Chương 3: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Truyện lấy bối cảnh hiện đại. Cơ mà bây giờ viết về Giáng Sinh chắc không quá sớm nhỉ?)
P/s: Mấy chương truyện gần đây má Cá Sấu làm tôi đau tim quá. Chỉ mong sao không ai chết ( trừ Muzan ) nữa thôi chứ què cụt gì đây chấp nhận cả TT.
__________________________________________________________
Ngày hai mươi ba tháng mười hai. Trời rét căm. Tuy vậy, vẻ đẹp của những bông tuyết nhè nhẹ rơi vẫn đi vào lòng người một cách vô cùng tự nhiên. Khắp phố xá đông vui, dựng lên những cây thông cao giăng mắc đủ thứ ánh đèn, lấp lánh muôn vàn màu sắc.
" Tớ nên mua quà gì cho Nezuko đây nhỉ? " - Kamado Tanjirou dạo bước sau giờ tan học, khẽ hỏi cậu bạn Agatsuma Zenitsu đi bên cạnh.
" Ai mà biết được chứ. Chọn cái gì mà chẳng được. " - Hashibira Inosuke nghe thấy, cục cằn bảo. Riêng cậu ta thì rắc rối nhất là việc chọn lựa quà cáp, nên với cái mắt thẩm mỹ đó thì cứ lựa đại là xong xuôi công chuyện.
" Thực ra, tớ nghĩ Inosuke nói đúng đó. Nezuko là em gái cậu, cậu tặng gì thì con bé cũng thích cả thôi. " - Zenitsu nói.
" Nơ buộc tóc thì sao, Tanjirou? " - Tsuyuri Kanao đặt ngón tay lên môi, đề nghị. Quả là con gái với nhau mà. Nezuko có mái tóc đen dài, cài nơ lên nhìn rất dễ thương.
" Ý hay đó Kanao. " - Tanjirou tán thành.
Ý kiến đó được thực thi ngay tắp lự. Cả bọn ghé vào một cửa tiệm phụ kiện nho nhỏ, tìm những thứ mình cần.
" Chị Shinobu nghĩ sao về một lọ tinh dầu nhỉ? " - Kanao khẽ tự hỏi, rồi lựa một lọ hương tử đằng ngửi thử. Hương hoa nhè nhẹ lan tỏa.
Tanjirou đã chọn xong quà cho Nezuko và Kanao, cho Zenitsu thì lát qua nhà sách mua sau, cho Inosuke thì cậu tự làm cũng được... Suy đi tính lại, chỉ còn có một người...
" Của Tomioka-san. "
Điều đó làm cậu suy nghĩ đắn đo suốt từ hôm qua tới giờ. Anh thích gì ngoài món cá hồi hầm củ cải ra cơ chứ?
Hôm nọ, cậu đã trông thấy một cặp tình nhân choàng chung một chiếc khăn len đi dạo phố. Tặng khăn len cho anh thì sao nhỉ? Nghĩ tới đó, cậu đỏ mặt. Choàng chung với anh chiếc khăn len thì thích đấy, nhưng chẳng phải quá thân mật sao? Mà cậu đang nghĩ gì vậy, tình nhân ư?
" Tanjirou, xong chưa đó. Giờ mình về thôi, muộn rồi. " - Zenitsu gọi, khiến cậu đang chìm trong suy nghĩ thì bừng tỉnh.
" Tớ còn mua đồ về nấu cơm tối nữa, mọi người về trước đi. "
Tanjirou đi trên phố rực rỡ ánh đèn, xoa tay vào nhau vì buốt giá. Ở Nhật, mùa đông đã lạnh như vậy, không biết ở bên Hàn Quốc hay Nga thì sẽ như thế nào. Kìa, cửa hàng quần áo kia rồi. Vô đó tìm nhỉ?
Sau cùng, Tanjirou quyết định mua một chiếc khăn len màu xanh lơ và trắng cho Tomioka Giyuu. Chất len mềm và ấm, hơn nữa cậu cảm giác màu xanh lơ rất hợp với anh.
Về đến nhà, Tanjirou tiện tay thêu lên dòng chữ " Merry Christmas, Tomioka-san. "
Ngắm nhìn một hồi, Tanjirou không thể nào không thầm thán phục tài nghệ nội trợ của mình. Giờ chỉ việc mang ra hộp thư gửi và chờ cho sáng ngày hai mươi lăm mọi người nhận được quà thôi.



Buổi sáng Giáng sinh, tuyết phủ trắng xóa. Những ngọn núi bao quanh thành phố đổi màu xám xịt và những hồ nước se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sương giá phủ khắp sân trường, nhưng vẫn không ngăn được không khí sôi nổi khi lũ học trò bàn tán với nhau về những món quà mà chúng nhận được.
" Nè nè, cậu có cái nơ xinh quá ha, Nezuko-chan. " - Makomo cảm thán.
" Aoi, cái cọ vẽ đó do chị Shinobu tặng phải không? "
Ở lớp em gái Tanjirou là thế, nhưng lớp cậu thì khác.  Tụi nó chạy rượt bắt nhau miết do những món quà nhận được. Zenitsu đã được Inosuke tặng một bịch phân bón dù cậu chàng chẳng trồng cây, còn Inosuke lại nhận một cây kim khâu và cuộn chỉ do Zenitsu tặng, nó đâm Inosuke đau điếng.
Gió bấc cứ thế rung lắc cửa kiếng các phòng học. Giờ Thể Dục bị hủy do thời tiết quá lạnh. Điều đó khiến Tanjirou trở nên nóng ruột, vì cậu có một chuyện muốn hỏi Tomioka-san.
Tiết Thể dục bị hủy, nhưng vào giờ giải lao, đa số đều rủ nhau xuống sân trường chơi đáp tuyết. Trên đường đi đến dãy nhà cho giáo viên, Tanjirou còn bị dính mấy phát tuyết, ướt lem nhem cả chân tay.
" Ô kìa, Kamado-kun? Trò tìm ai thế? " - Cô giáo Ngữ Văn Kanroji Mitsuri ngang qua, hỏi.
" Thầy Tomioka ạ. "
" Hai người có quen nhau từ trước nhỉ. Này này, hôm nay thầy ấy có chiếc khăn len đẹp lắm nhé. Cô nhìn mà phát ghen tị. Người ta gửi cho cô toàn vớ là vớ, trong khi Giáo Ban ai cũng nhận được quà như ý, trừ cô ra. Mà chiếc khăn len của trò cũng đẹp lắm, Kamado à. "
" Vậy hả? " - Tanjirou mừng thầm. Anh thích quà của cậu, thế nên mới quàng nó lên trường...
" Thế thôi, chào trò nhé Kamado. Thầy Tomioka đang ngồi ở phòng Hội Đồng đó. " - Cô giáo nói, rồi quay gót bước đi, mái tóc anh đào bay trong gió đông.
Vừa bước tới bậc thang đầu tiên, Tomioka Giyuu đã chạm mặt Kamado Tanjirou tới gặp mình. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ khó tả.
" Chào buổi sáng, Tomioka-san. "
" Em tìm tôi có chuyện gì thế? " - Anh gạn hỏi. Nhìn vào đôi mắt màu đỏ rượu của cậu, anh bất giác thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
" Em muốn hỏi... Ừm... Anh biết đấy... " - Cậu nâng chiếc khăn len màu xanh lục có thêu dòng chữ " Kamado Tanjirou " đang quàng trên cổ mình - " Đây có phải quà Giáng Sinh của anh không? "
" Phải rồi, chính là tôi. Còn đây là quà của em? "
" Ừm, xem ra chúng ta nghĩ giống nhau nhỉ. " - Cậu cười với anh.
" Em tìm tôi... Chỉ có vậy thôi hả? " - Giyuu hỏi, tay mân mê chiếc khăn len. Hạnh phúc biết mấy khi đây là món quà do người mà anh yêu nhất tặng chứ.
" Không, còn một việc nữa. " - Tanjirou lấy hết can đảm. Cậu đã quyết từ trước rồi, không được bỏ cuộc. Phải nói ra, phải cho anh biết.
" Em thích anh... "
" Mặt trăng? "
" Không phải mặt trăng, là thích, thích đó... "
" Vậy hả? Tôi biết trước rồi. Các cặp tình nhân thường tặng nhau khăn len vào dịp Giáng Sinh mà. "
" Vậy còn anh thì sao? " - Tanjrou đỏ mặt, khẽ cất tiếng. Cậu không dám nhìn lại anh.
" Tanjirou, nhìn thẳng vào mắt tôi này. "
" V... Vâng? "
Anh ôm lấy cậu, cúi xuống hôn cậu một cái nhẹ. Ngọt ngào hơn cả chiếc bánh kem sáng nay cậu làm cho Giáng Sinh.
Mùa đông, quả là thời điểm thích hợp để yêu nhỉ...?
Đông về, dịu dàng và đằm thắm. Cái dịu dàng chạm nhẹ trên môi. Đông về, vấn vương chút vị sầu, nhưng cái sầu ấy, cũng chỉ là gia vị cho sự thanh nhẹ vốn có của nó mà thôi.
Có người đã nói, tiếng yêu ngày đông là tiếng nói không lời. Tiếng yêu ngày đông đơn giản là chiếc khăn đan tay và những giấc mộng vô thưởng vô phạt. Êm đềm và ấm áp biết mấy.
" Giyuu-san, Giáng Sinh vui vẻ nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro