Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật vẫn như trong phim Kimetsu No Yaiba.

Nhưng cốt truyện sẽ được
thay đổi và diễn biến khác

Tình Trạng: Chưa Hoàn.

Tác Giả: Bnsolitary

.

***

Em chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đôi ta sẽ chia lìa..

Cũng chưa từng nghĩ đó là sự diệu dàng cuối cùng của anh.

Giá như thời gian quay lại..

Em đã không đắm chìm trong sự diệu dàng đó.

Để bây giờ anh và em đi ngang nhau như hai đường thẳng song song..

Hỏi thế gian này tình là gì?

Khiến con người ta say mê, chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để có được.

Ngọt ngào nhưng cay đắng.

Đẹp đẽ nhưng bi thương.

Hạnh phúc nhưng đau khổ.

***

Tiếng nấc của cô gái nhỏ nằm co rút trên chiếc giường lớn vang vọng khắp căn phòng.

Hòa vào cơn mưa nặng hạt bên ngoài.

Trong giấc mộng xuất hiện cảnh tượng cô gái quỳ gối dưới cơn mưa không ngừng trễu nặng hạt.

"Xin anh đừng làm vậy. Không có anh ở cạnh, em biết phải sống sao.

Anh biết nhưng vờ không nghe cô nói, cứ thế mà đi.

Khi ngước mắt lên thì đã không còn thấy anh đâu cả.

Cô biết ngày hôm nay cô và anh đã là người xa lạ.

Lòng cô như có ai đâm một nhát dao vào, nước mắt vỡ òa cô khóc như một đứa trẻ.

Một dòng kí ức chợt ùa về. Đoạn kí ức vừa hạnh phúc vừa đau thương.

" Nha đầu, hứa với anh. Ở cạnh anh dù có chuyện gì cũng không được bỏ mặc anh" - Chàng trai tựa đầu vào vai cô gái thì thầm.

" Sao anh lại nói thế, anh cứ lo xa quá" - Cô gái bên cạnh đưa tay lên ngáp ngáp vài cái nói.

Chàng trai chỉ mỉm cười kéo tay cô gái nói. " Thôi! Không nói nữa. Em muốn ăn gì anh dẫn em đi.

" Nói mau, anh có ý đồ gì với em. Sao lại tốt bụng dẫn em đi ăn.

"Này sao cứ nghĩ xấu cho anh. Anh thương em còn không hết, làm sao có ý đồ với em."

Anh nói lời ngọt ngào.

Em biết phải làm sao.

Làm sao có thể quên.

" Anh đã nói là em không được bỏ anh, vậy tại sao anh lại bỏ em?"- cô vừa khóc vừa nói trong vô vọng.

Khiến cho người đi trên con đường đó, chỉ biết chạnh lòng thay cho cô gái đáng thương kia.

Phải chăng ông trời đang khóc thay cho tiếng lòng của em?

Trong tiềm thức cô luôn bị ám ảnh, trong giấc mơ không ngừng mơ về quá khứ khó quên.

Về chàng trai về một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Anh đến và mang lại sự ngọt ngào.

Để em chìm đắm trong mật ngọt.

Khi đi anh để lại cay đắng.

Để lại một nỗi đau thương khó quên.

Hẹn yêu mãi một đời.

Chỉ ở cạnh nhau không xa rời.

***

Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên.

Mà còn là tình yêu năm 17.

Một nữa yêu thương, một nữa đau thương.

Một mối tình không trọn vẹn, một lời ước hẹn dễ mờ phai.

Cũng chẳng còn những lời mật ngọt, hay sự nuông chiều.

Chỉ còn lại một nỗi bi thương, vết sẹo tâm hồn khó phai.

***

Cô gái nhỏ bừng tỉnh, gương mặt đẫm lệ không ngừng tuôn.

Cố thoát khỏi giấc mộng đau buồn kia.

Giấc mộng gợi về quá khứ năm 17 đầy bi kịch.

Và rồi ai cũng sẽ khác, sẽ cất những chuyện ngày xưa vào một gốc mà bước tiếp.

Em đã từng là sự ngây thơ nhưng giờ là hoa hồng thân đầy gai nhọn.

Nhưng trong tim em vẫn không quên được hình bóng của anh.

Không quên được sự nuông chiều anh dành cho em

Rất nhiều người ngỏ lời yêu thương lo lắng cho em.

Chỉ mỉm cười mà lắc đầu.

Không dám đâu, em không dám yêu ai thêm lần nữa.

Em không muốn mình lại như năm xưa.

Đem bản thân mê muội lời mật ngọt, để rồi.

Đổi lại em một mình nhận đau khổ.

***

Nhưng cái gì cũng không bằng ông trời tính.

Lại một lần nữa số phận kéo họ trở về bên nhau thêm lần nữa.

Nhưng cả anh và cô vẫn chưa hề hay biết.

Duyên phận đã định sẳn.

Có cố thế nào cũng không xoá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro