TẬP 1 _ Phần 1 : Nỗi bi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt khí nóng ẩm bốc lên, mang theo mùi hôi thối của xác chết phân hủy, mùi tanh lợm của máu. Chiến trường ngổn ngang những thi thể, đội quân y của chúng nó chậm chạp tiến lại gần khu vực quân sự S-3. Trưởng nhóm điều động tốp 4 người đi đầu thu dọn xác của lính ta, tốp 5 người còn lại bao gồm nó nhanh chóng sơ cứu rồi đưa thương binh lên cáng chữa trị. 

Nó nhăn mặt đi qua những vũng máu bốc mùi đọng trên đất, đám chuột bọ lúc nhúc tản ra khi cảm nhận thấy động tĩnh từ tiếng bước chân. Mắt nó cay cay, thầm rơi rớt từng giọt lệ nóng hổi, cuống họng nghẹn đặc, trào dâng thứ xúc cảm nao nao đến đau lòng. Chính mắt nhìn thấy đồng đội thương yêu hi sinh trên chiến trận, gió thổi lồng lộng, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi, đắng chát. 

Bàn tay nó run rẩy khử trùng rồi băng lại vết thương rỉ máu của chiến sĩ trước mặt. Cô ấy rơi vào hôn mê rồi, địch đã tạm rút khỏi khu vực S-3 nhưng  không thể biết khi nào sẽ trở lại nên phải mau chóng thao tác rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. 

Thế chiến III nổ ra vào khoảng cuối thế kỷ 21 đem lại bao tai ương và khổ đau cho nhân loại. 

- Nếu có thể sống trong hòa bình thì tốt quá ! _nó trộm nghĩ.

Không báo trước, tiếng súng liên thanh nổ ra, vài người trong nhóm quân y của chúng nó đã ngã xuống, âm thanh rợn người đó khiến nỗi sợ trong nó thét gào, gai ốc nổi đầy mình, nó sợ phải một lần nữa nhìn thấy máu đồng đội bắn tung tóe, loang lổ từng mảng lớn trên quân phục. Vội vàng xốc vai nữ chiến sĩ đang bất tỉnh, nó cố gắng lê bước về xe di chuyển chuyên dụng của quân đội, ở đó có lẽ sẽ an toàn hơn. 

Chợt một cảm giác buốt nhói xuyên qua lồng ngực nó hướng thẳng tới quả tim đang phập phồng đập. Hai chân tê dại, tất thảy tế bào dường như đông cứng, đau thấu xương. Nó quỵ xuống, có nhầm chăng ? Hình như kiến đang lúc nhúc bò trong tủy nó ? Sao đau quá ? Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chút kiên cường sót lại trong nó phút chốc biến tan, nước mắt ứa ra, lăn dài trên gương mặt thanh tú pha lẫn sương gió đường đời. Trước giây nhắm mắt, nó nghe thấy giọng của trưởng nhóm.

- Thanh Thủy, Thanh Thủy, em có nghe anh nói không ! Thanh Thủy ! 

Giọng nói ấm áp ngọt ngào ấy, sau này nó sẽ chẳng thể nghe nữa rồi, buồn thật.

---

Lênh đênh giữa khoảng không vô định, nó nhắm chặt đôi mắt không muốn mở ra, nó sợ phải nhìn thấy đồng đội, sợ phải đối mặt với hiện thực, mặc dù ... nó biết rằng nó đã không còn nữa rồi. 

Một làn gió nhẹ nhàng ấm áp bao trọn lấy nó, du dương và dịu dàng, thân thể rã rời bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng, cứ như gió đã cuốn đi mọi ưu phiền trong nó. Nó thấy bản thân trống rỗng, đôi chút hụt hẫng nhưng cũng đồng thời nhẹ nhõm bao phần, nó giống ... một đứa trẻ, không suy nghĩ, không lắng lo hay buồn rầu.

Ánh sáng chói lòa rọi vào mắt nó khiến nó vô thức nheo mắt lại. Là bầu trời xanh thẳm, mùi cỏ ướt ngát thơm và âm thanh cười đùa rộn rã của trẻ con. 

- Là thiên đường ư ? Hình như không phải 

Nó gắng gượng dậy, đầu hơi nhức còn trời đất thì chao đảo. Tầm nhìn có vẻ thấp hơn bình thường, không biết có phải do nó tưởng tượng chăng ? Khi đã đứng vững nó mới đảo mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh. Căn phòng trông thật cũ kỹ và xập xệ, bức tường trầy xước nhiều chỗ, những tấm tatami* trải sàn đều đã cũ và có phần ố đen. Tuy nhiên nhìn chung tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ, khiến người ta vô thức cảm thấy ấm áp. 

- A, Hanako ! mẹ ơi em ấy tỉnh rồi !!

Giọng trẻ con đột ngột vang lên khiến nó giật mình quay đầu lại. Một cô bé nhỏ xíu tầm 3, 4 tuổi mừng rỡ reo hò chạy đến ôm chầm lấy nó. 

- Ơ ?! Sao cô nhóc này lại cao hơn mình thế nhỉ ?!!

Nó hoảng hồn định hình lại mạch suy nghĩ. Cả tay và chân của nó hiện tại đều nhỏ xíu, tròn tròn và trắng múp, đôi má mềm mềm còn mái tóc thì ngắn ngủn, mượt ơi là mượt. Ngơ ngác mất mấy giây, nó đưa ra kết luận cuối cùng - nó đầu thai thành trẻ con rồi !! 

Ngay sau tiếng gọi í ới của cô bé, một người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng chạy đến, trên tay còn cầm giỏ quần áo chưa phơi. Bà ấy lo lắng bế bổng nó lên, siết chặt trong vòng tay dịu dàng thoang thoảng mùi cỏ ẩm. 

- Hana, con làm mẹ lo quá ! may mà không sao, tốt rồi !

Giọng nói chan chứa yêu thương lẫn quan tâm khiến nó hơi bối rối. Trong đầu chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi như đây là đâu ? tại sao nó lại ở đây ? có phải nó chết rồi đúng không ? phải ứng xử thế nào cho hợp lí bây giờ ? Và rồi nó quyết định tốt nhất đừng nghĩ nữa cho mệt đầu, cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu có khả năng thì thu thập thêm càng nhiều thông tin sẽ hữu ích hơn ( một trong hàng ngàn lẻ một kĩ năng sống sót trên chiến trường mà nó đúc kết được sau vài năm lăn lộn chông gai )

Tối đó hai người đàn ông khác trở về nhà, một ông chú gầy gò và một cậu bé chừng 5 tuổi với mái tóc đỏ rực như lửa. Nó bàng hoàng nhận ra ... đôi bông tai bài hoa đó. 

Lục tìm từ trong kí ức mong manh, nó mơ hồ nhớ ra một bộ truyện mà nó đã đọc từ rất lâu, rất lâu trước kia. Có lẽ là từ hồi nó còn sống với ông bà ngoại ở vùng nông thôn hẻo lánh, gần khu tị nạn của cư dân các thành phố lớn. Có cậu nhóc nọ mà nó vô cùng thân thiết đã tặng nó bộ truyện cũ của cố nội, bìa sách rách tả tơi nhưng nội dung bên trong vẫn nguyện vẹn. Lần đầu nó biết đến thú vui của những kẻ sống trong nhiều thập kỉ trước - cái thời mà thế giới vẫn yên bình trôi qua. Nội dung bộ truyện khắc sâu trong trí nhớ của cô nhóc non nớt sau nhiều lần cày đi cày lại. Nó trân quý bộ truyện ấy như một loại kho báu lạ lùng, mang theo kỉ niệm và nhiệt huyết tiến ra chiến trường, hiến thân vì tổ quốc.

Thật khó tin, nó vậy mà lại sống kiếp thứ hai trong bộ truyện tranh yêu dấu ?! 

Chẳng rõ là do bản tính trẻ con dễ khóc hay do nỗi buồn thấu tâm can pha lẫn niềm vui bất ngờ mà nước mắt cứ cố ý trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi má phúng phính mặc cho nó đã cố kiềm chế. Nó òa ra khóc một trận đã đời rồi sau đó ngủ thiếp đi bên cạnh anh ba nhỏ xíu. Đã bao lâu từ lần cuối nó cảm nhận được hơi ấm gia đình nhỉ ? Chắc lâu lắm rồi nên nó không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng cảm giác ấy rất giống lúc này, vừa ấm áp lại hạnh phúc, cũng có chút nghẹn ngào.

---

Nó là một đứa thích nghi rất tốt, chỉ mới khoảng một tuần trôi qua nhưng nó đã dần làm quen với mọi thứ nơi này.

Tên nó kiếp này là Hanako Kamado, hiện khoảng hơn 2 tuổi, chưa nói sõi hẳn do thanh quản không khỏe lắm. Cả ngày nó cứ nằm ườn bụng trong căn nhà nhỏ, bên cạnh là chị gái thứ Nezuko lúc nào cũng chăm chú để mắt đến hành vi của nó. 

Trán nó u một cục to đùng, hình như đây là lí do mà hôm đầu tiên khi nó vừa đến đây mẹ và anh chị lại có biểu cảm lo lắng, sốt sắng đến như vậy. Nezuko bé xíu bảo nó nghịch dại nhảy từ trên thềm nhà xuống đất, té sưng trán, thậm chí còn bất tỉnh nửa ngày trời. Cả gia đình lo muốn chết, khi ấy chỉ mỗi cha và anh cả Tanjiro không biết chuyện, hai người đó xuống núi bán than nên mới không hay đấy thôi !

Ai mà đoán được sự đời phải không ? Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, 10 năm trôi đi như cơn gió đầu hạ, nhẹ vút qua nhưng lại lưu giữ bao kỉ niệm khó phai mờ. 

Những cảm xúc nhớ nhung thuở ban đầu vẫn âm ỉ cháy trong tim nó, nhưng gia đình ấm áp ở kiếp sống này đã phần nào lấp đầy bất an và trống rỗng của nó bằng bình yên cùng ngọt ngào. Họ thực sự là một trong những người nó yêu thương nhất cõi đời này. Chẳng đơn thuần là NPC hay nhân vật hư cấu trong truyện tranh, với nó họ thực sự là những con người, là ánh sáng cứu rỗi tâm hồn chằng chịt thương tổn của nó.

Tuy nhiên, không bữa tiệc nào là không tàn, và cũng chẳng giấc mơ nào là mãi mãi. Mỗi khi hạnh phúc tan vỡ, sẽ luôn có ... mùi máu.

---

Chú thích :

*tatami : là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản [trích wikipedia]

---

Đồng nhân Kimetsu no Yaiba

Được viết bởi December

Vui lòng không mang truyện của mình đi nơi khác trước khi hỏi ý kiến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro