ cách cậu gần một nửa gang tay, cậu thậm chí có thể nhìn thấy từng đường vân môi của anh và những sợi lông tơ mọc lởm chởm quanh vết sẹo trên mặt Sanemi.

Ánh trăng phủ lên cơ thể cả hai một màu xanh trắng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn và tĩnh lặng, thế nhưng tâm trí Genya chẳng thể tĩnh lặng theo khung cảnh nổi. Cậu muốn đẩy Sanemi ra, nhưng hai tay cậu cứ cứng đờ và Sanemi đã nhanh hơn cậu một bước, áp môi anh lên môi Genya.

Trong thoáng chốc mọi suy nghĩ của Genya bị thổi bay như cách con người thổi hơi vào hạt bụi, tâm trí cậu bị thay thế bởi vô vàn tiếng hét loạn xạ.

Sanemi thậm chí còn mạnh dạn hơn, anh cầm lấy hai cổ tay của Genya và đẩy cậu nằm xuống đệm, đặt hai tay sang hai bên vai cậu trong khi Sanemi khom người phía trên.
Nụ hôn dừng lại, Sanemi dùng lưỡi liếm một lần qua môi dưới của Genya rồi cắn nhẹ lên đó, dần dần trườn xuống cổ của cậu rồi nghiêng đầu sang một bên để vùi mặt vào hõm cổ.

Genya chắc chắn đã bị kích động và kích thích cùng một lúc, cậu co chân lên vì nhột, cảm nhận được hơi thở và môi của Sanemi cọ vào cổ mình khiến cậu rất muốn kêu lên thành tiếng.
Sanemi từ nãy giờ vẫn không nói gì, anh dùng một tay ghim hai tay của Genya lên trên đầu cậu rồi cởi áo của Genya bằng tay còn lại.

Ngay khi hai nút áo được tháo bỏ, Genya giật bắn mình và suýt nữa thì Sanemi đã buông lỏng tay, cậu trừng mắt và hoảng loạn.

-S...Sane-nii, anh...anh muốn làm gì?

Sanemi hơi ngước lên, môi vẫn cố định trên xương quai xanh của Genya, anh mỉm cười, trả lời bằng giọng lơ đãng nhất có thể.

-Muốn làm những gì anh chưa làm được.

Trong chớp mắt, tất cả nút áo ngủ của Genya đã được tháo ra, cơ thể rắn chắc của cậu lộ ra rõ như ban ngày, dưới ánh sáng của trăng càng trông thật mê người. Genya cũng có vài vết sẹo rải rác giống anh của cậu nhưng khó thấy hơn, thay vào đó là có một vết sẹo cực lớn kéo dọc từ giữa ngực xuống hạ thân của cậu.
Vết sẹo này vẫn luôn khiến Genya rất tự ti và cậu thậm chí đã bỏ buổi đi biển hồi Tiểu học vì bạn cậu trêu chọc rằng vết sẹo đó khiến người Genya trông như bị cắt làm đôi.

Nửa thân trên của Genya được phơi bày dưới ánh nhìn chòng chọc của Sanemi, khi nhìn thấy vết sẹo to lớn đó của em trai, anh hoàn toàn sững sờ.

Genya chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt bất ngờ đến cứng đơ này của Sanemi, cậu thấy kì quặc vô cùng vì rõ ràng anh đã thấy vết sẹo này của cậu từ lúc cậu mới chào đời rồi cơ mà.

Gần như ngay lập tức, khóe mắt của Sanemi đọng nước rồi rơi xuống, những giọt nước mắt ấm nóng thể hiện cảm xúc đang dâng trào và vô cùng kích động. Anh cúi mặt vào vết sẹo của cậu, khóc như một đứa trẻ. Genya không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu bất chợt cảm thấy như có gì đó mới đi qua trí nhớ của mình, rồi cậu vô thức hôn lên đỉnh đầu của Sanemi.

-Sao anh lại khóc...?

Sanemi không trả lời, nhưng cậu nghe thấy rõ mồn một tiếng lẩm bẩm của Sanemi, "Xin lỗi, xin lỗi, anh không thể bảo vệ em", giọng của anh khàn đặc và nghẹn ngào như thật sự đang rất buồn. Nước mắt của anh làm ướt đẫm một bên ngực của Genya.

::

Đã đến nửa đêm, Sanemi vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể nhạy cảm của Genya.

Sau khi anh ngừng khóc, Sanemi ôm lấy hông của Genya rồi nâng cậu lên, hôn lên lỗ rốn của Genya khiến cậu ngại đến muốn phát khóc. Anh như trở thành con người khác, chẳng còn mềm yếu như lúc khóc, Sanemi cởi quần của Genya trong khi cậu thì hoảng loạn ngăn anh lại. Quần lót màu đỏ sẫm của Genya lộ ra, phồng lên giữa hai chân là Genya bé đang ngủ say, Sanemi chợt cười khúc khích, anh ngậm lấy đũng quần lót của Genya khiến cậu theo bản năng bật ra tiếng rên.

Thật chẳng công bằng nếu Sanemi vẫn còn mặc đủ quần trong khi Genya thì đã trần trụi từ trên xuống dưới, vậy nên Sanemi cởi quần mình ra, cầm lấy cái dương vật đáng sợ đang đứng dậy để chào đón em trai anh. Genya vẫn chưa được anh thả tự do nên chỉ biết né tránh bằng cách giãy đành đạch như con cá ngoài chợ.
Sanemi sắc mặt đỏ bừng như đang rất kìm nén, anh ngậm lấy miệng của Genya, nhanh nhẹn bắt được lưỡi của cậu rồi khuấy đảo như muốn cảm nhận toàn bộ hương vị bên trong.

Nước bọt men theo quai hàm của Genya chảy xuống, Sanemi cuối cùng cũng tha cho cái miệng của cậu, lập tức há miệng thở lấy thở để, mũi và hai má cũng ửng đỏ. Thân trên trần trụi của Genya đang được Sanemi đưa sự chú ý tới, anh ngậm vào một bên núm vú của Genya, nó mềm và tròn, cảm giác như đang ngậm ti giả và Sanemi rất thích thú.
Tay trái của anh vội vã luồn vào dưới lớp quần lót của Genya để tìm Genya bé, cậu co chân lại, run rẩy kẹp lấy cánh tay của Sanemi khi anh bắt đầu thủ dâm cho cậu.
Ngậm núm vú chán chê, anh lại đùa bỡn với môi của Genya trong khi dương vật của em trai anh đã cương cứng muốn xuất tinh.

-Nghh~...Sane-nii...Sane-nii... Dừng lại...

Sanemi nhổ nước bọt xuống miệng của Genya, gương mặt cậu đỏ bừng, nhăn nhó và ướt đẫm trông vô cùng tội nghiệp nhưng dưới đôi mắt của Sanemi thì lại thấy cậu rất khổ dâm. Anh nhếch mép, cười một cách khách sáo rồi cố tình siết chặt bàn tay và Genya đã chịu thua, tinh dịch bắn vào bàn tay của anh trai cậu và dính một ít lên bụng.

Bụng dưới của Genya phập phồng phập phồng vì thở nặng nhọc, mắt cậu chớp mở và hông run rẩy sau khi đạt cơn cực khoái. Sanemi nhìn bộ dạng của cậu thì vô cùng hài lòng, anh nắm lấy đùi của Genya, ép nó dang rộng sang hai bên và Sanemi quệt lấy tinh dịch trên bụng cậu bằng hai ngón tay.
Dù cho Sanemi đã thả tự do cho hai cổ tay của cậu, Genya vẫn không có ý định bỏ trốn vì đầu cậu hiện giờ đang quay mòng mòng, cũng chẳng biết nếu trốn thì liệu có tránh khỏi việc bị bắt lại không.

Sanemi dùng ngón cái trái và phải để kéo giãn các nếp gấp xung quanh lỗ hậu của Genya, cậu bừng tỉnh và định thoái lui nhưng Sanemi đã kịp nhét hai ngón tay vào và giữ chặt hông cậu lại bằng tay kia. Genya ngửa cổ hét lớn như bị chọc tiết, nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra, Sanemi rướn người lên liếm lấy nó.

Sau một lúc, cảm thấy Genya đã làm quen với hai ngón tay thì Sanemi mới bắt đầu di chuyển và nới rộng lối vào bằng tay. Cậu ngửa cổ, thân dưới vô thức ưỡn lên trong khi Sanemi liên tục thọc ngoáy bên trong của cậu.
Dương vật vốn mới xuất tinh xong đã lập tức có dấu hiệu cương cứng trở lại và rỉ ra dịch thể trên quy đầu, đầu óc Genya trống rỗng và rên rỉ thay cho lời nói, tấm chăn trên đệm bị cậu bấu víu đến nhăn nhúm.

Sanemi vô cùng hưởng thụ mỹ cảnh trước mắt, một tay anh đảm nhiệm trọng trách dưới lỗ hậu, một tay anh lại thủ dâm cho cậu và miệng Sanemi tất nhiên cũng không yên mà mút lấy núm vú Genya khiến nó chảy máu. Anh cũng khéo léo để lại vài vết cắn yêu trên khắp người Genya như những cánh hoa hồng rải trên tấm vải trắng.

Tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm da thịt ướt át lắp đầy cả căn phòng, lỗ hậu và dương vật bị Sanemi thay phiên làm càn khiến Genya bức bối và xuất tinh hai lần, lỗ hậu đã ướt đẫm dịch thể và đủ rộng cho bước tiếp theo.

Sanemi không thâm nhập vào ngay mà điều chỉnh cơ thể của em trai, vuốt tóc cậu lên rồi đợi cậu mở mắt nhìn mình, anh vén mái tóc trắng đang dính bết lên trán sang một bên. Ánh trăng soi sáng ngũ quan của anh khiến Sanemi đẹp như tượng tạc, các vết sẹo trên mặt vốn ghê gớm giờ lại như những vệt màu tô điểm cho kiệt tác xinh đẹp. Genya không khỏi sững lại, lồng ngực đập loạn xạ, nhìn người anh trai quyến rũ của mình.

-...Em sẽ để anh làm chứ?

Nếu đây không phải Sanemi thì Genya đã đấm vào mặt anh ngay, mọi thứ đã xong hết, chuyện gì cần làm thì cũng đã làm tới, vậy mà giờ Sanemi mới xin phép cậu. Genya cảm thấy buồn cười và giận dỗi, cậu cắn lấy môi dưới của Sanemi như sự trách móc, cũng như đồng ý.

-Nhưng nii-chan...Chúng ta đang loạn luân.

Sanemi nhướn mày như tỏ ra ý cười, anh hôn lên vai của Genya.

-Ở đây chỉ có anh và em, không ai có thể phán xét chúng ta.

Dương vật cương cứng lẻ loi từ nãy đến giờ của Sanemi được hang động khép chặt của Genya từ từ nuốt vào, móng tay cậu cào lên lưng của Sanemi, tiếng rên cao ngất được bộc phát. Sanemi cảm nhận được cơn đau của em trai thì liền xoa dịu và phân tâm cậu bằng một nụ hôn miên man.
Các nếp nhăn xung quanh mép lối vào của Genya được kéo giãn hết cỡ để vừa đủ cho dương vật lớn, không có dầu bôi trơn mà chỉ có dịch thể và tinh dịch của Genya khiến việc hợp nhất và di chuyển khá khó khăn.
Tuy nhiên Sanemi không chịu thua, anh chỉ chờ cho Genya thả lỏng một chút rồi giữ lấy eo cậu để lấy đà và bắt đầu thúc đẩy dương vật, tạo nhịp điệu đều đặn.

Genya nằm ngửa đối diện với mặt của Sanemi, lồng ngực phập phồng vì cơn đau xen lẫn khoái cảm, tóc cậu rối bời lẳng lơ trải ra trên đệm và đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lỗ hậu cứ bị kéo giãn rồi lại phải siết chặt khiến cậu muốn phát điên, không khỏi bồn chồn và thấy hụt hơi, tiếng rên rỉ trở thành tiếng nức nở.

-Chậm...a...Nhanh một chút đi...Nii-chan...

Dù chỉ là tiếng thì thầm nhưng Sanemi cũng đã nghe được, anh mỉm cười rồi đáp lại cậu bằng một cú đẩy sâu, dương vật chui hẳn vào trong cậu khiến Genya căng cứng cả người và cậu xuất tinh lần nữa vừa lúc Sanemi cán lên điểm G trong cậu.

Trận giao hoan càng trở nên phóng đãng hơn khi cả hai bắt đầu quen với cơn đau và ăn ý nhau. Sau một lúc ngắn, họ thay đổi tư thế, anh để em trai nằm sấp lại trong khi mình tiến vào từ phía trên, đặt đùi và hông của cậu trên đùi mình. Sanemi cắn vào gáy Genya khiến cậu giật nảy, anh túm chặt lấy vòng eo của cậu và khom người bón dương vật cho em trai một cách đầy hoang dã.

Genya vùi mặt trong gối, bả vai đỏ ửng và toàn bộ cơ thể thấm đẫm mồ hôi cùng vết hôn từ người phía trên. Rõ ràng cảm thấy điều này thật sai trái, nhưng cơ thể cậu thì cứ liên tục phối hợp nhiệt tình với Sanemi.

Dương vật của Sanemi bị lỗ hậu của Genya xoa bóp và nuốt lấy thèm khát, anh tàn nhẫn rút ra thật chậm rãi rồi lại đâm vào dứt khoát khiến cậu sướng run cả người. Mồ hôi khiến tóc của Sanemi dính bết lên trán và má, bị dục vọng điều khiến lý trí, anh vồ vập ăn tươi nuốt sống Genya như một con thú đực hoang dã.

::

Bữa sáng đã xong, Genya cũng vừa hay mới vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai ngồi vào bàn và Sanemi khai mở bát mì ramen nóng hổi.

-Nó ngon mắt hơn tất cả những món nii-chan từng làm.

Sanemi theo bản năng lườm nguýt em trai và cậu khúm núm ngay lập tức.

Genya đã thay ra một chiếc áo sweater đơn giản và quần cộc màu xám, anh có thể thấy vết tích của trận chiến đêm qua rõ mồn một trên cổ của cậu và nó khiến anh thấy một chút thỏa mãn.
Hai bên má của Genya nhai mì trẹo qua trẹo lại cả buổi như con lạc đà, nết ăn của cậu đã luôn là thứ khiến anh trai rất bực mình nhưng hiện tại anh chỉ thấy nó càng khiến em mình đáng trân trọng hơn.

-Anh đặt xe về nhà chưa?
-Tất nhiên là rồi, em không cần bận tâm gì trong chuyến đi này cả.
-Có đấy...

Genya lầm bầm một cách trách móc và anh cũng nhanh chóng nhận ra cậu đang nói về điều gì.

-Em nên làm gì với những vết tích đỏ sẫm này đây? Nó quá lộ liễu, anh thật đáng ghét.

Em trai anh thế mà lại tỏ ra giận dỗi, cậu lầm bầm trong miệng và Sanemi cười phá lên.

-Đó là vết muỗi đốt, em hãy giữ suy nghĩ đó và nó sẽ trở nên vô hình. Dù sao thì lúc đó em còn cầu xin anh cơ mà, chúng ta đã quấn nhau đến tận 1 giờ sáng...

Câu nói thoáng đãng của Sanemi bị chặn lại bởi tay của Genya. Anh mỉm cười thích thú rồi liếm lấy lòng bàn tay đang bao lấy miệng mình, cậu lập tức rút tay lại rồi ăn hết bát mì trong sự xấu hổ.

Chuyến tàu của cả hai sẽ khởi hành lúc 12 giờ trưa, vậy nên họ còn khoảng hơn 3 tiếng để chuẩn bị. Sanemi và Genya quyết định cùng đi dạo khắp con phố gần đó và sẽ quay về trả phòng lúc 11 giờ.
Tiết trời vào những ngày Lập hạ thật bất thường và khá ẩm ướt, hầu như đêm và rạng sáng nào cũng sẽ có mưa rào và đến trưa chiều thì nắng gắt. Vậy nhưng đây cũng là thời điểm mà Mẹ thiên nhiên sẽ thích nhất, cây cỏ và hoa sẽ nở rộ, sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ vào tiết Lập hạ.

Khắp các ngõ phố mà cả hai đi qua đều có cây anh đào khiến mọi cung đường đều khoác lên vẻ bình yên và ấm áp. Các cánh hoa ươm hồng rơi vô ý lên vai áo của Genya, anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

-Hoa anh đào nở đẹp quá, nii-chan. Có lẽ giờ này tụi nhỏ cũng đang ngắm nhìn chúng.
-Ừm.

Ngón tay chai sần vuốt nhẹ lên gò má của chàng trai trẻ đầy yêu thương, dưới tán cây anh đào tươi tắn, cặp tình nhân nọ hôn nhau, hai đôi mắt nhìn nhau không rời, cả hai đều có cho mình những suy nghĩ khác nhau.

Anh tự thề rằng sẽ không bao giờ để vuột mất cậu nữa, đời trước đã lầm lỡ quá nhiều, đời này sẽ nguyện ý một lòng một dạ chỉ có cậu, không để bất kỳ lời xin lỗi muộn màng nào được thốt ra nữa.

Cặp mắt màu thạch anh tím hướng ra phía xa kia, đó là biển, cậu tự hỏi, tương lai sau này sẽ như thế nào, ngày mai sẽ ra sao, và cậu chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được nếu một ngày nọ anh đột nhiên trở lại làm người anh cộc cằn như trước.

Anh cũng không biết liệu mình được phép tồn tại ở thế giới này bao lâu nữa, bất kể lúc nào thời gian cũng sẽ còn rất ít. Nhưng có một điều anh biết rất rõ, đó là người mà anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ, đang ở bên anh.

Chỉ cần đời này có cậu, dù cho có phải chuyển sinh bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn sẽ xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro