Tập 3: Tương lai (Muichirou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đang đi tuần tra xung quanh thì bỗng nhiên...

"Mọi người có thấy T/b đâu không ???
Anh Mui nhà ta đang lo lắng cho "vợ tương lai" của mình.

*ngửi*"là mùi máu, nó ở rất gần đây..."

Tanjirou hét lên, cậu chạy thẳng về phía nam. Cả 3 người kia cũng chạy theo đuôi cậu.

Đến nơi, bọn họ nhìn 1 cảnh tượng hết sức đáng sợ, 1cái xác....và người đó chính là...T/b....

"T/B!!!"

Muichirou chạy đến, ôm chầm bạn.

T/b cố lên, tớ nhất định sẽ cứu được cậu...cố lên...chỉ 1 chút nữa thôi...

Bạn vẫn còn ý thức, cố gắng nói những lời nói cuối cùng...

"Muichirou, chân tớ....nó gãy rồi phải không....còn mắt nữa..bên mắt trái..tớ không thể nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen...cậu nói gì đi...Mu..i..chi...rou."

Bạn do mất quá nhiều máu nên ngất đi.

"T/B" *hét lớn*

Muichirou, chúng ta mau đưa cậu ấy về cho Shinobu-san giúp đi..."

Muichirou gật đầu, bế bạn về trang viên Hồ điệp .

_____________________________

Haizzz

Shinobu thở dài, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"T/b như thế nào rồi Shinobu ??..."

Muichirou hỏi, vẻ mặt hiện giờ đang rất lo lắng.

"Em ấy đang qua cơn nguy kịch...nhưng mà...."

"Nhưng mà sao shinobu-san ?? Tanjirou nói."

"Có thể....em ấy sẽ không thể cầm kiếm....em ấy đã bị gãy nát chân và mù 1 mắt....mạch còn bị xé nữa...nên tỉ lệ hồi phục rất thấp, bây giờ em ấy còn đang đứng giữa bờ vực sống hoặc chết....nên..."

Shinobu lắc đầu, khuôn mặt cô thể hiện rõ vẻ u buồn.

Muichirou thì khỏi nói, nghe xong liền đập cửa mà chạy vào. Bạn đang nằm đó, đôi mắt đen đã nhắm lại...không còn tỉnh dậy để nấu đồ ăn ngon cho Muichirou...có thể nhìn thấy khắp cơ thể rải rác những vết thương nặng nhẹ khác nhau...

"T/b....làm ơn tỉnh lại đi.... Tớ biết lỗi rồi.. tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu...làm ơn..tỉnh lại đi mà..."

Trên khuôn mặt của Muichirou là những giọt lệ rơi xuống, chưa bao giờ Muichirou khóc trước sự hiện diện của mọi người, nhưng hôm nay....chúng ta đã nhìn thấy nó...

_________________________________________

"Nè T/b, khi nào cậu mới chịu tỉnh lại vậy???"

Đã sau 3 tháng kể từ khi T/b bất tỉnh, Muichirou đã thay đổi rất nhiều, cậu cứ lao đầu vào luyện tập, đến nỗi ngất xỉu phải nhờ mọi người mang về, lại hay bỏ bữa, có lúc phải nhờ Shinobu và Tanjirou cầu xin mới ăn, mà ăn cũng ăn rất ít .

"Haizzz Cậu giận dai thật đấy."

________________________________

"T/b...cậu mở mắt ra nhìn tớ đi..."

Đã hơn 1 năm từ khi bạn bất tỉnh, Muichirou giờ đã trưởng thành hơn, cũng cao hơn, kỹ năng đã lên tới đỉnh cao...nhưng có 1 điều vẫn không thay đổi.....

'Tớ đã... thay đổi rồi...cậu mau nhìn đi...."

Bạn vẫn như vậy, đôi đồng tử đen vẫn nhắm lại, chắc chắn đã chịu rất nhiều đau đớn, mái tóc đen đã dài ra đôi chút, từ ngang vai đã dài tới lưng.

Các trụ cột cùng tới thăm bạn, nhìn thấy Muichirou như vậy, họ cũng đau lắm, nhưng không giúp gì được. Cả Oyakata-sama cũng tới ..

"Mui...chirou...-san..."

Muichirou ngước đầu lên, là bạn, bạn đã tỉnh dậy. Đôi đồng tử đen đã mở ra.

"T/b!!!em tỉnh rồi, anh xin lỗi...là lỗi của anh...xin lỗi em..."

Muichirou khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Tại sao ... Muichirou là gọi tớ là ....em, chúng ta là...."

Bạn ho không ngừng, cơ thể bạn vô cùng yếu ớt vì đã bất tỉnh 1 thời gian dài...

"Anh nhớ lại mọi thứ rồi, em chính là cô bé lúc nhỏ hay chơi với anh, em đừng nói gì nữa."

Muichirou ôm chặt bạn, giống như là không muốn rời ra.

Bạn ngạc nhiên, tay không ngừng che đi khuôn mặt đang khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc, khóc trong nụ cười.

"T/b anh yêu em, em làm bạn gái...à không...là phu thê anh nhé..."

Muichirou lấy ra từ trong giỏ 1 chiếc nhẫn, bạn rất ngạc nhiên rồi vô tình để lộ khiến Muichirou khá hoang mang.

"T/b em bị sao vậy??Anh xin lỗi, có lẽ hơi đột ngột..."

"Không đâu Muichirou-san, em cũng yêu anh nhiều lắm."

Thế là cả đám Trụ cột đứng lén ở ngoài và Oyakata-sama được 1 phen hú vía.

"Vậy là tương lai lại phải đón 1 thiên thần mới trong sát quỷ đoàn rồi" _Uzui nói.

"Phải đấy"_Rengoku phát biểu

"Ta thật sự muốn biết đó là con trai hay con gái"_Oyakata-sama

5 năm sau, T/b và Muichirou kết hôn và sinh ra 2 người con vô cùng dễ thương. Bé gái tên Furi Tokitou, cậu con trai tên Tamaru Tokitou...

"Mẹ ơi, Furi nee-san ăn hiếp con..."

1 cậu bé chừng 12,13 tuổi vừa chạy vừa khóc...

"Thằng mít ướt, chị sẽ dạy cho mày cách cầm kiếm, 13 tuổi rồi mà cứ khóc như con nít...."

Cô gái khoảng 15,16 tuổi chạy vào, trên tay cầm thanh kiếm gỗ.

"Ba về rồi!!!"

Vâng, trước mặt Mui chan là 2 đứa con đang bắt nạt nhau....

"Không sao đâu, Furi chị con chỉ muốn tốt cho con thôi. Nào chúng ta vào ăn cơm."

Người phụ nữ trẻ xoa xoa đầu con trai mình...

"DẠ!!!!"

_________________________________________

Hết, dạo này văn phong dở tệ quá. Mới bị con 0 ngữ văn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny