Chương 1: Mộng trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro Kamado thương tích đầy mình, cậu nằm miên man, miệng thều thào gọi tên người thân. Mẹ, Sumiyoshi, Sumire, Suyako, Takeo, cậu lặp đi lặp lại hệt như việc sợ rằng mình sẽ quên đi những cái tên này. Bàn tay chai sạn của cậu toan nắm lại giận dữ, nhưng rồi không thể nắm chặt bởi những vết thương nghiêm trọng. Cậu mệt nhoài buông thõng bàn tay, những ngón tay giần giật.

Trùng trụ - Shinobu Kochou ôm lấy đồ dùng băng bó nhìn cảnh tượng này. Ấn tượng của cô về cậu trai này là một chàng trai quyết tâm, tinh thần rắn chắc như đá tảng. Những không ngờ cũng có lúc yếu mềm như vậy.

Nếu Tanjiro còn tỉnh táo. Shinobu sẵn sàng chêm vào vài câu cà khịa, cô nghĩ mình thật sự sẽ làm vậy. Nhưng Tanjiro lúc này bất tỉnh, trong lòng không có lấy một giây phút bình yên. Shinobu thấy dâng lên trong mình thứ cảm xúc kì lạ. Cô nghĩ đó là sự đồng cảm.

Shinobu cũng có những người thân bị giết. Cha mẹ, chị cả và những người thừa kế của mình. Cô luôn giận dữ, giận mình vì không đến kịp lúc. Giận quỷ dữ vì sự tàn ác của bọn chúng. Nhưng cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp tục, dẫu biết sau này sẽ có mất mát. Shinobu trân trọng giây phút hiện tại, chứng kiến người mình giao phó ước mơ chị gái đau đớn. Lòng cô cảm thấy thương cảm, nhẹ nhàng băng bó cho cậu ấy, cực kỳ cẩn thận.

Tanjiro nằm cong người, thu lại khi gọi tên Nezuko. Nước mắt cậu chực rơi, khuôn mặt hiền từ của cậu đau đớn, day dứt. Shinobu ngồi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt cậu thật gần. Cô nắm lấy bàn tay đang chơi vơi của Tanjiro. Khẽ vỗ về, an ủi.

Tanjiro yên lòng, nét mặt cậu dãn ra nhưng chưa hoàn toàn thanh thản. Cậu vẫn chìm sâu trong cơn ác mộng.

Tanjiro như chứng kiến trước mắt việc Muzan giết chết cả gia đình. Từng người, từng người một, cậu như bị đóng băng lại một góc không gian chỉ có chứng kiến thật gần chứ không thể ngăn cản con ác quỷ trước mắt. Cậu không tìm thấy thanh kiếm của mình, càng nỗ lực cậu càng tuyệt vọng. Khi tất cả người thân ngã xuống, Nezuko bị hóa thành quỷ. Cậu cảm thấy lẻ loi vô cùng, thậm chí cả con quỷ Muzan trước mắt cũng không thèm quan sát khuôn mặt đang giận dữ của cậu.

Cậu muốn ai đó giúp đỡ, nhưng ở cái chốn không người này. Rốt cuộc ai mới sẵn lòng đưa tay với cậu chứ. Cậu bị sụt xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Đôi mắt cậu dần mờ đi, trong khi trước mắt là Muzan đâm xuyên cánh tay qua người Nezuko, truyền dòng máu nguyền rủa vào em gái cậu.

Và rồi, cậu ngửi thấy mùi Trùng trụ, mùi hương giận dữ rất đỗi quen thuộc. Tanjiro gọi tên cô, nhưng không thành tiếng.

"Chị Shinobu, xin hãy giúp đỡ gia đình em, hãy cứu dù chỉ một người."

Miệng Tanjiro hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Không gian lạnh lẽo tuyết giá, sâu hoắm của bóng tối lại càng nhấn sâu cậu xuống.

Khi mùi hương Trùng trụ biến mất cũng là khi Tanjiro bỏ cuộc. Đôi mắt cậu mất đi cái hồn, cái kiên cường vốn có. Tinh thần cậu hoàn toàn bị bẻ gãy, vỡ vụn.

Ngay khi tuyệt vọng nhất, một con người khác xuất hiện. Mùi hương lần đầu xuất hiện lại đưa lại cho cậu sự yên lòng và cả rộn ràng. Trái tim cậu đập mãnh liệt, đưa con người vốn đã ở cõi từ bỏ trở lại.

Cô ấy xuất hiện như một ánh sáng chói lóa, nó là mặt trời làm Muzan tan biến nhanh chóng.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Tanjiro lại được đưa vào một căn phòng kỳ lạ. Đầy ắp những tài liệu, những trang giấy trắng. Tinh thần Tanjiro bị sức ép lớn khi ở đây. May thay mùi của cô gái kỳ lạ vẫn quanh quẩn đâu đây, nó như tiếp sức mạnh làm cậu không gục ngã.

Tanjiro thấy một con cá sấu đang vẽ vời. Mất vài phút cậu mới nhận ra những nhân vật trong bức tranh chia khung là mình và các trụ cột. Cậu chứng kiến chị Shinobu bị thương nặng, bị quỷ ăn thịt. Cậu càng đau đớn hơn khi các trụ cột các tham gia vào các trận tử chiến. Từng nét bút sắc bén, cứa vào thân thể họ. Nét mặt các trụ cột đau khổ, người bị cắt làm đôi, mất chi, kẻ bị vất vào tường thổ huyết. Dẫu biết trận chiến với quỷ là khó khăn, nhưng sao lại tàn khốc đến. Sao lại đưa người thân của cậu vào chỗ chết.

Con cá sấu cầm một cây bút khác, sắc bén hơn, màu đậm hơn. Lần này nó vẽ lên mặt, lên thân thể cậu và một số trụ những họa tiết kỳ lạ. Sinh lực của họ như bị hút cạn.

"Tại sao? Tại sao cướp hết người thân của tôi, từng người, từng người một." Tanjiro hét lớn.

Lần này, cậu phát ra âm thanh. Con cá sấu nói một câu cụt lủn:

"Tại vì tao thích."

Tanjiro bị đẩy khỏi không gian này. Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi bàn tay cậu run rẩy vẫn giữ chặt thanh kiếm. Mùi hương của người con gái nọ đã tan biến tự bao giờ nhưng cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ quên.

"Em lại mơ thấy chị rồi." Tanjiro nói với chất giọng khàn khàn, bệnh tật.

Mái tóc cậu đã ngả bạc tất cả dù chỉ mới  hơn bốn mươi tuổi. Có thể là do lời nguyền ấn diệt quỷ hoặc thương nhớ người con gái ấy.

Cậu vẫn luyện tập kiếm pháp của mình, dù cậu biết tất cả quỷ dữ đã bị quét sạch. Tanjiro tự sáng tạo ra một loại hơi thở mới, với thứ này cậu tin mình sẽ thay đổi mọi chuyện.

Tanjiro ho sặc sụa thổ huyết. Cậu đã không còn có thể đứng vững, Tanjiro trườn bò về phía thanh kiếm của mình. Nắm được nó, cậu bình tĩnh ổn định nhịp thở của mình. Cuối cùng, cậu trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhành từ bỏ cõi đời không chút hối tiếc:

"Hơi thở thực tại, thức thứ nhất, Mộng hồ điệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro