2) Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Huheooo✨✨ Yêu các cậu ghê á :'DD phần 1 được nhiều người đọc hơn tớ nghĩ, nên giờ sẽ cố làm sao để viết thật có tâm nheeeee ✨✨
————————————————————

"Tomioka san, sao lần này anh lại đi cùng tôi vậy nhỉ? Tôi đâu nhớ rằng ngài Chúa Công giao nhiệm vụ này cho anh đâu?"

"....."

"Nè, anh bỏ ngay cái thói ném bơ vào mặt người khác đi được không? Bảo sao mọi người chẳng ai thích anh hết á!"

".......tôi không-"

"Ừm đúng rồi, anh không hề bị ghét đâu...! Tôi nghe câu đó phát chán rồi!"

Hai con người, một nam một nữ vừa rảo bước trên con đường mòn trong rừng khi tấm màn đêm đang dần buông xuống

Người con gái là Kochou Shinobu nhanh nhảu đi lên trước, cốt là để tránh ánh mắt của con người "không nên có mặt" nào đó

Còn người nam nhân kia là Tomioka Giyuu thì lặng lẽ theo sau, chỉ biết trả lời cô gái rồi lại chìm vào im lặng

"Tomioka san, rốt cuộc anh đi theo tôi để làm gì?"

"..."

Tức thật đó chứ... Shinobu đang muốn tránh mặt Giyuu thì bằng một cách nào đó, trong khi cô đang làm nhiệm vụ thì anh bỗng dưng xuất hiện rồi mở mồm ra thì cứ bảo là "vô tình" gặp nên giúp, mà giờ thì im re luôn rồi...

Nhưng Shinobu có thể chắc chắn một điều, anh ta gặp cô không phải do vô tình, vì nếu là vậy thì đời nào anh lại đi theo cô?

"Tomioka san, anh thực sự nên về đi, tôi mà thấy cái bản mặt của anh thêm lần nào nữa chắc tôi lấy kiếm xiên anh vài phát quá!"

Đúng, Shinobu sẽ làm thế, bất chấp luật rằng không được chĩa kiếm vào đồng đội, nhất là sau khi anh ta cố tình lấy cớ để hôn cô (chap trước đó mí cậu >:3) rồi lại bỏ cô ở đó gào thét nội tâm trong khi mình thì bỏ đi không nói năng thêm gì

Vừa nghĩ tới, gân đã nổi đầy trên khuôn mặt trắng trẻo kia mặc cho nụ cười trên môi vẫn không chút lay động, rồi cô mỗi bước một nhanh hơn, không muốn để tên khốn kia nói năng thêm lời nào nữa mà bỏ đi luôn như lúc đó đi cho cô đỡ phải mệt

Giyuu vẫn cứ bám theo Shinobu, chẳng hiểu anh ta thừa hưởng cái bản tính bám người dai như đỉa này ở đâu ra, nhưng có một điều chắc chắn là Ông Trời đã độ cái số đen như nhọ nồi của Giyuu (Thời tiết ủng hộ là chính UwU)

Bỗng, một cơn gió chợt thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc báo hiệu rằng một cơn mưa sắp đến, những đám mây cũng dần xuất hiện ngày một dày hơn trên bầu trời đang ngày một tối lại

Shinobu chẳng để tâm gì đến những điều đó, cô vẫn đang điên tiết vì cái tên đi sau cô, cho đến khi những giọt mưa li ti đầu tiên rơi xuống, cô mới thoát ra khỏi được tâm tư

Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, không có ngôi làng nào trong tầm mắt, Shinobu định chạy đi tìm chỗ nào đó trú tạm cơn mưa thì bỗng hoa văn của chiếc Haori hai màu quen thuộc hiện ra trước mắt cô

Giyuu đã nhanh chóng quàng chiếc áo của mình quanh Shinobu, rồi mặc cho cô có phần phản đối, anh bế cô chạy một mạch đi tìm chỗ trú mưa

Phản kháng vô ích, Shinobu chỉ có thể thầm rủa sự ngu ngốc của tên mặt Đụt kia vì không thèm lo đến bản thân, giờ cô chỉ mong cơn mưa mau chóng kết thúc để ít nhất hắn ta không cảm lạnh mà rồi lại đến "ở nhờ" Điệp Phủ thêm lần nữa

Tuy cơn mưa sẽ không kết thúc sớm như Shinobu mong muốn, may mắn thay rằng sau khi chạy được một đoạn thì Giyuu tìm thấy bên đường một hang đá đủ rộng để nước mưa không thể hắt vào, và ngay sau khi nó lọt vào tầm mắt, anh đã nhanh chân chạy ngay vào đó

———————

Sau khi đã vào được trong hang, Shinobu đã lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Giyuu, nhanh chóng bỏ chiếc Haori kia ra và vứt thẳng vào mặt Giyuu, rồi ngồi quay ra một góc, không muốn để hai ánh mắt chạm nhau

Giyuu thì vẫn chẳng nói năng gì, lấy lại được chiếc áo, anh rũ vài cái cho bớt nước và treo tạm lên một hòn đá nhô ra từ thành hang, xong xuôi thì anh nhặt tạm mấy cây củi gần đó, lột bỏ lớp vỏ ướt đi rồi chà vào nhau, tạo ra một ngọn lửa để sưởi ấm và làm ánh sáng

Shinobu sức chịu đựng không phải là kém, cô cũng chẳng bị chút nước mua nào thấm vào người nhờ có Haori của Giyuu, lại còn có chút hơi ấm phát ra từ ngọn lửa cách đó không xa, vậy mà giờ cô lại thấy lạnh

Liếc nhìn sang nam nhân nào đó, cô thực lòng thấy ghen tị với anh... anh ta chỉ còn mặc mỗi chiếc áo trắng bên trong bộ đồng phục của Thợ Săn Quỷ, đã vậy còn đang mải đi hong khô quần áo, chẳng thèm sưởi ấm tẹo nào mà anh chẳng có vẻ nào là đang lạnh

Giyuu sau khi hong khô xong quần áo thì liền tháo mái tóc rối bù vẫn còn thấm chút nước kia ra, rồi phủi hết lớp nước mỏng vẫn còn đang bám trên đó đi

Shinobu vẫn đang nhìn anh, bỗng nhận ra thâm tâm có chút thất thường. Nhìn bóng lưng với mái tóc đang được hạ xuống của ai đó mà tự nhiên cô thấy hai bên má chợt nóng ran

Bình thường cô sẽ chẳng buồn để tâm gì đến nó đâu, vậy mà giờ có cảm giác như thế này... chẳng lẽ là do cô có cảm tình với anh chăng...?

Sau khi đã cột tóc lại hẳn hoi rồi, Giyuu ngồi xuống gần ngọn lửa, bất chợt quay ra nhìn Shinobu khiến cô giật mình mà lại hướng ánh mắt vào bức tường đá trước mặt

"Kochou... lại đây đi..."

"Tôi xin miễn"

Nhìn người con gái cứng đầu đang lạnh mà không muốn nói, Giyuu thở dài một tiếng rồi lại chỗ Shinobu mà ôm chầm lấy cô, nhưng lần này, không như trước, anh chỉ muốn sưởi ấm cơ thể bé nhỏ của cô chứ chẳng nghĩ gì đến việc thỏa mãn mong muốn của bản thân

Shinobu dù cho muốn vùng ra cũng không thể, hơi ấm lan ra khắp cơ thể khiến cô không muốn cử động dù chỉ một chút, sự cứng đầu cũng tan biến, cô đành chịu ngồi gọn trong vòng tay của Giyuu

"Nè Tomioka san..."

"..."

"Tôi vẫn muốn biết vì sao anh đi theo tôi đó..."

"....có lẽ do cảm tính thôi..."

"Là sao....vậy....?...."

Nói dứt câu thì Shinobu cũng chìm vào giấc ngủ nhờ có hơi ấm từ Giyuu, anh đang ngồi sau và ôm cô thì để cô dựa người vào mà ngủ, đôi mắt thường tĩnh lặng như mặt hồ nay đã có chút dao động khi nhìn vào người con gái nhỏ bé kia

"...bởi vì tôi yêu cô... Kochou...."

Dứt lời, anh hôn nhẹ lên vầng trán của Shinobu rồi lại chìm vào im lặng... chốc chốc đánh mắt nhìn cô rồi lại kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những hạt mưa ngừng rơi...

————————————————————

Nyeh Heh Hehhhhh✨✨

Xin lỗi vì tớ tốn thời gian lâu đến vậy chỉ để viết xong một chap ọwo)

Nhưng tớ là một con người quan trọng chất lượng hơn số lượng, và như đã nói, đa phần những chap chuyện này được viết khi tớ có cảm hứng nhưng mất ngủ, nên tốn kha khá chất xám ọwo)

Nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ nhaaaaaa💖💖✨✨

Và như các cậu có thể đoán, đây là phần tiếp theo của chap trước :)))

Sẽ không có nhiều chap kết nối với nhau như thế này đâu nhe :') chỉ là tớ muốn thử viết kiểu này thôi ọwo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro