ℍ𝕖𝕝𝕚𝕠𝕡𝕙𝕚𝕝𝕚𝕒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heliophilia (Adj): say mê với ánh nắng và mặt trời.

...
"Thật tình-"

"Anh lại làm bản thân bị thương sao?"

"Đây là lần thứ 4 trong tuần anh đến đây rồi đấy!" Đôi mày nhỏ của em khẽ chau lại.

Cái dáng vẻ này là lần đầu tiên hắn thấy.

Em đang trách hắn vì hắn đến gặp em hoài sao? Hay vì em không thích hắn đến làm phiền em nhiều đến như vậy?

Cũng phải thôi.

Một kẻ như hắn, đến cả vị trí trụ cột còn không xứng thì làm sao xứng với em được đây?

"Này! Anh có nghe tôi nói không vậy? Tomioka-san!" Shinobu khó hiểu nhìn hắn.

"..." Đáp lại em chỉ là tiếng lá xào xạc bên cạnh Điệp phủ.

Em khẽ thở dài. Tomioka lúc nào cũng vậy cả, em đã sớm quen với điều ấy rồi.

"..Xin lỗi." Hắn khẽ cất tiếng.

Đôi mắt màu tử đằng của em chợt mở to vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được nụ cười mà em thường khoác lên.

"Không sao. Nhưng anh nhớ phải cẩn thận hơn nhé!"

"Ừm..."

Chẳng biết lúc đó là do cái nóng của đất trời mùa hạ hay không, nhưng hắn thấy rằng gương mặt em lúc đấy toả nắng hơn bao giờ hết.

Ánh nắng ấy như rọi thẳng vào trái tim gã si tình. Chiếu soi cho kẻ mù mịt.


"Tomioka-san, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?" Em nhẹ nhàng cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của hắn.

"..."

"Anh muốn nghe một chút tâm sự chứ?"

"...."

"Tomioka-san biết không, tôi đã từng không ưa anh chút nào."

"....."

"Nhưng lâu dần tôi chợt nhận ra là anh rất tốt tính! Nhưng lại chẳng biết cách hoà nhập với người khác ra sao cả." Em cười.

"Tôi không biết Tomioka-san đã trải qua những gì, nhưng thật vất vả cho anh rồi."

Cảm nhận được người kế bên khẽ cử động. Em nói tiếp.

"Không biết những giây phút còn hơi thở để cùng trò chuyện với người bên cạnh là bao lâu nhỉ? Anh biết mà, công việc của chúng ta vốn là vậy."

Sự im lặng của hắn cũng coi như là tán thành.

Trong hắn bỗng dấy lên một dự cảm không lành, một cảm giác như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

"Kochou..." Hắn cất giọng.

"Hửm?"

Hắn rất muốn nói điều ấy ra. Nhưng hắn chả có tư cách gì để nói với em điều ấy cả.

Nhìn chắm chú vào đôi mắt người con gái cạnh bên, hắn cảm nhận được một ngọn lửa đang bùng cháy trong em. Hắn cứ ngỡ đó là ngọn lửa của sự quyết tâm đánh bại loài quỷ nên cảm thấy thương em vô vàn.

Nhưng hắn nào biết, ngọn lửa kia vốn là kẻ săn mồi bị bỏ đói lâu ngày, nó cắn xé trái tim, thiêu đốt lí trí, làm sự hận thù như nuốt trọn lấy em, nuốt lấy thanh xuân của người thiếu nữ còn ở độ tuổi 18 đẹp nhất đời người.

Ánh mắt xanh sâu thẳm như mặt nước lặng của hắn nhìn em lâu đến nỗi khiến gò má em thoáng ửng hồng.

"...Tomioka-san?"  Em rụt rè lên tiếng.

"..Thất lễ rồi." Hắn cũng chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ hắn nhìn em vô cùng chăm chú, vành tai hắn đỏ lên đôi chút.

Shinobu dù ngại ngùng nhưng em không hề ghét bỏ điều ấy, còn cảm thấy thích nữa là.

Dưới ánh trăng có hai trái tim đập cùng nhịp nhưng lại chẳng dám cất tiếng thương.

Đêm ấy trăng rất đẹp.
Đẹp đến động lòng người.

"Đừng bỏ tôi... Kochou....."

....
Hộc-... Hộc...

Như thoát được dòng hồi tưởng, chợt nhận ra cánh tay hắn đã vô thức níu lấy không trung tự bao giờ.

Hắn bấu lấy vạt áo trước ngực, lau đi mồ hôi và giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.

"Anh Tomioka... lễ truy điệu sắp bắt đầu rồi ạ." Giọng của Tanjiro bên ngoài cánh cửa truyền đến.

"Ừ."

Ngắn gọn, xúc tích, chẳng bất cứ cảm xúc nào được hé lộ ra.

Hắn đứng lên. Tự mình mặc lên bộ vest đen tuyền còn mới toanh, được là ủi chỉnh chu. Lấy cho bản thân một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng để nơi túi trước ngực.

Nhìn vào bản thân trong gương, hắn thấy thật lạ lẫm.

Cánh tay phải thường che nắng cho em vào những ngày nắng ấm nay còn đâu.

Mái tóc dài mà em hay đùa nghịch đã được cắt xén gọn gàng.

Gương mặt em từng bảo là chẳng có chút cảm xúc nào bây giờ vẫn thế, chỉ có thêm nét tiều tuỵ, thêm chút xanh xao. Đôi mắt màu trời giờ đây đã phủ màu ảm đạm, đến cả ngọn nến bên cạnh chẳng thể với đến.

Hắn... không còn là chính mình rồi.

Chiều nay trời nhỏ mưa tí tách khi mặt trời dần khuất dạng. Trời như đang khóc thương cho tinh thần bất khuất đến cùng của con người, khóc cho vô vàn sinh mạng ra đi, khóc cho một trang sử được đóng lại và một thế giới mới được mở ra.

Kẻ đến rồi kẻ đí.

Dòng người tấp nập không điểm dừng.

Thoáng chốc đã thấy trên những ngôi mộ kia đã đầy biết bao nhiêu hoa cúc trắng, hoa mẫu đơn, hoa hồng trắng,...

Hương trầm bay nghi ngút, tiếng người ở lại nói với người bước đi cứ thế mà âm ỉ dưới bầu trời xám tro.

Hắn vẫn lặng thinh đứng đó.

Đặt tầm mắt đọng lại một nơi duy nhất.

Nơi đó không có hũ tro, cũng chẳng có quan tài, chỉ có vòn vẹn một tấm di ảnh trắng đen của một người con gái. Trên gương mặt người ấy là nụ cười khả ái thân quen, mái tóc đen được búi lên gọn gàng, cố định lại bằng chiếc kẹp hồ điệp lớn, đôi mắt tím ấy sao mà nhìn thật xa xăm.

Nếu như lúc ấy hắn ở cạnh em thì chuyện có đến nỗi này không?

Nếu như hắn chú ý hơn về điều em sắp làm thì hắn có cản em lại được không?

Nếu...

Phải rồi.

Chẳng còn "nếu như" được nữa.

Thời gian đã qua sẽ chẳng thể đi ngược lại.

Thời gian sẽ để mặc hai con người ấy. Hai con người có con tim dành trọn cho duy nhất một người.

Một giọt rồi lại hai giọt. Chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa, vậy mà chúng vẫn đua nhau chảy dài.

Hắn muốn buộc bản thân thật mãnh mẽ nhưng khi nhìn thấy hình ảnh em, người con gái kiên cường ấy, hắn chẳng thể dối được lòng mình.

Hôm ấy tim như thắt lại, tâm can như phế đi.

Hôm ấy hoa nở đầy tràn, chim chẳng hót vang.

Hôm ấy có kẻ đi, người ở lại.

Lại có kẻ mỉm cười với người khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro