ngày gió ngừng trôi khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanemi cùng với giyuu ngồi ngay ngắn trước ba người con thuộc dòng dõi ubuyashiki gia tộc.

sanemi chưa từng nghĩ ngày này sẽ diễn ra, thú thật cậu không phải tự ti mà là không ngờ điều kì diệu này sẽ xảy ra với cậu. chính tay cậu là người kết liễu người mẹ đáng kính, không thể về kịp để cứu những đứa em đáng thương. cậu luôn mang nỗi hận thù vác trên vai mà bước vào con đường diệt quỷ này.

sanemi chưa từng hối hận kể cả khi biết mình một mai nào đó sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh sáng ban mai. nhưng vậy thì sao, chỉ cần tên chúa quỷ đáng hận kia chết đi thì bảo cậu cầm đao vác kiếm đi múa hội cậu cũng làm.

từng vết sẹo hằn trên người như một chiến tích đáng tự hào, sanemi không quan tâm liệu mình có khó coi bởi đống vết tích này hay không, cậu chỉ cần biết rằng có thể cho người mẹ hay những đứa em kia của mình thấy sanemi của gia đình vẫn sẽ luôn trả thù. hộ cho người mẹ đáng thương, hộ cho những đứa em và nhiều người khác nữa.

vết sẹo này một phần cũng muốn nói với người em cứng đầu của mình. sanemi không muốn người em đáng quý bước trên con đường này, vì đã không biết bao nhiêu người đã tàn vong nát người ở trốn nào. sanemi chỉ còn một người em mà thôi.

ngay khoảnh khắc genya - người em trai yêu quý của cậu dần tan biến, sanemi đã không biết phải như thế  nào mới có thể cầu xin. cậu không tin vào thần linh nhưng ngay lúc ấy cậu đã cầu xin người. rằng xin đừng mang người em của cậu đi. cậu gào khóc, cậu vái lạy một cách thành khẩn mong sao cho lời nguyện ấy có thể chạm đến người. cậu mong sẽ có một điều kì diệu xảy ra. nhưng đó là điều không thể. lời nguyện cầu đã không thể chạm đến người.

sanemi cậu đã thề, nghiến răng đứng dậy trả lại mối thù cho gia đình của cậu.

cho đến khi kết thúc,

"đây sẽ là buổi họp trụ cột cuối cùng"

là cuối cùng, phải chúa quỷ đã chết.

cuối cùng sanemi đã có thể thở phào, cuối cùng đã không phải gồng từng thớ cơ trong cơ thể lần vào bóng đêm mịt mù rình rập giết quỷ. cậu, sanemi cậu cuối cùng cũng có thể mỉm cười đón lấy ánh nắng trời. những tia nắng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nó không cháy bỏng như kẻ thù của loài quỷ mà là sự ấm áp đối với con người.

chỉ là cậu có chút nuối tiếc, tiếc tiếng cười đùa của những đứa trẻ nơi phủ của trùng trụ. tiếc tiếng gào ầm no say của người bạn viêm trụ mỗi khi chém sạch đồ ăn. sanemi nhớ nhiều thứ của quá khứ. ít nhất khi đó cậu còn có mọi người, có nơi để sanemi có thể nhớ về.

giờ thì cậu sẽ đi rộng hơn, cậu muốn ngắm cảnh quan của toàn nước nhật. trước khi quá trễ, cậu muốn đi mọi nơi, thay cho những người anh em đã khuất. thay bọn họ ngắm nhìn thế giới - nơi mà không còn tiếng vọng của những con quỷ háu đói. nơi mà con người đã có thể sống mà không còn e sợ vào màn đêm.

đi cho đến cuối năm thanh xuân ngắn ngủi. sanemi dừng chân tại gốc cây đào. cậu nhẩm rằng còn mấy năm nữa, ba tên tanjirou zenitsu inosuke hay con nhóc từng hoá quỷ nezuko hay thằng trụ mặt đụt gyuu rồi thằng trụ hào nhoáng cũng sẽ rời đi, và còn nhiều người nữa. nhưng những người đã hiện ấn thì sanemi chắc rằng sẽ không còn lâu đâu.

"thật yên bình làm sao, nhỉ?"

sanemi nhặt một cành hoa đào lên, nhẹ nhàng ngắm.

hoa đào rơi xuống mái tóc trắng ngần của cậu, làn gió xuân bay bay chạm nhẹ vào vạt áo.

"mẹ? genya? mấy đứa chúng mày?"

kìa, gia đình cậu ở trước mắt. sanemi thơ thẩn một lúc mới đứng dậy đi từ từ đến phía trước, nơi có gia đình của cậu, là nhà, là nơi cậu có thể nằm nghỉ mỗi khi phiền muộn tỷ thứ trên đời.

sanemi nhìn vào vòng tay của mẹ, hơi cúi xuống ôm lấy hơi ấm ấy.

sanemi khóc, cậu hạnh phúc. mấy đứa em đứa nào cũng khóc mà ôm lấy cậu.

"con xin lỗi mẹ"

"con đã vất vả rồi, sanemi"

mẹ cậu dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu. giọng mẹ cậu thật êm dịu, như xoá tan mọi khổ đau bấy lâu nay cậu phải gồng gánh. như phá bỏ xiềng xích nặng trịch, sanemi cảm thấy mình như buông bỏ được mọi thứ vậy. bây giờ đối với cậu, gia đình là quá đủ.

"anh trai thật mạnh mẽ"

"anh oai thật đó"

ty tỷ những lời khen từ những thằng em nhỏ nhà cậu.

vậy là đủ rồi, về thôi, về nhà với gia đình của cậu.

"mong rằng mọi yên bình có thể xua tan đi khổ đau trong mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro