Ánh Điệp Chập Chờn Dưới Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Shinobu Kochou - một nữ thợ săn quỷ. Một người con gái với đôi tay yếu đuối và thân hình mảnh khảnh. Với cái vóc dáng nhỏ bé ấy, đương nhiên cô sẽ không thể trảm được đầu của quỷ. Nhưng vì thế thì cũng không nên khinh thường cô ấy, với hơi thở của Côn Trùng, cô ấy có thể thôi miên, đưa bạn đến với một thế giới hoàn toàn khác, đầy ong bướm đang nô đùa vui vẻ. Nhưng không, đó là một cái bẫy chết người, cô ấy sẽ hạ độc bạn bằng những chiêu thức riêng biệt. Nó cứ như thế, bạn sẽ quằn quại trong đau đớn, chỉ có chết mới giúp bạn vượt qua cơn đau đấy. Và đó đương nhiên cũng là một cách giết quỷ đặc biệt. Hầu hết trong đội thợ săn quỷ chỉ có một mình cô ta là sử dụng độc dược. Một kỹ năng khá độc đáo. Cô ấy là một trụ cột, Trùng Trụ Shinobu!

   Còn tôi là Giyuu Tomioka. Tôi cũng là một trụ cột giống cô ấy - Thủy Trụ. Cô ấy thường hay lẽo đẽo đi theo sau tôi từ lúc chúng tôi được giao chung một nhiệm vụ ở một ngôi làng nằm vùng ngoại ô. Từ đấy, nhiệm vụ nào có mặt tôi đều có cô ấy xen vào.

   Cô ấy đối xử với tôi rất tốt và dịu dàng, luôn luôn đi theo sau tôi và tìm cách trò chuyện mỗi khi rảnh. Từ đấy có vẻ như là tôi đã thích nghi với việc có cô ấy bên cạnh rồi, sẽ thật trống vắng và cô đơn nếu như cô ấy không ở bên cạnh tôi vào những lúc như thế.

   " Tomioka-san, ăn mochi không? "

   Giọng nói trong trẻo, thanh thanh tựa mật ngọt này vang lên. Xa xa, thân hình nhỏ bé tung tăng nhảy bước dọc trên hành lang, đưa khay bánh mochi nóng hổi như vừa mới ra lò về phía tôi.

   "Tôi nghĩ nên đem nó cho Kanroji-san thì sẽ tốt hơn"

   Khuôn mặt cô ấy bỗng trầm xuống, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

   "Là tôi muốn làm cho anh ăn mà, nỡ từ chối thì sẽ không có cơ hội thứ 2 đâu đó"

    Tôi thở dài, giữ vẻ mặt đa nghi. Hỏi cô ấy.

   "Có độc không đấy?"

   Cô ấy chỉ cười mỉm. Tôi lấy tay vơ đại một chiếc bỏ vào miệng. Cắn nhẹ một cái, phần nhân đậu đỏ đặc sệt chảy ra ngoài tan vào đầu lưỡi. Hmm,  cũng ngon đấy.

   Khựng một chút, tôi thấy có vị gì đó lạ lạ. Hình như, có mùi của hoa tử đằng.

   Tôi thấy cô ấy cười cười. Bộ có gì lạ sao? Trên mặt tôi dính gì à?

   "Sao rồi?"

   Chỉ nghe được vỏn vẹn hai chữ, tôi không thể nào cầm cự được nữa, khuôn mặt tái nhợt rồi dần chuyển sắc.

  "Cô cho thứ gì vào trong bánh vậy?!"

  "Chỉ là một phương thuốc mới thôi mà" Cô ấy nhăn mặt.

   Tôi đứng hình mất 10 giây.

   Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở, nhức nhói khắp người. Rồi tôi khụy lên người Kochou, ngất đi.

   Lúc tôi tỉnh lại, bên cạnh là Kanzaki, con bé đang vắt khăn đắp lên trán tôi. Thấy tôi tỉnh lại, cô bé mừng rỡ.

   "A, anh tỉnh lại rồi sao?"

   Tôi nhìn xung quanh, nếu tôi không nhầm thì đây có lẽ là Trang Viên Hồ Điệp - nơi mà Kochou cùng các đồng môn làm việc.

   "Kochou đâu rồi?"

   "Chị ấy ở bên khu điều dưỡng ạ."

   Nhận được câu trả lời, tôi cảm ơn Kanzaki vì đã chăm sóc tôi rồi vội vàng đi qua sang bên để tính sổ với cô ấy.

   Có lẽ cô ấy đang đâm đầu vào mấy công thức làm độc dược để hạ quỷ. Tôi không ngần ngại mà mở cửa, quên luôn cả việc gõ cửa trước rồi mới mở.

   "Kochou!"

   Tôi la lên. Tiếng la làm cô ấy mất tập trung, vội chạy đến hỏi tôi có việc gì.

   "Cô-"

   "A! Đợi một chút!"

   Tôi chưa kịp nói gì thì lại bị cô ấy chặn họng.

   Kochou chạy đến phòng bếp ở cuối dãy. Lần này lại là món gì nữa đây?

   Gió bỗng nhiên nổi lên từng đợt, một hương thơm dịu nhẹ theo gió xộc lên mũi, thân quen và dễ chịu.

   " Lúc trước tôi thấy anh có vẻ thích món cá hồi củ cải nên làm cho anh một bát tẩm bổ. Nào, ăn đi! "

   " Có độc không đấy? "

   Cô ấy cũng chỉ cười. Món cá này trông cũng hấp dẫn thật. Không tự chủ được bản thân, tôi cầm đôi đũa gắp miếng cá hồi bỏ vào miệng.

   " Sao? Thế nào? "

  Tôi không thể nói nó không ngon được, món cá này hơi mặn một tí.

   "Cũng không tệ"

   Giọng nói của Tsuyuri bỗng vang lên ở phía sau tôi. Cô bé có vẻ rất vội.

   "Thưa sư phụ, người mau đến phòng bệnh số 09 đi ạ!"

   Kochou vội rời đi, không quên ngoảnh mặt lại mà nói khẽ với tôi.

   "Nếu như anh muốn, tôi sẽ làm cho anh ăn mỗi ngày"

  Tôi chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

   Tối hôm ấy, tôi được Oyakata-sama giao cho nhiệm vụ đi trảm quỷ ở ngọn núi Natagumo. Đương nhiên là sẽ không thể thiếu cô ấy.

   "Tomioka-san, trăng đêm nay thanh quá nhỉ?"

   "Nè nè, Tomioka-san biết không? Tôi nghe nói là "mặt trăng thật đẹp" thể hiện cho từ " Anh yêu Em " đấy"

   Thật sao? Giờ tôi mới biết.

   Hay thử trêu chọc cô ấy một chút nhỉ?

   "Kocho-"

   "Chúng ta chia ra nhé?"

   Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã đi mất rồi.

   Dùng nó để bày tỏ những cảm xúc ta giấu kín trong lòng cũng hay.

   Tôi cũng nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ được giao, đi hỗ trợ nhóm của cậu nhóc Tanjirou.

   Nhiệm vụ trôi qua nhanh chóng. Con quỷ đó là một trong "Thập Nhị Quỷ Nguyệt", nhưng cũng chẳng gặp phải khó khăn nào. Nhưng có một chuyện, tôi lỡ dính phải một số việc phiền phức vì đã che chở cho cô nhóc quỷ Nezuko nên mém chút nữa là bị phạt phải mổ bụng tự sát.

   Đêm lại đến, đồng đội lại đi làm nhiệm vụ hết rồi, tôi ngồi trên mái dinh thự ngắm trăng. Mặt trăng đêm hôm nay cũng thật đẹp.

   "Anh có tâm sự sao?"

   Cái giọng nói thanh thanh dịu nhẹ này tôi chắc chắn là cô ấy. Tôi quay sang nhìn, có chút bất ngờ khi cô ấy đang áp mặt vào tôi. Hơi thở của cô ấy phản ra, chạm nhẹ vào mặt tôi, mùi hương của tử đằng thật ngọt ngào và dễ chịu, khiến ta cứ ngơ ngác, mãi đắm chìm vào vẻ đẹp dịu dàng mà bí ẩn của vị thiếu nữ đôi mươi ấy.

   "Anh xem kìa, trăng hôm nay đẹp thật đấy!"

   Cô ấy đang bày tỏ sao? Chắc không đâu. Tôi cũng chỉ biết im lặng.

   "Sự việc hôm nay anh làm tôi có chút bất ngờ. Anh không sợ bị người ta ghét sao?"

   Im lặng hồi lâu, tôi trả lời.

   "Tôi không có bị ghét"

   Tôi không hiểu sao cô ấy lại cười. Nhưng sự thật là tôi đâu có bị ghét đâu.

   "Này, Kochou"

   "Hửm?"

   "Tră-"

   Tôi có nên nói không đây?

   " À, Chỉ là.." - Tôi ấp a ấp úng. Gắng gượng một lúc, miệng tôi mới thốt ra được 2 3 chữ.

   "Hôm nay cô quên làm cho tôi món cá hồi hầm củ cải rồi"

   Tôi quay mặt đi nơi khác. Nếu không cô ấy sẽ thấy khuôn mặt của tôi đang dần đỏ lên vì ngượng mất. Cô cười, có lẽ là cảm thấy hành động của tôi thật trẻ con.

   "Tại hôm nay có nhiều việc quá nên tôi quên. Hôm sau tôi sẽ nấu cho anh tận hai bát, nhé?"

   Tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao. Cái cảm giác sung sướng này là sao nhỉ?

   Đêm đó, tôi cùng cô ấy ngồi trò chuyện cùng nhau. Cô ấy dựa người vào vai tôi, kể hết chuyện trên trời dưới đất. Tôi chỉ im lặng lắng nghe mà không nói một lời nào. Được một lúc, cô ấy kể với tôi về cái chết của chị mình. Cô ấy không còn cười nữa. Thay vào đó là những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi trên đôi gò má. Hình ảnh đấy khiến tôi nhớ lại người đồng môn của mình. Cậu ấy chết trong kỳ Tuyển Chọn. Nó khiến tôi cảm thấy man mác một chút buồn và thấp thoáng đâu đó nỗi cô đơn. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng và nói rằng "Đừng khóc nữa! Tôi đau" . Và đêm hôm đấy người mang đầy tâm sự là cô ấy chứ không phải là tôi.

   Cho đến khi giọng nói của cô ấy yếu dần rồi ngắt lịm. Cô ấy ngủ rồi. Tôi mới thấy rằng người con gái này thật mạnh mẽ. Có một quá khứ quá đỗi bi thương, vậy mà trước giờ vẫn không một lời than vãn nào, tự giấu mình trong vỏ bọc cảm xúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy tỏ ra yếu đuối trước mặt của tôi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, chặt lắm, tôi không muốn đánh mất cô ấy, không muốn. Và đó cũng là lúc tôi biết đến mùi vị của từ "yêu" mà người ta vẫn thường hay nói. Tôi yêu cô ấy mất rồi.

   Tôi khẽ bế cô ấy một cách thật nhẹ nhàng để không làm cô ấy thức giấc, khuôn mặt của cô ấy lúc ngủ cũng quá là xinh đẹp rồi. Đưa cô ấy về Điệp Phủ, cởi bỏ chiếc haori nóng nực và chiếc áo của Sát Quỷ Đội ra ngoài, đặt cô ấy lên giường một cách thật cẩn thận. Tôi kéo chăn đắp cho cô ấy để không bị lạnh. Ánh trăng sáng chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ, ánh lên khuôn mặt phúc hậu đang say giấc nồng, vẻ đẹp mĩ miều ấy khiến người ta không tự chủ được mà vuốt nhẹ một cái. Đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mỏng rồi ngồi xuống, ngắm cô ấy ngủ một cách an nhiên, có vẻ như đêm nay tôi sẽ không về nhà rồi.

   Sáng hôm sau, chim hót tíu tít, mở mắt dậy thì thấy bản thân đã nằm trên giường, nhìn xung quanh thì lại không thấy Kochou đâu hết. Bỗng chốc cửa phòng lại mở, cô bé kế tử của Shinobu bước vào, trên tay em còn cầm một tách trà nóng.

  "Ngài đã dậy rồi, đây là trà mà sư phụ Kochou đã chuẩn bị"

   "Cảm ơn em"

   Cô bé quay đi, trước khi ra khỏi phòng, em còn ngoảnh lại nói với tôi.

   "À đúng rồi, sư phụ đang chờ người dưới phòng ăn đấy ạ, uống xong trà rồi người hãy xuống nhé"

   Chưa đợi tôi trả lời, cô bé đã đóng sầm cửa lại rồi. Tôi ngồi đấy nghỉ ngơi một lúc, uống xong li trà, khoác lên người chiếc haori thường ngày rồi đi xuống bếp.

   Lại thêm một lần nữa, mùi hương quen thuộc của món cá hồi hầm củ cải ấy bốc lên khiến ta không thể nào kiềm chế được cơn thèm ăn. Kochou chạy đi đến chỗ tôi và trên tay là khay 2 bát cá hồi nóng hổi.

   "Tomioka-san!"

   "Như lời hứa nhé! Hai bát cá hồi đây!"

   Tôi hẹn cô ấy ra phía sau khuôn viên của dinh thự vì ở nơi ấy ít người lui tới nên rất yên tĩnh và không dễ bị làm phiền.

   "Tôi chỉ ăn một bát, còn cô một bát"

   Kochou nghe xong vui vẻ nhận lấy một bát từ tay tôi.

   Chúng tôi mỗi người một bát, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cô ấy nói rất nhiều, bộ cô ấy không biết mệt à? Đôi lúc còn quay sang nhìn tôi rồi cười rất tươi. Đúng rồi, món cá hồi hôm nay cô ấy làm thật ngon, chẳng còn vị mặn như lần trước nữa.

   Ngày nào cũng như thế, đêm nào cũng như đêm nào. Chúng tôi thường hay cùng nhau ăn món cá hồi củ cải, cùng nhau ngắm trăng vào mỗi đêm và cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng ngày một tăng dần. Cho đến một ngày.

   Dinh thự của Oyakata-sama bị Muzan tấn công.

   Một tiếng động lớn vang lên, mọi thứ cháy rụi.

   Các trụ cột lẫn binh sĩ đều bị kéo vào vô hạn thành của Muzan.

   Tôi vẫn không thể tin vào mắt mình...

   Ngài Oyakata-sama đã chết.

   Tôi không nhìn thấy Kochou, cô ấy đi đâu rồi chứ?

   Tôi đang đi cùng với Tanjirou. Cậu nhóc ngửi được mùi của quỷ. Chúng tôi có một trận chiến sinh tử với Thượng Huyền Tam - Akaza. Phải nhanh chóng vượt qua tên quỷ này. Mãi đánh đấu, tôi không hề biết rằng, cô ấy đang cận kề cái chết. Cho đến khi có một con quạ đen bay đến, chúng la lên.

   " Loa! Loa! Có người đã chết! Shinobu Kochou đã chết! Cô ấy đánh với Thượng Huyền và đã hy sinh! "

   Tôi ngơ ngác, không dám tin vào tai mình.

   Cái gì cơ?

   Kochou...đã chết rồi sao?

   Tanjiro có lẽ đang khóc. Tôi không thể ngăn cản cậu bé được. Lấy tư cách gì ngăn cản trong khi tôi cũng khóc? Không, không phải. Mà là tôi đang cố gắng kìm nén để không khóc. Lúc này tôi biết rằng không nên để cảm xúc chi phối. Đáng lẽ tôi phải nhanh chân đi tìm cô ấy sớm hơn, có lẽ khi ấy cô đã không phải chết. Nhưng...sự việc đã xảy ra thì không thể thay đổi. Cô ấy đã chết rồi.

   Sau khi hạ được Thượng Huyền Tam, tôi cùng Tanjirou nghỉ ngơi lấy sức. Cậu bé đang ngủ. Lúc đấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Từng khoảnh kí ức vui đùa cùng cô ấy lúc còn ở trang viên cứ lần lượt ùa về như vũ bão. Tôi nhớ lại những lần chúng ta cùng nhau trò chuyện, nhớ những lúc cô tỏ ra vui vẻ vì món cá hồi không còn mặn, nhớ những hôm cô trêu chọc tôi hết lần này đến lần khác, nhớ lại những lúc chúng ta cùng nhau ngồi ngắm trăng, tôi nhớ cái cảm giác tôi đã yêu một người, nhớ những cái ôm lúc cô đã chìm vào giấc ngủ hay những chiếc hôn môi vụng trộm, nhớ lắm, tôi nhớ cô, Kochou. Nếu như lúc đấy tôi chịu nói ra sớm hơn, nghĩ sao mà...Tôi ngốc quá!

   Những giọt nước mặn chát cứ rơi trên thanh kiếm sắc bén. Tôi không hề biết rằng, tôi đang khóc. Từ lúc Sabito qua đời, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt. Tôi khóc nhiều lắm, nhưng khuôn mặt tôi vẫn như vậy, vẫn lạnh băng. Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình. Em đi rồi, vậy thì hằng đêm tôi phải ngồi ngắm trăng với ai đây? Ai phải làm cho tôi món cá hồi đây? Ai cùng tôi đi làm nhiệm vụ? Trách bản thân sao quá ngu ngốc, không bảo vệ được người mà mình yêu thương.

   Onee-san, Sabito, bọn họ đều đã ra đi. Tôi chỉ còn mỗi mình cô, giờ lại đánh mất.

   Lại một lần nữa, ánh trăng sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ nhỏ. Mảng ký ức vào đêm hôm ấy hiện ra trong đầu tôi một cách chân thực. Tôi nhìn thấy em, em đang cười với tôi. Đến khi hình ảnh của em biến mất, tôi mới chợt nhận ra rằng, ánh trăng đêm hôm ấy màu lam.

   "Kochou à, tôi không muốn nói rằng "Ánh trăng đêm nay thật đẹp" , thay vào đó tôi muốn nói rằng "Tôi yêu em" "

   Bỗng nhiên tôi cảm thấy phần má phải của tôi ấm dần lên hẳn. Tôi thấy em đang đứng trước mặt tôi, em vẫn cười, một nụ cười dịu dàng, không hề giả tạo như trước đây.

   "Đừng khóc"

   "Tomioka à, tôi cũng yêu anh"

   Rồi tan biến, tôi không thể níu kéo thêm được nữa. Cô ấy thật sự đã đi rồi.

   Tôi cười.

   "Em đã làm rất tốt, Shinobu"

- - -

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro