4. URen - The Favor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Warning⚠️
- Omegaverse
- 🔞: fic có mô tả cụ thể những cảnh quan hệ thể xã
- B0ypu$$y
- Toàn bộ nhân vật trong KnY đều không phải của mình. Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng.

✨Bối cảnh✨
- Dựa theo prompt của tình yêu Xuân Điền
- Thế giới Omegaverse, trong đó omega cực kì hiếm và bị coi thường. Kyoujuro khi sinh ra là một omega đã được gia đình Rengoku bảo bọc, giả dạng thân phận là một beta. Sau khi tham gia Sát Quỷ Đoàn, Kyou gặp gỡ Uzui và nhận ra ngay anh ta là mate định mệnh của mình. Tuy nhiên, khi ấy Uzui đã có vợ. Kyoujuro đành giấu nhẹm cảm xúc của mình, trong khi Uzui cũng nhận ra bản thân bị thu hút về người kia.

Cho đến một lần làm nhiệm vụ, Kyoujuro bị một con quỷ chuyên ăn thịt các omega phát hiện. Nó cùng những kẻ tôn sùng tà giáo của nó đã chuốc thuốc và cưỡng bức Kyou. Khi Uzui đến giải cứu, anh ta nổi điên lên khi phát hiện ra sự thật nên đã đem Kyou đi giấu và rời khỏi Sát Quỷ Đoàn.

Đây là một phân đoạn khi Uzui và Kyou ở chỗ trú ẩn của mình.

~*~

Mọi thứ hiện tại như thể đều mang cảm giác vô thực. Từ tia nắng vàng lười nhác chảy dài trên tấm sàn gỗ mát mẻ giữa trưa mùa thu, những tán lá xao động ríu rít bàn tán với nhau điều bí mật nào đó của gió, thả vào không gian thật nhiều âm thanh xào xạc. Cho đến hơi ấm cơ thể của người ấy bao bọc lấy cậu, cách mùi hương anh ta quấn quýt và lấp đầy tâm trí cậu bằng sự yên bình như một loại thuốc an thần đầy nghiện ngập. Dường như chính Uzui cũng rơi vào trạng thái tương tự, anh không ngừng rúc mũi đến phần gáy mềm của Kyoujuro, hít đầy phổi mùi hương ấm áp đầy khao khát, tựa kẻ lạc đường giữa sa mạc tìm được suối nguồn.

Kyoujuro không thể nhớ rõ mình đã làm gì tại nơi trú ẩn bí mật của cả hai. Mọi thứ cứ trôi đi mịn màng dễ chịu chẳng khác một chiếc chăn bông. Đôi lúc Kyoujuro cứ ngỡ bản thân thật sự đã chết tại ngôi đền dơ bẩn ngày hôm đó, còn thực tại này ắt hẳn chỉ là thoáng mộng ảo trước khi luân hồi. Có lẽ người kia cũng cảm thấy như thế. Anh thường xuyên xõa tóc và bộc lộ những khía cạnh dịu dàng đến không ngờ. Hạnh phúc và bình yên phủ lên toàn bộ diễn biến của họ thứ ánh sáng ngọt ngào khôn xiết, mà cũng hư ảo vô thường.

Cho đến một ngày, tiếng quạ réo ồn ào trước hiên nhà lôi cả hai trở về thực tại. Chúa công triệu hồi  m Trụ Uzui Tengen tiếp tục phụng sự cho Sát Quỷ Đoàn, dẫu anh đã gây nên một vụ lộn xộn khá mất mặt. Hiển nhiên, người tóc bạc chẳng cần đến một giây để khước từ mệnh lệnh. Thế nhưng sự kiện đó trở thành hòn sỏi đã ném toẹt xuống mặt hồ vốn chông chênh của cả hai những xáo động mỗi lúc một lớn hơn. Cậu biết ngày này sẽ đến, và rồi tất cả mọi vết thương chỉ vừa kịp đóng vảy sẽ phải nứt toác ra, bỏ lại cả hai trần trụi trước những thứ bản thân không thể cứu vãn.

Đêm hôm đó, giữa sự êm ả thường nhật, Kyoujuro không thể nào gạt phăng được cơn bồn chồn bứt rứt. Bụng dưới cậu quặn lên trước hàng tá suy nghĩ lẫn cảm xúc hỗn loạn đang nuốt dần tâm trí. Uzui ở bên cạnh lơ đễnh khảy vài giai điệu trên cây đàn cũ, âm thanh chỏng chơ lọt thỏm giữa tâm trạng mơ hồ của anh. Rốt cuộc, cậu vẫn phải là người cạy vết thương ấy trước.

"Anh nên trở về."

Kyou cố gắng điều tông giọng, cậu muốn nói về nó như cách họ vẫn thường nói về công việc trước đây. Ấy vậy mà Uzui vẫn dễ dàng tóm được hơi thở dài thật khẽ trước khi cậu cất lời. Anh tiếp tục ngồi yên, nhưng tiếng đàn đã im bặt.

"Mọi người chắc chắn đều cần anh." Kyou hít thật sâu, cậu phải nói thật nhanh trước khi cơn quặn thắt trong tim khiến cậu chịu không nổi. "Chúng ta đã thề sẽ bảo vệ con người và tiêu diệt loài quỷ, chúa công hẳn cũng phải bĩ cực lắm mới phải đánh động đến anh lần nữa. Nếu có thể, tôi cũng muốn.."

Lời cậu bị cắt ngang bởi một cái ôm thật chặt. Toàn bộ cơ thể Kyou lọt thỏm trong vòng tay to lớn của người kia, hơi thở anh ta phả vào trong cổ áo yukata, chạm đến da trần và lập tức cời lên thứ khát khao nguyên thủy nhất. Khoái cảm từ mọi động chạm da thịt cận kề cứ cuộn theo sống lưng Kyoujuro, thúc cậu tuôn ra những âm thanh hổn hển. Bàn tay Uzui từ tốn nhưng dứt khoát, luồn qua những lớp vải mỏng mà vuốt ve phần da trần giữa má đùi trong non mềm của người tóc vàng. Mọi nơi chốn anh chạm đến như phát nhiệt, trở nên mẫn cảm và ngứa ngáy vô cùng. Kyou mơ màng nhận ra mùi hương alpha phát tỏa nồng nàn, miệng hang nhỏ giữa hai chân mình cũng vô thức chảy nước chào mời...

"Đừng!" Bằng tất cả lý trí ít ỏi còn sót lại, Kyoujuro nắm giữ tay Uzui trước khi anh ta thành công cướp đi sự minh mẫn của mình. Cậu quay lại nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt rực sáng. "Để tôi nói hết đã. Chúng ta đã lảng tránh điều này quá lâu, đến lúc thật sự cần suy xét mọi thứ."

"Kyoujuro..." Uzui vuốt nhẹ gò má cậu. Tệ thật, Kyou theo bản năng lập tức cọ đến bàn tay người ấy. "Ngay từ đầu, tôi đã chẳng cần suy xét điều gì khác ngoài em."

Ánh mắt anh nhìn Kyou gần như van nài, bờ môi vẽ thành nụ cười chua chát. Và chỉ như thế, trái tim lẫn mọi nỗ lực của cậu lập tức sụp đổ. Kyoujuro vòng tay qua vai Uzui, môi khoá lấy môi anh. Gần như ngay lập tức, Uzui nắm chặt hông Kyou kéo ghì tới. Cùng lúc đầu lưỡi hồ hởi cạy mở khoé môi và quấn lấy khoang miệng cậu, người tóc bạc cũng ấn sâu những ngón tay vào bờ eo nhỏ bằng tất cả nội lực. Thân hình Kyoujuro trượt hẳn lên người Uzui, bắp đùi to chắc của anh ta chen giữa cặp đùi cậu đang mở ra. Một vệt nước từ khe nhỏ để lại điểm tối màu trên vạt yukata của anh, và Kyou bắt đầu cựa quậy bất nhẫn.

m thanh môi lưỡi ướt át dần đan xen cùng tiếng thở nặng nhọc. Uzui gầm khẽ, năm ngón tay luồn vào tóc vàng siết chặt lại. Mọi cử chỉ thô bạo đó đánh thẳng vào đại não Kyou thứ mệnh lệnh không lời, đòi hỏi sự khuất phục của bản năng omega. Chân cậu nhũn đi, đến cổ họng cũng bất giác run rẩy, từng tấc da thịt đều nóng ran lên như bị thiêu đốt. Uzui xoa nhẹ vùng bụng của cậu, trước khi một ngón tay lần mò sâu hơn đến hạt đậu đang căng ra giữa hai phiến thịt. Cơn rúng động cuốn phăng Kyoujuro, cậu dứt môi khỏi Uzui để rên lớn.

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì em không muốn." Anh thì thầm trên vành tai cậu đang đỏ ửng, âm vực alpha trực tiếp chạm vào thính giác không khỏi khiến Kyoujuro càng muốn tan chảy. "Vậy nên, nói xem em muốn gì nào?"

Kyoujuro suýt nữa đã quy phục, cậu chỉ muốn kêu lên như mèo rồi van cầu alpha cho mình được thụ thai ngay lập tức. Tuy nhiên bằng cách nào đó, Kyoujuro lì lợm cắn phập răng vào bả vai to lớn trước mắt, sau đó thúc đầu gối lên ngực Uzui mà đẩy anh nằm sõng xoài xuống sàn. Thở không ra hơi, Kyojuro phải khó khăn lắm mới trút bỏ được hết y phục trên người. Uzui cảm thấy khoang miệng khô ran khi chứng kiến da thịt trần trụi của omega xinh đẹp phô bày toàn diện trước mắt. Bụng dưới của anh co thắt trước khung cảnh ướt át: vùng tam giác bí mật của Kyou đang sưng hồng lên và không ngừng rỉ nước như một con sò nhỏ. Chất dịch tủa ra thứ mùi ngọt ngào đến mức khiến anh ứa nước bọt.

"Kyoujuro..."

Uzui điều hòa hơi thở, kiềm chế để tay mình không thô bạo chạm ngay đến khe động mơn mởn. Vì thế nên bắp đùi Kyou trở thành vật thay thế, bị ngón tay người kia ấn chặt đến hằn dấu. Kyoujuro hơi nhổm lên, cậu quỳ cao trên hai đầu gối và một cách mời gọi, ưỡn hông đẩy âm hộ bóng nhẫy dịch nhờn về trước mặt Uzui. Mọi hô hấp của Uzui lập tức đình trệ, Kyou run rẩy mở rộng hơn cánh đùi, một tay theo thói quen đưa lên che ngang gương mặt đang đỏ ửng lên. Ý muốn của cậu quá rõ ràng, Uzui không phí phạm một giây nào để nuốt trọn món ngon trước mắt. Ngay khoảnh khắc phiến lưỡi Uzui nóng rực miết mạnh đến hạt đậu rồi mút chặt phần thịt mềm mỏng manh, Kyou đã muốn ngất đi trước xung cảm quá sức mãnh liệt. Alpha tóc bạc dời tay đến hai cánh mông căng nẩy, ghì thân dưới Kyou sát vào mà ngấu nghiến, hít ngửi ngập ngụa toàn bộ dư vị của người tình. Đã không còn chỗ cho lý trí, Kyoujuro vứt bỏ hết mọi cấm kỵ gần hai mươi năm ẩn dật dưới danh phận beta, trần trụi phơi bày bản ngã omega trước Uzui. Cậu rên rỉ, nức nở, gọi tên Uzui bằng thứ âm vực dâm đãng đến mức cậu không dám tin. Miệng nhỏ bên dưới cũng tham lam vô cùng, ngay cả khi môi lưỡi Uzui không ngừng ma sát, thứ dục vọng cuộn trào chỉ mỗi lúc một tăng chứ không hề suy suyển. Xúc giác cơ thể bị bức đến cực hạn, toàn thân Kyou ngứa ngáy và khát cầu sự dày vò khôn xiết. Uzui đưa lưỡi đi sâu hơn, đẩy vào trong lỗ nhỏ đang co thắt. Dâm thủy chảy tràn ướt cả đến cằm và cổ, thế nhưng Uzui vẫn muốn nhiều hơn nữa.

"Ah! Uzui! Lưỡi của anh..."

Kyou lắp bắp hoảng hốt, tay cậu chống hẳn ra sau lưng để đỡ lấy cơ thể bắt đầu co giật. Cơn bĩ cực dồn dập chèn ép từ dưới nơi từng thớ thịt bên trong, thắt lấy khối lưỡi không ngừng luật động. Nhất quyết không buông tha, ngón tay Uzui đè chặt vào hạt đậu nhỏ rồi bắt đầu ma sát thật nhanh. Đầu óc Kyou trắng xóa trước sự kích thích quá liều, bao nhiêu dịch ngọt của cơn cao trào tuôn ra trọn vẹn trong khoang miệng người kia. Uzui vẫn giữ chặt eo cậu mà mút sạch hết như một kẻ khát nước, mặc cho cả thân thế Kyou đổ ngửa ra sau không chút sức lực.

Lúc Uzui rời môi khỏi nơi đó, cả má đùi trong của Kyou đều ướt đẫm. Chất dịch trắng chậm rãi tuôn xuống sâu bên dưới khe mông, lỗ hang nhỏ thì không ngừng co thắt như vẫn còn luyến tiếc. Khỏi phải nói, dục vọng của Uzui đã ngẩng cao đầu từ lâu, đến hiện tại vẫn chưa được giải toả. Đặt lên phần thịt đùi non mềm kia những dấu hôn đỏ chót, Uzui đã sẵn sàng để trao cho omega của mình sự gắn kết cuối cùng. Thế nhưng Kyou đã có sẵn ý đồ khác. Cậu xoay người nằm úp lên thân thể Uzui, mặt vừa vặn áp sát đến nơi dương vật anh đang cương cứng đến mức trượt khỏi mép vải khố. Mùi tinh dịch nồng đậm xộc đến thính giác cậu chẳng khác nào xuân dược, làm máu trong huyết quản lại sôi sục và thân dưới lại rạo rực không thôi. Kích thước phân thân trước mắt không khỏi làm Kyou nuốt khan, những đường gân nổi rõ đến là hung tợn, mà cũng kích thích quá đỗi. Rụt rè nhưng không hề nấn ná, Kyou đỡ lấy toàn bộ chiều dài của Uzui trên tay, trước khi đẩy đầu lưỡi đỏ hồng chạm đến đỉnh khấc để nhấm nháp.

Khoanh miệng nhỏ chật chội, vừa ẩm ướt vừa nóng hổi với những chuyển động nhịp nhàng trên phân thân mình, là điều Uzui không hề ngờ tới. Alpha không nén được tiếng gầm, răng nghiến chặt và mắt nhắm nghiền để tận hưởng khoái cảm tuyệt vời trước sự chăm sóc của omega. Chả trách sao ngày trước cha anh luôn cảnh báo rằng giống loài nguy hiểm nhất, thực chất chính là omega. Có thể khiến những alpha đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn phải điêu đứng đến mất trí. Giờ Uzui đã hoàn toàn thấu tận.

Kyou cố mút lấy phân thân Uzui, hết liếm láp từ đầu đến ngọn lại đẩy nó vào sâu tận cuống họng. Cảm giác chật vật nghẹn thở phút chốc cũng dễ chịu và gây nghiện đến thế. Cậu không ngừng đưa đẩy đầu, không nhận ra phía dưới hai chân đã nhầy nhụa lộn xộn đến mức nào. Uzui là người thâu tóm được tất cả khung cảnh dâm loạn ấy: vị Viêm Trụ lẫm liệt giờ đây loã thể với âm hộ đẫm nước, không ngừng bú mút phân thân đàn ông của anh như con thú đói sữa. Anh nhịn không được mà bật cười khoái trá, thẳng tay phát vào bờ mông nhấp nhổm một cái thật kêu. Dựa vào âm thanh chát chúa lẫn vết bàn tay đỏ au dần hiện trên da cậu, Uzui biết cơn đau không hề đơn giản. Nhưng có lẽ khoái cảm còn mãnh liệt hơn vì Kyou đang vô thức nhổm mông lên cao, khoe trọn khe động run rẩy rỉ nước trong tuyệt vọng.

Và trong khi Uzui vẫn đang cố kiềm chế bản năng dã thú để omega kia làm điều mình thích, chính Kyojuro lại giật phăng sợi xích mỏng manh ấy. Chỉ bằng một ánh mắt. Lúc cả hai vô tình nhận ra bóng hình của mình trọn vẹn bị phản chiếu nơi tấm gương trên bàn thấp, Kyou đã ném cho Uzui cái nhìn van cầu. Kyoujuro - vẫn đang ngậm lấy phân thân của anh, mọi thứ dâm thuỷ nhầy nhụa trên mặt, tấm thân trần đỏ ửng trong tư thế cong lưng gợi mời, nhìn thẳng vào Uzui trong gương bằng đôi mắt ngấn lệ.

Vị alpha tóc bạc nghe được tiếng răng mình nghiến vào nhau ken két. Chỉ bằng một tay, Uzui tóm lấy gáy người tóc vàng, kéo cậu ngồi thẳng dậy. Lưng cậu áp sát bờ ngực anh, phân thân của Uzui vừa vặn cọ lên mép thịt mềm ẩm nóng giữa hai đùi Kyou. Anh nắm cằm và lôi cậu vào cái hôn áp bức. Khác hẳn với nụ hôn lúc dạo đầu, lúc này Uzui ngang nhiên sục sạo và nuốt hết mọi hơi thở, liếm sạch từng ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Anh nếm được cả vị tinh dịch của mình, pha lẫn cùng nước bọt và mùi hương ngọt ngào của Kyou.

Cả người Kyou run lên, những ngón tay cậu vụng về đuổi theo từng nơi chốn trên cơ thể mình mà Uzui đang mơn trớn. Anh thực sự không định để cậu phản kháng, một tay vòng ra trước ngực như gọng kềm để mân mê đầu ngực căng cứng mẫn cảm. Tay còn lại thô bạo đút hẳn cả ba ngón vào giữa hai phiến thịt hồng lựng bên dưới, tạo ra những âm thanh chanh chách khi hang ẩm bị khai thông không thương tiếc. Kyou ngửa cả đầu lên vai Uzui, toàn thân cong theo từng chuyển động của anh, một tay cậu còn ngoan ngoãn luồn xuống dưới gối để đỡ chân mở rộng ra.

m thanh hô hấp nghẹn ngào thật khiến ai nghe thấy cũng phải sốt ruột, với một kẻ thanh khống như Uzui càng có hiệu lực gấp bội. Anh không ngăn nổi ý muốn hành hạ Kyou nhiều hơn, chỉ để nghe cậu rên rỉ thống thiết hơn hiện tại. Anh đã thành công.

Trước mắt Kyou như có ngàn sao nổ tung. Uzui vừa để Kyou ngồi thẳng xuống phân thân của mình, ép khe nhỏ của cậu một lúc nuốt trọn chiều dài đầy hung tợn. Vách thịt mẫn cảm trước sự xâm lăng đột ngột theo phản ứng tự nhiên mà co thắt lại. Áp lực ngọt ngào siết lấy toàn bộ dương vật, từng chút một đẩy lý trí Uzui đến vực thẳm. Nhịp tim Kyou đang tăng cao, âm thanh thình thịch pha lẫn cùng tiếng thút thít vô cùng kích tình chạm đến tai anh chẳng khác gì một bản hoà âm tuyệt mỹ. Cổ cậu toát ra mùi hương omega nồng nàn hơn cả ban đầu, khiến Uzui dù có hít hà đầy phổi cũng chỉ càng thêm đói khát.

"Em thơm quá..." nửa thì thầm nửa gầm gừ, Uzui thổi từng hơi nóng sực vào tai Kyoujuro, môi lưỡi không ngừng mút liếm dọc theo cổ và vai cậu, răng miết và da thịt, để lại những dấu đỏ chiếm hữu.

Kyoujuro chẳng thể suy nghĩ nổi nữa. Mọi âm thanh phát ra từ cổ họng khô ran toàn là những tiếng rên rỉ. Không nơi nào trên da thịt không ngứa ngáy phát điên, nhưng chưa bao giờ cậu tận hưởng khoái cảm từ bản năng omega đến vậy. Trước Uzui, cậu không còn sợ sự tôn nghiêm của mình rơi vỡ, không sợ mọi dè bỉu đánh giá, không sợ ánh mắt đói khát nhưng khinh thường. Cậu cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Và nhận ra điều đó càng khiến nước mắt cậu chảy dài.

"Uzui... Uzui..." cậu gọi tên anh như một nghi thức tôn kính, đón nhận tất cả mọi thứ mà alpha sắp trao cho mình. "Tôi muốn... sinh con cho anh..."

Ngay cả khi lời nói ấy đơn thuần là bộc phát trong cơn hứng tình, nó vẫn làm trái tim Uzui reo lên đầy hoan hỉ. Anh hôn Kyou, siết chặt cậu vào mình như muốn cả hai tan vào nhau. Và rồi anh dành cho cậu tất cả.

Kyou thấy mình bị đè xuống trong tư thế nằm sấp, Uzui cẩn trọng dùng tay đỡ để mặt cậu không bị ép xuống sàn. Tư thế này làm gậy thịt bên trong chạm đến vị trí Kyou chưa từng biết, mọi khoái cảm dồn nén bất giác phun trào không thể nén lại. Uzui bắt đầu di chuyển, mỗi lần đưa đẩy đều dứt khoát và nhắm thẳng vào điểm trọng tâm khiến Kyou phải hét lên.

"Ah... Uzui... chỗ đó..."

"Có thích không, Kyoujuro?"

Không để cậu kịp trả lời, anh lần nữa đâm thẳng đến, để Kyou đáp lại mình bằng từng tràng rên dài. Uzui bật cười thoả mãn, tập trung toàn phần vào chuyển động rút ra đẩy vào, chuẩn xác và gia lực tăng dần.

"Quay lại đây..."

Uzui lật người Kyou lại. Gương mặt cậu chẳng còn chút dáng vẻ thường ngày. Mắt ướt sũng và lạc thần trong cơn truy hoan, hai gò má đỏ hồng căng lên còn miệng chẳng thể khép lại, nước bọt cũng chảy dài đến tận cằm. Phía bên dưới càng lộn xộn hơn, hai đầu ngực sưng tấy và đầy dấu răng, Uzui cũng không nhớ mình đã ngấu nghiến nơi ấy từ khi nào. Phần bụng không ngừng nhấp nhô trước chuyển động của dương vật bên trong, chiếc bím nhỏ cũng đã sưng phồng cả hai mép, nuốt trọn phân thân của anh mà bú mút như chiếc miệng thứ hai. Uzui thở hắt một hơi, từ từ tận hưởng và ghi nhớ cảnh tượng này.

"Xem này," Người tóc bạc nắm tay cậu đưa xuống nơi cả hai đang gắn kết, "em đang mút chặt lấy tôi... thực sự muốn sinh con cho tôi lắm rồi, nhỉ?"

"Phải... tôi muốn được ở cạnh Uzui... muốn được sinh con cho anh", có gì đó bất chợt vỡ oà, điều mà chính cậu vốn dĩ đã muốn triệt tiêu ngay từ lần đầu cả hai gặp gỡ. "Tôi ước gì mình chỉ thuộc về anh."

Giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi ướt sũng, chả hiểu sao đột nhiên cả hai đều cảm thấy trước lồng ngực một lỗ hổng đang dần nứt toác ra. Thế rồi, Uzui thúc vào cậu như điên. Hai chân Kyou bị ép mở ra đến cực hạn, nhịp độ đâm vào của Uzui cũng hỗn loạn hơn trước. Cậu ghì chặt lấy lưng anh để giữ thăng bằng, nhưng càng cố giữ cơ thể càng mất kiểm soát. Nội tạng bên trong giống như đã lộn tùng phèo, cảm giác đau đớn cũng bị chuyển hoá thành sung sướng đến nghiện. Trong những lần gần cuối, Kyou chủ động đưa đẩy hông để từng cú thúc của Uzui đều chạm đến điểm sâu nhất. Uzui vồ lấy cậu, cắn loạn lên vai, ngực, cổ. Anh liếm láp và nuốt chửng mọi thứ có thể. Áp lực tại chỗ giao kết cứ gia tăng, Kyou mơ hồ cảm thấy kích thước gậy thịt trong mình cứ phồng lớn thêm. Cả hai đều biết điều gì sắp đến.

"Đừng... đừng rút ra..." Kyou van xin, những ngón tay bám víu tấm thân to lớn trước mặt như sắp chết đuối. "Bắn vào trong... hãy kết với tôi..."

Với một tiếng gầm lớn, Uzui nắm hẳn eo Kyou nhấc hổng khỏi đất. Anh điên cuồng thúc tới, dịch nhờn bị ma sát thành bọt trắng xoá chảy xuống đến tận hõm lưng Kyoujuro. Người gần như bị bẻ gập làm đôi, Kyou vô phương chống cự từng đợt tấn công vũ bão. Da thịt chạm nhau đỏ lừ, âm thanh giao hợp hoà quyện cùng mồ hôi và những tiếng rên không kiểm soát. Cuối cùng, Uzui cong lưng trong lần nhấp vào mạnh nhất, phun trào toàn bộ dục vọng nóng như nham thạch bên trong người kia. Kyou mơ hồ cảm nhận thứ dung dịch đó lấp đầy mọi ngóc ngách, bơm vào cậu cảm giác thoã mãn và đủ đầy chưa từng có. Nút kết dần hình thành, chèn chặt vào ngõ tử cung làm Kyou trào nước mắt. Hạt giống của Uzui đang được giữ lại trong cậu.

"Kyoujuro..."

Người tóc bạc phủ phục xuống trước cậu, mồ hôi chảy dọc gương mặt hào nhoáng, lấp lánh trước ánh nến nhảy múa trong đêm. Anh hôn đi những giọt nước mắt của Kyou, lấp đầy cậu bởi sự âu yếm.

Ngay tại thời khắc đó, cả hai cho phép bản thân ảo tưởng mình thuộc về người kia hoàn toàn.

Không một chút mảy may. Không một sự trả giá.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro