Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhóm Tanjirou đang chiến đấu với Thượng Huyền Lục. Inosuke cùng Uzui Tengen đã tìm đến được hang ổ của bọn chúng, nơi giam cầm các hoa khôi, thê tử của Uzui cùng với Zenitsu.

"Senitsu!" Inosuke hét lên chạy đến nhìn thằng bạn của cậu ta đang bị nhốt trong đống vải obi. "Làm sao để cứu tên này ra đây."

"Cẩn thận!"

Trong lúc Inosuke đang động não suy nghĩ thì những mảnh vải bắt đầu chuyển động thành một con quái vật to tướng, nhắm thẳng đến hướng Inosuke bằng hàm răng ghê tởm của nó. Cũng may Uzui kịp thời kéo Inosuke rời khỏi, dùng một tay bảo hộ Inosuke để cậu ta không bị thương.

"Có sao không?"

"Bổn đại vương dĩ nhiên là không sao!" Không chú ý đến giọng điệu lo lắng của tên Alpha hào nhoáng. Inosuke rút ra hai thanh kiếm, khuôn mặt hí hửng vì sắp được chiến đấu.

"Trận chiến này không cần tên lấp la lấp lánh như anh đánh, ta cũng sẽ thắng!"

"Đúng là hết nói nổi với cậu." Uzui Tengen thở dài, một tay vuốt vé mái tóc đen của Inosuke. "Cùng nhau chiến đấu một cách hào nhoáng đi, Inosuke!"

"Đừng ra lệnh cho ta!"

Inosuke cùng Uzui bắt đầu tấn công con quái vật, trong lúc vô tình Inosuke lỡ cắt đi mảnh vải đang giam giữ một trong những thiếu nữ khiến bọn trở lại bình thường. Nhưng đồng thời con quái vật cũng hét lên thảm thiết như vừa bị mất đi một phần thịt.

"Thì ra là thế, chém đứt là về bình thường." Inosuke cười nhe răng. "Cũng đúng, đây cũng xem như là bao tử của ngươi và bọn họ chính là nguồn năng lượng."

"Hơi thở dã thú - Thức thứ năm - Cuồng Liệt!"

Nét cắt của Inosuke cắt mọi băng vải từ mọi hướng, khiến nó nhả ra từng người một cho đến khi không còn người nào.

Uzui Tengen lập tức nhận ra con quái vật suy yếu đi nên không chừng chờ dùng song đao của anh trảm chết nó chỉ trong một vét chém.

"Ngài Tengen!"

Ba người phụ nữ vừa được thả ra lập tức đến chỗ của Uzui, người phụ nữ với mái tóc đen xả dài cùng đôi mắt xanh khóc lóc chạy đến chỗ Uzui. "Là lỗi của mình vì quá yếu! Khiến ngài vất vả như thế này!"

"Lần này đúng là cho ngài thêm phiền phức ngài Tengen." Người phụ nữ với mái tóc đen buộc cao và phần mái màu nâu vàng ôm khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng thể hiện sự rầu rĩ vì không hoàn thành nhiệm vụ như đã được giao. "Này Suma, đừng có mà khóc nữa!"

"Xin lỗi ngài Tengen, đáng lẽ mình không nên gây chú ý nhiều đến thế khiến Thương Huyền chú ý đến. Khụ khụ!"

"Hinatsuru đừng nói nữa, cậu vẫn còn bị bệnh mau nghỉ ngơi đi." Suma hốt hoảng nhìn Hinatsuru yếu ớt ho ra từng đợt.

"Hinatsuru vì không muốn Thượng Huyền chú ý đến nên đã cố ý ăn độc dược để rời khỏi nhà thổ Tokito nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện và bắt đến đây." Makio thở dài buồn bã.

Uzui mỉm cười, vươn tay xoa xoa tóc từng người nhẹ nhàng. "Được rồi, không phải lỗi của ai hết. Hai người đã cố gắng hết sức, điều quan trọng là mọi người an toàn."

"Cậu ăn giải dược đi." Uzui đưa giải dược cho Hinatsru, anh nhìn ba người bọn họ không nguy hiểm đến tính mạng trong lòng cũng giảm bớt được sự lo âu. Đôi mắt của nâu sẫm của anh lại nhìn qua bên phía Zenitsu cùng Inosuke thấy hai người bọn họ đã sung sức trở lại và đang tranh cãi nhau.

"Chúng ta mau tìm Tanjirou đi, Tenitsu!"

"Là Zenitsu cha nội! Nhớ tên dùm cái!"

Sau khi giải cứu được mọi người, Inosuke cùng Zenitsu nhìn Uzui Tengen được vây quanh bởi ba người vợ của anh ta. Trong lòng của bọn họ hơi tức, không phải là vì ghen tuông tình cảm hay gì đâu, mà vì cái bản mặt biến thái đó đã có ba vợ mà còn đòi cưới bọn họ cơ. Zenitsu mỗi lần nhìn cái bản mặt hào nhoáng, điển trai ấy trong lòng lại nổi cảm xúc chỉ muốn đập. Còn khiếu thẩm mỹ của Inosuke không thuộc về nhân loại nên cậu ta đánh giá sắc đẹp của Uzui Tengen thua một con lợn rừng...Ờ thì Inosuke sống ở rừng mà nên khiếu thẩm mỹ có vấn đề là không ngạc nhiên.

"Khoan đãi."

Zenitsu bỗng giữ lại Inosuke.

"Sao thế?"

"Âm thanh này-" Zenitsu xanh mặt nghe ngóng âm thanh càng ngày càng đến gần bọn họ. Đó là một âm thanh đáng sợ, âm thanh quái vât không thuộc về nhân loại và nó dường như mạnh ngang với con quỷ đã bắt nhốt bọn họ trong này.

"Mau bảo hộ tất cả mọi người và rời khỏi đây!"

Zenitsu bỗng to tiếng. Nhưng đã quá muộn, một con quỷ xuất hiện sau lưng Zenitsu cùng Inosuke, móng vuốt của hắn vươn lên sau đó đâm thẳng đến hai người bọn họ.

"Muốn chạm vào hai người này thì phải bước qua vị thần hào nhoáng như ta đây. Tên quỷ ghê tởm."

Uzui đã dùng song đao của mình chém đứt cánh tay của tên quỷ vừa xuất hiện thành từng mảnh. Thân ảnh to lớn che chở Zenitsu cùng Inosuke khỏi tầm tay của tên quỷ ấy. "Suma, Maki, Hinatsura đưa các hoa khôi ra khỏi đây."

"Vâng ngài Tengen!"

"Zenitsu, Inosuke, hai người cũng nên rời khỏi. Vì đối thủ chính là một tên Thượng Huyền."

Đôi mắt của Uzui nhìn vào tròng mắt phát sáng của tên quỷ được khắc rõ dòng chữ Thượng Huyền Ngũ.

"Ồ, không phải thằng sư đệ Omega vô dụng của tao đây sao. Agamatsu Zenitsu, không ngờ một tên nhu nhược như mày cũng sống đến tận bây giờ đấy."

Zenitsu nhìn thân ảnh phía trước, khuôn mặt của cậu mang đầy sự kinh hãi, đó là khuôn mặt mà cậu quen thuộc.

"Kaigaku, ngươi-" Zenitsu run rẩy nói. "Tại sao ngươi lại thành quỷ?"

"Chuyện đó không cần mày biết vì dù sao mày cũng sẽ chết thôi. Cũng giống như ông già của mày vậy đấy, nếu chịu làm tao trở thành người thừa kế của ổng thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào."

Kaigaku nhìn bọn họ đầy kinh thường, nụ cười trên gương mặt gã như mình đã chiến thắng.

Một tia chớp xẹt ngang qua mặt hắn, cắt đứt một cánh tay và làm tổn thương phần mặt của hắn.

"Cái gì?" Kaikagu kinh ngạc nhìn thân ảnh của Zenitsu đã ở trên trên cao.

"Qúa nhanh." Uzui cũng kinh ngạc đánh giá, tốc độ vừa rồi của Zenitsu chính là vượt qua toàn bộ nhẫn giả, tốc độ cực kỳ hào nhoáng và xinh đẹp!

"Hơi thở của Sấm sét - Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên!"

Inosuke cùng Uzui nhìn Zenitsu như liều mạng chiến đấu với Kaigaku khác với vẻ nhút nhát thường ngày của cậu ta. Cả hai đánh nhau cho đến mặt đất, gây tiếng động không hề nhỏ đến khắp Yoshiwara.

"Đúng là Omega mà ta chọn! Rất phù hợp với thần lễ hội như ta!" Uzui chiêm ngưỡng kỹ năng chiến đấu của Zenitsu.

"Bớt mơ đi ông nội!" Zenitsu trong trạng thái ngủ vẫn cau mày quát với Uzui.

Inosuke thì giật mình vì chưa từng thấy Zenitsu tức giận đến như thế, giống như cơn tức giận của cậu ta được dồn nến lại một cục cho đến bây giờ và hiện tại thì cậu ta đang dồn nó lên trên người cái tên quỷ kia.

"Có vẻ như hai người vẫn chưa chịu đồng ý gả ta sao? Thôi được vậy để ta cho hai người chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của một vị thần hào nhoáng là như thế nào! "

Uzui Tengen trở nên nghiêm túc, Alpha bên trong anh đang gầm gừ rằng hãy thể hiện bản thân mình cho Omega và Beta biết, anh mới là bạn đời phù hợp, mạnh mẽ dành cho cả hai.

_________________

Kyojurou nghe một tiếng động mạnh phát ra gần đó, đôi mắt vàng kim của anh cũng thấy được bốn thân ảnh đang chiến đấu với nhau và dĩ nhiên là anh cũng nhận ra được người mà đang cầm song đao.

"Thượng Huyền Ngũ làm gì ở đây?" Daki khó hiểu.

Hai Thượng Huyền cùng một lúc! Kyojurou bất ngờ. Thế thì khá nguy to rồi đây.

"Mặc kệ miễn hắn đừng chạm đến con mồi của chúng ta là được!" Gyutarou dùng hai lưỡi hái chặn đòn công kích của Kyojurou, Daki phía sau thì dùng mảnh vải Obi của ả quấn lấy thân thể của anh ta cùng Nezuko.

"Chặt đầu hắn đi anh hai!"

Lưỡi hai của Gyutarou chưa kịp chạm đến hai người thì đã bị một thanh đại đao cắt đứt mọi thứ, mảnh vải Obi của Daki bị cháy xén ở tốc độ cực nhanh, hai cánh tay của Gyutarou cũng bị chém văng và đốt thành tro bui.Gyutarou

Ánh mắt của Kyojurou nhìn Omega đứng đằng trước anh, mái tóc buộc cao tung bay trong gió ảnh lên ngọn lửa đỏ hồng ma mị, đại đao trong tay cháy chói lóa như ngọn lửa của thánh thần.

Xinh đẹp là điều mà Kyojurou nghĩ đến đầu tiên. Tanjirou của anh luôn mở ra từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ có em ấy mới khiến một Alpha như hắn vừa muốn chinh phục nhưng cũng vừa muốn phục tùng. Nhan sắc của Tanjirou không thua kém những hoa khôi ở Yoshiwara, trong mắt Kyojurou Omega của anh ta chính là hoàn mỹ, tựa như một ánh trắng nhưng lại mang sự ấm áp của mặt trời.

Kyojurou không biết thanh đại đao của Tanjirou là từ đâu mà có vì anh cứ ngỡ rằng em ấy chỉ dùng thương. Đại đao bốc cháy, to tướng và uy áp như một món thần khí. Tanjirou lại có thể năng lên đại đao ấy một cách dễ dàng càng khiến Alpha trong người anh hưng phấn không thôi. Sức mạnh cường đại, Kyojurou chắc chắn nếu thêm 1,2 năm nữa Tanjirou sẽ có thể vượt xa tất cả mọi người.

Kyojurou mỉm cười, đây chính là Omega mà Rengoku Kyojurou anh đây lựa chọn và anh sẽ không buông tay để thiếu niên rời xa.

"Chúng bây làm tao tức điên đi được, luôn phải có đứa ngăn cản lần này đến lần khác!" Gyutarou vỗ về Daki đang khóc lóc bên cạnh. Hắn ta cũng bực tức vì mỗi khi chuẩn bị giết thì lại có tên xen vào.

Kyojurou cùng Tanjirou vai kề vai, hai người bọn họ nhìn nhau, tuy chẳng nói lời nào nhưng cả hai đều hiểu ý của nhau mà bắt đầu tấn công. Tanjirou lo liệu Gyutarou còn Kyojurou thì đối đầu với Daki. Một Alpha và một Omega kết hợp lại ăn ý đến lạ thường, bọn họ dường như trở thành bất bại không ai có thể cắt được tuyến phòng thủ của họ.

"Phải cắt đầu cả hai cùng một lúc, anh Kyojurou!"

"Đã rõ!"

Khu vực chiến đấu của bọn họ cũng trở nên tan tành thành những mảnh gỗ vụn. Lần này làm ầm ĩ như thế phía chính phủ chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu như bọn họ vẫn mặc kệ thì Kyojurou đã có thể khẳng định bên trong nhất định có quỷ.

"Tại sao ngươi lại hại nhiều người như thế, chẳng phải ngươi cũng từng là con người sao?"

"Đừng đùa với ta! Con người chỉ là một giống loài nhu nhược, khi thành quỷ ta và anh hai không còn phải chịu đói, chịu rét, chịu bệnh!"

Kyojurou cùng Tanjirou liền biết hai anh em nhà này khi còn là nhân loại cũng đã trải qua rất nhiều gian khổ. Qủy là loại sinh vật đáng buồn và cô độc. Nhưng bọn họ đã hại nhiều người đến thế thì hiện tại chỉ có thể lấy mạng để đền bù.

"Hơi thở của Hỏa - Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa." Kyojurou phóng về phía Daki với tốc độ cao ngay sau khi những sợi xúc tua Obi cả ả bị xén mòn bởi lửa.

Tanjirou phía bên kia cũng áp đảo Gyutarou với đại đao của cậu ta. Phá vỡ mọi công kích của gã, ngay khi thấy được sợi chỉ sơ hởi, Tanjirou dồn lửa vào hai bàn chân, khiến chúng phóng cậu nhanh chóng đến Gyutarou

Cả hai người đồng thời chém xuống đầu của Thương Huyền Sáu.

"Thành công rồi." Kyojurou thở ra một hơi, vết ẩn trên mặt anh ta dần biến mất, đôi mắt cũng trở lại bình thường sau đó cơ thể bỗng sụp xuống bất ngờ.

"Anh Kyojurou!"

Tanjirou hối hả đỡ lấy anh ta. Cậu lo lắng nhìn Kyojurou thở hổn hển nhưng cũng may ra không phải là kiểu cận kề với cái chết. "Hít thở anh Kyojurou, thành viên Kakushi sẽ đến sớm thôi."

Kyojurou nghe giọng nói ôn nhu của Tanjirou, anh khép lại mắt đặt đầu của mình lên vai của thiếu niên. Ngửi lấy mùi hương Omega khiến anh cảm thấy an tâm. Thật may mắn là anh đến viện trợ kịp lúc nếu không lúc đó thì Tanjirou sẽ...Nếu em ấy thật sự chết đi, anh sẽ ân hận cả đời vì Kyojurou có thể xác định được trong đời này tình yêu của anh chỉ có thể là dành cho Tanjirou.

Nhịp thở của Kyojurou dần hồi phục lại nhưng anh vẫn ôm chặt lấy Tanjirou tận hưởng sự quan tâm từ Omega.

"Xin lỗi vì chúng tôi đến trễ Nhât Trụ đại nhận, Viêm Trụ đại nhân!" Thành biên Kakushi xuất hiện. "Viêm Trụ đại nhân hãy để chúng tôi xem xét vết thương của ngài."

Thành viên của Kakushi dự định đỡ lấy Kyojurou nằm lên giường nhưng Kyojurou bắt đầu gầm gừ với bọn họ, ánh mắt sắc nét ra lời cảnh báo không được chạm vào không gian của anh và Tanjirou, vòng tay càng ôm chặt lấy thiếu niên.

"Anh Kyojurou, hãy để bọn họ giúp anh." Tanjirou xoa xoa mái tóc của Kyojurou. "Xin anh đấy."

Ánh mắt của Kyojurou rốt cục cũng trở lại bình thường, anh nhìn thành viên Kakushi đang sợ hãi, đứng yên một chỗ không dám động đậy. "Xin lỗi mọi người! Phiền mọi người chữa trị giúp tôi!"

Thành viên Kakushi rốt cục cũng thở phào một hơi nhưng vẫn bồn chồn khi đỡ Kyojurou lên cán giường của bọn họ.

"Kyojurou, mừng là anh vẫn sống sót." Một thân ảnh khác che đi ánh mặt trời. Kyojurou nhìn thanh niên tóc đen với hai màu mắt đang nói chuyện với mình.

"Obanai! Cậu đến kịp lúc đấy. Phía Uzui đang chiến đấu với một tên Thượng Huyền, mau đi giúp anh ta đi"

"Dĩ nhiên rồi, Kyojurou."

Anh nhìn Obanai không nói nhiều mà tức khắc di chuyển đến trận chiến còn đang diễn ra không xa với bọn họ. Đôi mắt của anh lại tìm kiếm Tanjirou nhưng chẳng thấy thiếu niên đâu liền hỏi Kakushi.

"À, Nhật Trụ đại nhân nói muốn chắc chắn Thượng Huyền Sáu đã chết nên đã đi xem xét."

Kyojurou cũng mong Tanjirou chỉ là đi xem xét chứ không tham gia cuộc chiến ở đằng kia. Kyojurou cũng muốn chiến đấu nhưng bên kia đã có hai Trụ Cột lo liệu, Nezuko cũng có mặt và hai người bạn thân của Tanjirou, nên thú thật anh không lo lăng lắm. Hơn nữa bọn họ đã kiệt sức, nếu tham gia nữa thì chỉ có thể trở thành vật cản của những người khác.

Không biết khi nào Tanjirou mới trở về đây.

_____________

Tanjirou đi xung quanh tìm kiếm đầu của Thượng Huyền Sáu thì cậu nghe được một tiếng cãi cọ. Đó chính là tiếng của Daki cùng Gyutarou không sai.

Bước đến gần cậu nghe bọn họ chửi bớt nhau, nói ra những lời lẽ tổn thương. Tanjirou nhìn bọn họ với ánh mắt buồn bã, bọn họ đã bị bản tính của quỷ xâm lấn nên chỉ có sự cay nghiệp, xấu xa, tình cảm con người cũng không còn, nên không lo lắng chửi rủa đối phương. Tanjirou đưa tay che miệng Gyutarou lại trước khi gã nói ra những điều gã hối hận.

"Trên thế giới này chắc chắn sẽ không ai bao dung hai người, nên ít nhất hai người cũng phải yêu thương lẫn, hai người chính là anh em mà."

Daki ngỡ ngàng nghe lời nói ấy, đúng thế bọn họ chính là anh em. Những ký ức của cô cũng ùa về, khi còn là nhân loại chỉ có Gyutarou là luôn bảo hộ cô, chăm sóc cô, đảm bảo cô không đói.

"Anh hai." Nước mắt của cô ứa ra, cô thật sự không cam lòng khi phải chết thế này, cô muốn được sống tiếp, cô muốn được sống tiếp với anh hai của cô. "Anh hai!"

"Ume, đừng khóc. Dù ở dưới địa ngục, anh hai cũng sẽ bảo vệ em!"

Nước mắt Gyutarou cũng chảy ra, anh cũng nhớ lại những ký ức không tốt đẹp ấy nhưng nó đồng thời cũng là những ký ức tốt đẹp. Một cô em gái luôn bên cạnh anh, không rời bỏ anh, luôn làm nũng với anh mặc cho gương mặt anh xấu xí vì bệnh tật. Mọi người đều xa lánh, đánh đập anh nhưng chỉ có em gái anh là không bao giờ.

Daki nhìn cái tên mà Gyutarou vừa gọi. Đúng rồi tên thật của cô chính là Ume, là cái tên mà anh hai cô thích nhất. Tại sao cô có thể quên được!

"Anh hai! Em không cam lòng, nhưng nếu dưới địa ngục có anh hai em cũng sẽ đi theo!" Lần đầu trong suốt khoảng thời gian Daki bị biến thành quỷ, cô rốt cục cũng nở ra một nụ cười thuộc về nhân loại.

"Chờ anh Ume."

Tanjirou mỉm cười đau xót. "Chúc cả hai ở kiếp sau vẫn là sẽ một đôi anh em nhưng cuộc sống sẽ đối xử tốt hơn với hai người."

Cậu nhìn đầu của hai người bọn họ dần biến mất, quỷ là một loài sinh vật đáng thương, đáng trách. Hy vọng sau khi hai anh em bọn họ đền hết tội nghiệp sẽ được đầu thai vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tanjirou nhìn cuộc chiến phía bên kia, Zenitsu cùng Inosuke hợp tác lại với nhau chém bay đầu của tên Thượng Huyền Ngũ trên trời cao. Sau đó cả hai rơi xuống tự do nhưng may mắn Uzui kịp thời nhảy lên đỡ lấy cả hai vào lòng và tiếp đất nhẹ nhàng. Câu thở dài nhẹ nhõm, thế là cuộc chiến ở Yoshiwara đã kết thúc.

_____________

Tác giả:

Sorry mọi người đến hôm nay mới post chap mới được. 

Mình vừa bị bệnh tuần qua nên không có thời gian chăm chút. Tối nay nếu okay thì bù thêm một chap, còn không thì ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro