chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngây ngốc một lúc nhìn chằm chằm vào hướng tên nhóc đó , nhưng ko phải để nhìn tên đó mà là nhìn đôi chim nhỏ đáng iu bên cạnh ổng :))))))).
Tên nhóc đó thấy có tiếng bước chân trên nền sỏi thì chậm rãi ngước thẳng gương mặt nên nhìn họ .
Thấy vậy mấy người hầu tiến đến dìu hắn đứng dậy , nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận.
Nó từ từ tiến đến và mềm mại cất nên lời nói chào hỏi của mình , đồng thời cúi gập đầu nhẹ .
Nó giới thiệu mình: thưa ngài, tên ta là Takei Machirou là con gái trưởng của dòng tộc Takei , đồng thời cũng là vị hôn phu của ngài ạ !
Xin hỏi ngài tên đầy đủ là gì ạ Ubuyashiki - sama .
Tên đó im lặng một hồi chỉ nhìn cô , rồi chậm dãi nói vậy à tênUbuyashiki Muzan .
Nó suy nghĩ trong đầu liên tục chửi rủa tên khốn khiếp này ăn nói chống không chẳng coi cô ra gì .
Mà khoan sao tên gã này nghe tên quen quen thế nhỉ ? Muzan à ? Sao nghe giống thằng cha phản diện trong kny thế nhỉ.
( con này vẫn chưa nhận ra đây là chúa quỷ đâu nhé vì nó mới xem KNY thôi , nên vẫn chưa biết gia tộc Ubuyashiki đâu nhé)
Nghĩ một hồi nó quăng cái suy nghĩ đó ra hỏi đầu , nó ko biết rằng chính vì sự ngu ngốc và ko thèm nghi ngờ của mình đã hại nó sau này.
Nói xong mấy cô người hầu rời đi vội có vẻ chẳng hề coi thiếu gia ra gì thì phải ?.
Thấy vậy , nó tiến định bắt chuyện thì tên đó đã mở lời trước:
-Vậy cô là hôn phu của tôi đúng ko ? Cô đừng mong có ý đồ gì đó với tôi .
Nhóc ta nghe vậy cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, vì tên nhóc kia nói như tổng tài trong phim ngôn tềnh máu chó .
Nó bật cười ha hả thành tiếng lớn , nhìn hắn một cách khinh bỉ
Thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ đó , tên nhóc liền cáu bẩn.
Tên đó nói nó sao dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy ?
Nó liền nói hắn có cái méo gì đâu mà để nó phải có ý đồ với hắn.
Hắn lườm nguýt nó , rồi tiến đến cầm kiếm gỗ đập vào tay nó, nhưng chẳng thấy đau chút nào .
Nó nhìn chăm chăm hắn mà bật cười lớn , ko phải nó ko tránh đc mà là nó cố tình bị đánh để lấy cớ đánh thằng nhóc đó.
Nhóc ta tiến đến búng vào chán thằng nhỏ một phát rõ đau , thành ra hai đứa quay ra choảng nhau chí chéo .
Nghe thấy tiếng đánh nhau mấy người hầu hớt hải chạy đến ngăn chặn hai người tiếp tục choảng nhau.
Với lợi thế thể lực , nó đánh thằng nhóc đến thổ huyết lăn ra ngất còn thằng nhóc có lợi thế về chí tuệ toàn đánh vào mấy chỗ hiểm của con nhóc có thể ngây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lực yếu xìu chẳng gây ảnh hưởng gì mấy.
Thành ra ấn tượng ban đầu về họ dành cho nhau ko tốt tí nào thận trí còn cảm thấy ghét đối phương .
Nhưng phải có sự cố thì con người ta mới thân thiết đc với nhau .
Đấy ! Cứ dần dần hai đứa nhóc đó trở nên thân thiết với nhau hơn , coi nhau là người bạn thân thiết .
Nó cũng nhanh chóng thích nghi với môi trường ở nơi đây ko còn cảm thấy khó khăn như hồi mới đầu nữa vì ko phải là thời hiện đại hay là đất nước gốc của nó Việt Nam nữa.
Bản thân nó coi Muzan kun là người bạn thân cũng như người bạn đầu tiên ở thế giới này còn Muzan coi nó như người đầu tiên thực sự coi hắn làm bạn đã thế còn là bạn thân.
Hiến hắn vô cùng chân quý tình bạn đẹp đẽ này nhưng dường như có một thứ gì đó hiến hắn cảm thấy chưa đủ và muốn khao khát hơn nữa .
Hàng ngày nó lôi hắn đi chơi bất chấp thể lực của hắn vô cùng yếu có thể lăn ra bất tỉnh bất cứ lúc nào , nhóc ta còn hăng say hằng ngày giúp hắn rèn luyện thể lực.
Nếu đến chơi đúng hôm hắn ốm bệnh phải lằm liệt trong phòng, nó sẽ ở lại chơi với hắn kể cho hắn nghe những câu chuyện đời thường của nó hoặc kể cho nhau nghe những bí mật của đối phương.
Nó cũng sẽ chăm sóc cho hắn , bón cho hắn ăn ,dìu hắn đi lại, giặt rũ quần áo cho hắn vân vân và mây mây nữa , chính vì sự đảm đang đó nó rất đc mấy cô hầu quý mến.
Hừm nó vừa biết thêm một thông tin thú vị từ mấy cô hầu nhưng có thêm chức năng là camera chạy bằng cơm, hắn là một kẻ có khát khao sống rất mãnh liệt , thật đáng ngưỡng mộ .
Ê rằng nếu là nó bị hành hạ bởi bệnh tật suất ngày như hắn có khi đã t* s*t lâu rồi, chứ chịu vậy chắc nó trầm cảm mất thôi.
Ngoài xuất ngày bám riết nấy Muzan , nó đc người trong gia đình nó dậy cho những kiến thức kinh tế ,xã hội cũng như các lễ nghi mà một con gái trưởng cần có .
Những việc đó thực sự hiến nó cảm thấy mệt mỏi và chán nản tưởng đâu xuyên ko thoát đc việc học cơ chứ !
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!
Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi nó đến vài tận vài năm sau đó.
Nghe như trên thì có vẻ nó sống rất vui vẻ và thoải mái trong suất vài năm nay nhưng mà nó vẫn chỉ thực sự là một đứa mang trong mình tâm trí luôn hướng về tổ quốc của mình Việt Nam .
Hôm nay nó ở lại vào buổi đêm để chăm sóc cho Muzan thực chất nó lười ko muốn nhưng tên Muzan mè nheo ăn vạ bắt cô ở lại chăm sóc hắn rồi còn quay ra hờn rỗi nó.
Chẳng qua cô bị hắn nhìn bằng đôi mắt đáng thương như mèo con nên mới chịu ở lại chứ ko cô quay ra đập hắn rồi.
Khi nó cất lên giọng hát ngọt ngào khiến thằng nhóc cảm giác lâng lâng như say rượu ngọt mà chìm dần vào giấc ngủ.
Đợi hắn ngủ rồi cô nhìn hắn đầy sự ủ rũ và đượm buồn , nhìn hắn làm cô nhớ mấy đứa em của mình.
Nó nhớ về những đứa em của mình tuy nghịch và ươm bướng nhưng rất yêu thương nhau.
Nó nhớ bố mẹ rất nhiều, ko biết mấy đứa em mấy đứa em mất dạy của mình có làm khó bố mẹ ko ?.
Nó nhớ trường nhớ bạn !
Nó nhớ những bữa ăn giản dị mà giản dị , nó nhớ hương vị Việt.
Nó nhớ ....... ..........
............
...........
Thực sự rất nhớ mọi thứ .!!!!
Nghĩ đến đây con nhóc bật khóc nhưng nó ko dám khóc lớn sợ đánh thức Muzan.
Nhìn nó cứng rắn mạnh mẽ tựa như hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn nhưng thâm tâm rất yếu mềm mỏng như cánh hoa hồng vậy.
Muzan đang ngủ thì nghe thấy tiếng thút thít của ai đó thì hé mắt dần tỉnh dậy , hắn thấy...... Machirou chan của hắn đang khóc ư ?.
Hắn liền từ từ ngồi dậy nhìn nó và tiến lại nhẹ nhàng ôm con nhóc vào lòng.
Machirou thấy vậy thì bất ngờ nhưng rồi nó lại rúc sâu hơn vào lòng Muzan mà bật khóc lớn.
Cậu ta ko nói gì cả chỉ lặng lẽ nghe nó khóc .
Một lúc sau đợi nó nguôi ngoai, thằng nhóc mới cất tiếng : dù ko biết sao Machirou chan khóc nhưng... đừng khóc nữa , cậu khóc ko đẹp đâu nè phải ko?
Với lại cậu có tớ mà đúng chứ , tớ sẽ luôn lắm nghe cậu mà ! đừng khóc ! .
Nhìn thằng nhóc vụng về an ủi mình làm nó cảm thấy hạnh phúc và buồn cười.
Nó phát ra những tiếng cười ngặt nghẽo và nhìn cậu.
Thằng nhóc ko cảm thấy tức giận mà chỉ nhìn cô mà cười thật tươi.....nụ cười đó.....đẹp như ánh trăng vậy!.
Nó cảm thấy có vẻ như mình trúng tiếng sét ái tình rồi ! Chết tiệt ! .

Nhớ cho ⭐ nha nó miễn phí mà !










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro