Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu vào những ngày thu khi lá đỏ rơi đầy khắp khoảng sân nhà, bóng dáng anh vẫn sẽ trở lại nơi đây.

"Senjurou."

Kyoujurou mỉm cười, nụ cười rạng ngời đặc trưng của riêng mình anh.

Dẫu cho toàn thân bao trọn trong những cuộn băng trắng, dẫu cho con mắt trái không thể nhìn thấy gì được nữa, anh vẫn gọi tên em.

Vòng tay anh đưa ra, hướng về phía Senjurou, chờ đợi một điều gì đó.

"Lại đây nào."

Vậy thì một câu, một câu thôi anh ơi.

"Anh hai..."

Senjurou chạy đến bên anh, sà mình vào lồng ngực anh. Với những cảm xúc tựa như bị kìm nén quá lâu, em oà khóc ngay trong cái ôm của anh. Không muốn suy nghĩ thứ gì nữa, chỉ mong khoảng khắc này sẽ ngưng đọng mãi mãi.

"Mừng anh trở về."

Để em biết rằng anh chưa bao giờ rời xa em...

Bàn tay Kyoujurou nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt từng lọn tóc màu nắng xen với đỏ lá thu rồi dịu dàng vỗ bờ lưng em, lau đi hàng lệ không ngừng tuôn rơi trên gương mặt em.

Để em biết rằng anh vẫn luôn luôn bên cạnh em...

"Anh về rồi đây."

Ôi Senjurou tội nghiệp.

Đừng đắm chìm vào những giấc mơ nữa em ơi...

Vì thực tại thế nào, em biết rất rõ mà.

------------------------------------------------------------

Phải rồi...

Senjurou bật dậy giữa bóng tối lạnh lẽo với cơ thể không ngừng run rẩy. Là vì lạnh, hay là vì một điều gì khác?

Cuối cùng, chỉ còn lại là những giấc mơ mà thôi.

Nước mắt không thể kiểm soát được, tràn khỏi khóe mắt em tự khi nào. Đôi bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt chiếc chăn cũ kỹ ướt đẫm.

Bởi vì sự thật là không thể chối cãi.

Senjurou không thể nhớ nổi, giấc mơ đó đã theo em bao nhiêu lần, từ cái ngày mà tin báo tử trận của anh đến tai em.

Rằng em sẽ chẳng bao giờ có được những điều đó thêm một lần nào nữa.

Cứ mỗi đêm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của anh lại vẫn cứ hiện lên.

Rực rỡ, như cách anh cười với em.

Dịu dàng, như cách anh dỗ dành em.

Và ấm áp, như cách anh yêu thương em.

Đến mức, dường như khiến em trở nên sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống.

Sợ rằng em sẽ tiếp tục đắm chìm trong những giấc mơ hạnh phúc. Nơi mà anh vẫn còn bên em, nơi cha mẹ chưa từng rời xa, nơi tiếng cười chẳng bao giờ tắt, nơi những năm tháng xưa cũ trải dài vô tận không có kết thúc.

Đến khi tỉnh dậy, chỉ còn là thực tại đau thương mà thôi.

Anh đi rồi... Vĩnh viễn, bỏ em lại rồi... 

-------------------------------------------------------------

"Anh hứa! Khi lá đỏ mùa thu bắt đầu rơi, anh sẽ về thăm em và cha!"

"Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou đã chết! Anh ấy đã chiến đấu với Thượng Huyền Tam và chết!"

Em chỉ ước duy nhất một điều...

...Giá mà anh có thể trở lại bên em...

...như trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro