Chương 5: Người tôi không bao giờ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 5, tôi tìm được một bức thư. Tôi đã thử liếc qua một chút, sau đó nghiêm khắc dừng lại ngay. Bản thân tôi biết đọc trộm thư người khác là xấu xa, nhưng chỉ một chút nội dung thoáng qua cũng làm tôi tò mò.

"Hái bông hoa đẹp nhất trên ngọn đồi." đó là câu đầu tiên. Từ đây tôi nghĩ rằng lá thư này không thực sự quan trọng. Một người con gửi cho phụ huynh sẽ mang giọng điệu kể lể đáng yêu và cũng có nốt trầm lặng, thân thương. Tôi chưa hình dung được việc mình gửi một lá thư cho cha mẹ là như thế nào. Chúng tôi luôn ở cùng nhau, lúc xa nhau cũng chính là chia ly vĩnh viễn.

Nhưng tôi biết về việc gửi thư cho gia đình. Nezuko Kamado là một người em gái đáng yêu. Những câu chuyện đời thường của con bé sống động đến mức chỉ cần nhắm hờ đôi mắt. Cảnh hạnh phúc đó hiện rõ mồn một. Nezuko đang yêu, thật ra đã mấy năm rồi, con bé hiện tại là vợ Zenitsu. Chứng kiến Nezuko hạnh phúc tim tôi cũng thật rộn ràng. Khi tôi hồi tưởng về cảnh hồi nhỏ, Nezuko đang may vá quần áo cũ đã rách. Con bé đã nở nụ cười với tôi. Lúc đó và bây giờ vẫn không khác nhau là bao. Xa con bé tôi có chút buồn, tôi tin Nezuko cũng nghĩ vậy, nhưng ắt hẳn Zenitsu sẽ bù đắp cho con bé. Nghĩ vậy khiến tôi thực sự an tâm.

"Con mèo đáng yêu quá, mình muốn vuốt chân nó." tôi lại tiếp tục đọc. Nó là một phong bì không có người gửi và nhận nhưng không thể phủ nhận tôi đã đọc trộm thư người khác. "Nhưng đâm lao thì đành theo lao" nghĩ vậy tôi nhanh chóng đọc ngấu nghiến.

Đó là một bản kế hoạch những điều muốn làm của một ai đó. Tôi không thường xuyên viết những thứ này. Nó không phải không bao giờ, bởi vì thi thoảng tôi dùng kiếm vẽ lên nền đất những điều phải làm sau đó khắc ghi trong đầu và xóa chúng nhanh chóng. Đây là một điều thông thường ai cũng làm, nhưng bản kế hoạch này khiến tôi ấn tượng bởi câu nói cuối. Nó chắc chắn phải là một câu tâm sự:

"Em muốn bảo vệ chị, em muốn mạo hiểm tính mạng này vì chị. Em mong ước chúng ta trở về cùng nhau."

Tôi chết lặng. Ngày đó tôi đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng bản thân không cho phép mình làm điều đó. Nếu một người đã lên kế hoạch hàng tháng, hàng năm thì việc bỏ qua tình cảm cũng không lấy gì làm khó khăn. Tôi không thể viết tâm sự đó ra giấy, nhưng người này lại viết được.

Ý thức được việc làm sai trái của mình. Nếu nó đơn thuần chỉ là danh sách những việc phải làm thì tội trạng không nặng. Nhưng nhìn trộm những dòng chữ mà giấy quăn lại vì nước mắt lại là chuyện khác. Tôi chỉ có thể bù đắp bằng việc nâng niu lá thư rồi đặt về nguyên trạng.

Dinh tự Hồ Điệp, ngày 18/5, bây giờ đã quá nửa tháng. Thói quen thông thường của tôi là luyện hơi thở vào sáng sớm. Khoảng thời gian còn lại tôi sáng tạo chiêu thức mình đang ấp ủ. Tôi ở đã ở dinh tự này 12 năm, kể từ khi 15 tuổi. Với một người đã từng sử dụng ấn diệt quỷ như tôi khoảng thời gian đó cũng quá dài.

Anh Giyu và Phong trụ đã từng ở đây. Chúng tôi được chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Ấn diệt quỷ có một lời nguyền những kẻ sử dụng không thể sống quá 25 tuổi. Tất nhiên chúng tôi sẽ không đầu hàng số phận.

Nhiều người nói chúng tôi lãng phí thời gian, tôi nghĩ họ nói đúng. Chúng tôi lao đầu vào một thứ mơ hồ và không chắc chắn. Việc trụ cột cống hiến cả cuộc đời đã cực kỳ gian khổ. Lúc chúa quỷ qua đời, họ có cơ hội trở về cuộc sống bình thường.

Phong trụ và anh Giyu có thể gặp một người để sống cùng những giây phút cuối đời. Nhưng họ không lựa chọn nó. Muzan chết nhưng họ vẫn chưa từ bỏ chiến đấu, tôi cũng vậy.

Đáng tiếc.

Số phận không thể thay đổi.

Tôi biết chứ, ngay từ lúc 15 tuổi nó đã rõ mồn một. Để rồi năm 19 tuổi, tôi lại phải chứng kiến một người quan trọng ra đi.

Năm 25 tuổi, tôi đã không chết. Kết hợp việc thử nghiệm thuốc mà tôi và Kanao Tsuyuri đã cực khổ nghiên cứu. Điệu nhảy hỏa thần là một liều thuốc hỗ trợ, tôi may mắn sống sót.

Để rồi hôm nay, ngày 19/5, tôi có thể mua quà sinh nhật cho ân nhân của mình. Cô ấy thích gì nhỉ?

"Cậu trông lơ đãng quá." Kanao đưa sát mặt nhìn tôi vẻ khó hiểu. Nó gần đến nỗi mặt tôi hơi ửng đỏ và phải lùi ra phía sau tránh cơn ngại ngùng. Thấy vậy Kanao nói với tôi:

"Chúng ta đã cùng làm việc mười hai năm mà cậu vẫn ngại với tớ sao?"

"Không, chúng ta thường không thân mật thế này."

"À, là vậy sao?" Kanao đan khuỷu tay với tôi như một đôi tình nhân. Cô mỉm cười nhẹ nhàng:

"Như thế này sẽ không ngại nữa đâu."

"Hẳn là không ngại." tôi đành miễn cưỡng nghe theo lời Kanao.

"Vậy đây là điều cậu muốn sao? Lúc tớ hỏi muốn quà sinh nhật gì, cậu lại nói đi chung với tớ là món quà tuyệt nhất. Giờ lại muốn thành đôi tình nhân nữa sao."

"Bộ không được sao? Tớ thích cậu."

"Lại nữa, cậu cứ nói như vậy. Nhưng tớ không cảm thấy được chút nghiêm túc nào trong câu nói ấy."

"Nói thế với con gái là độc ác lắm biết không?" Kanao phồng má dỗi hờn. Cô tựa vào vai tôi, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ:

"Chỉ một hôm nay được không."

Tôi đành miễn cưỡng theo lời Kanao. Hôm nay là sinh nhật cô đồng thời cũng là lễ hội đèn lồng. Một dịp tuyệt vời để tạo nên này sinh nhật ý nghĩa cho Kanao. Tất nhiên tôi sẽ làm vậy.

Chúng tôi đi dọc hàng quán với hai hàng đèn lồng lộng lẫy. Chúng tôi ghé vào một hàng vớt cá.

"Năm đồng xu một lần vớt, thưa ngài." chủ cửa hàng nói.

Tôi đưa hẳn cho ông ta một đồng bạc. Đưa cho Kanao một cái vợt, chúng tôi bắt đầu trổ tài.

Bắt cá giống với việc đánh mục tiêu chính xác. Với một kiếm sĩ diệt quỷ như tôi, một đòn thế dài, uốn lượn chính xác tuyệt đối sẽ bắt được chục con cá trong một lần vớt.

"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ." đòn thế của tôi vớt một loạt cá. Nó đầy ắp cả lưới, còn chồng lên một chùm cá cao ngồng. Một hai con cựa quậy ngã vào nước. Đám còn lại chui vào túi nước của tôi.

Chủ cửa hàng há hốc mồm. Khi trông sang Kanao cô cũng vớt được số cá tượng tự tôi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười nham hiểm. Kanao và tôi đồng thanh nói tiếp:

"Còn 18 lần nữa."

"Cái gì?"

Chủ cửa hàng ngất tại đó. Những người xung quang thấy vậy bênh vực cho ông. Họ nhìn tôi và túi cá rồi tỏ vẻ như đám côn đồ ăn quỵt. Báo hại hai chúng tôi phải cúi đầu xin lỗi.

Cảm xúc lúc đó tất nhiên sẽ chùng xuống. Tôi còn không biết mình có mếu máo hay không, nhưng lúc bắt gặp khuôn mặt tôi, Kanao phì cười:

"Mặt cậu trông buồn cười quá."

"Tớ không ổn chút nào đâu. Làm ơn đừng cười mà."

"Để tớ dẫn cậu đến nơi này." Kanao nắm tay tôi dẫn đi. Cô lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Trông thấy nó tôi như ngộ ra.

"À thì ra bức thư đó là của cậu sao." chúng tôi không đi mà chạy. Hệt như lướt trong gió, mặc kệ hai tai đang nghe vù vù. Giọng Kanao rót vào tai tôi, nghe không sót một chữ nào:

"Ngày đó, cậu đã nói mình hãy quyết định mọi việc theo con tim." Kanao ngừng lại trong chốc lát.

"Mình muốn làm nhiều việc lắm."

Cô ấy dẫn tôi đi ăn đồ ngọt. Đầu tiên là kẹo dango rồi bánh mochi. Kanao mỉm cười hạnh phúc lắm. Cô ấy kể:

"Cậu nhớ chị Shinobu chứ."

Câu nói đó để lại cho tôi một khoảng lặng. Tôi vẫn nhớ chị da diết. Cứ tưởng cảm xúc lúc đó của mình là nhất thời. Nhưng theo thời gian, nó lớn dần lên. Với tôi thực sự thời gian không thể xóa nhòa đi vết thương. Tên chị đã ám ảnh tâm trí tôi, nghĩ về cử chị nhẹ nhàng và ân cần của chị lại làm tim tôi nhói lên, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

"Tanjiro, sao cậu thờ thẫn vậy."

"À, à không sao, tớ lại chút chuyện về chị ấy."

"Vậy sao."

Kanao nhún vai rồi hào hứng kể tiếp câu chuyện của mình:

"Hồi chị ấy còn sống, cũng lâu rồi nhỉ. Tầm mười hai năm trước. Tớ thường xuyên mua đồ ngọt với vài món phụ kiện cho mọi người trong dinh thự Hồ Điệp. Họ thích lắm."

"Ngày nào tớ cũng nấu ăn với chị Shinobu, từ đó đến giờ mong ước của tớ luôn là cùng trở về nhà với chị ấy." Kanao có vẻ chùng xuống. Đó là một khoảng lặng dài, tôi không có chút ý định lên tiếng, mặc kệ cảm xúc, cái đau khổ đang chạy trong huyết quản. Còn Kanao như rung lên vì kích động. Cô ấy nói với tôi:

"Hôm nay là sinh nhật của tớ mà, chúng ta đi tiếp nhỉ." Kanao giang tay ra đón lấy tôi. Nắm lấy bàn tay đó, tôi đi tiếp.

Kanao dẫn tôi đến một số địa điểm khác. Cô mua chiếc mặt nạ sát thủ màu trắng. Cùng bộ kimono màu hồng tím, nó tạo nên vẻ duyên dáng xinh đẹp.

"Tanjiro này, trông tớ đẹp không."

Cô ấy quay một vòng. Cánh tay, cùng tà áo rộng phấp phới. Tôi cảm thấy lờ mờ khi nhìn vẻ mềm mại này. Thời gian như chậm lại. Ánh đèn lồng sau cô gái lấp lánh nhưng không so được ánh sáng cô tỏa ra. Thoạt quay đầu, chiếc trâm cài tóc bướm cũ kỹ mờ ảo. Một vài bươm bướm tím xuất hiện, hệt như một linh hồn rực rỡ.

Tôi ngơ ngác đưa tay lên như muốn bắt lấy nó. Để rồi khi cô gái quay được một vòng, chúng tôi mặt đối mặt. Qua lớp mặt nạ tôi trông thấy đôi mắt cô gái bên trong. Một đôi mắt màu tím.

"Chị Shinobu." tâm trí tôi gào thét.

"Tanjiro, Tanjiro này. Cậu sao vậy, không được khỏe à." màu mắt đó nhanh chuyển thành hồng đào đưa tôi về thực tại.

"Chúng ta đi tiếp chứ." Kanao nói. Tôi lặng lẽ gật đầu.

Cô lại dẫn tôi đi trong gió. Các địa điểm tiếp theo, từng nơi một. Cho đến khi mảnh giấy đi đến đoạn cuối, Kanao lật mặt giấy. Đập vào mắt tôi là một dòng chữ mềm mại, vẻ vui tươi không còn nhăn nhúm như bức thư tôi xem hai ngày trước:

"Tớ yêu cậu, con tim tớ muốn trở thành người phụ nữ của cậu. Xin hãy để chúng ta thành vợ chồng."

Tôi vẫn giữ bàn tay Kanao. Bàn tay đó run rẩy, hơi thở cô cũng gấp gáp hồi hộp. Tôi ngừng lại, cúi đầu xuống. Im lặng một hồi lâu. Kanao cũng vậy, chúng tôi đứng yên giữa đỉnh bậc thang xuống ngọn đồi.

Họ bắt đầu bắn pháo hoa. Tiếng nổ lớn, ào ạt. Tôi thấy Kanao nói, nước mắt cô dần chảy ra, nhưng ánh sáng lấp lánh của pháo hoa vẫn rực rỡ, âm thanh chen mất lời cô. Tôi cũng nói, nhưng không biết mình nói gì. Bàn tay tôi nắm chặt, Kanao cũng vậy.

Hồi pháo lại nổ, dữ dội hơn vài lần so với lúc trước. Đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau, nhìn một hồi lâu. Rồi chúng tôi ngắm bầu trời. Pháo hoa đêm nay tuyệt đẹp, xin hãy lưu giữ ký ức đáng nhớ này trong cuộc đời tôi. Mãi mãi không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro