1/2: Bán quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Tên Hán Việt của Enmu là Yểm Mộng nha (*゚∀゚*)
__________Hàng tự sìn tự thẩm____

"Làm ơn hãy ban cho tôi một giấc mộng đẹp,  Enmu đại nhân!"
Yểm Mộng ngạc nhiên xoay người lại khi nghe thấy giọng nói có chút khàn từ phía một con mồi mà hắn sắp sửa làm thịt. Một con người sao, đây hẳn là một kẻ to gan đi?

" Trước giờ ta đã gặp bao kẻ có mong muốn như vậy rồi...nhưng đây là lần đầu ta thấy có kẻ thực sự đem thân mình đến trước ta mà nói như ngươi a... Vậy nói xem ngươi vì sao mà mong muốn như vậy?"

Thiếu niên loài người kia trên thân khoác một y phục màu đen,bên trong mặc một cái áo sơmi trăng, gương mặt có phần tái nhợt. Đôi môi khô khốc khẽ nói:
" Bệnh lao phổi..."
" Hử ?"
" Tôi bị mắc bệnh lao phổi. Vì căn bệnh đáng ghét này nên tôi đã nhiều lần bị người khác ruồng bỏ. Bây giờ cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tôi muốn kết thúc mình trong giấc mộng mà mình mơ ước. Đó là lí do tôi tìm đến ngài."

Yểm Mộng nhìn theo ánh mắt của thiếu niên. Một ánh mắt đầy tuyệt vọng và ẩn sâu trong nó...là một tia hi vọng nhỏ nhoi. Nó nhỏ bé như thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào vậy.Nó khiến hắn muốn lấp đầy ham muốn của thiếu niên kia rồi từ từ mà bóp chết nó, nhấn chìm nó trong sự tuyệt vọng. Hắn cười khúc khích rồi nâng cằm thiếu niên lên nói:

" Ngươi biết đấy, ta sẽ ban cho ngươi thứ ngươi muốn...có điều, sức khoẻ của ngươi chắc sẽ không thể duy trì cho đến khi nhiệm vụ ta giao hoàn thành được đâu-"

Mặt thiếu niên kia dần trở nên hốt hoảng và vội vã. Cậu cầm chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của Yểm Mộng như điều duy nhất có thể làm, gương mặt thoáng chốc đổ chút mồ hôi.
" Xin ngài, cầu ngài, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ngài nói! Làm ơn hãy giúp tôi !"

Nghe được điều mà mình muốn, Yểm Mộng cười rộ lên. Hắn cũng dần cởi bỏ đi nửa phần y phục trên thân rồi áp sát thân vào người kia. Yểm Mộng sau khi được Muzan cho thêm máu thì đã trở lên mạnh hơn rất nhiều, đó cũng là lí do giúp hắn có thể ban sức sống cho con người,giúp họ trở thành bán quỷ và kéo dài sự sống của mình. Thiếu niên trước mắt hắn đương thời đều hợp ý hắn, chính hắn cũng thấy rất thú vị.

Cho đi chút máu để con mồi của mình trở nên ngoan ngoãn và hữu dụng hơn cũng là điều hắn nên thử đi. Yểm Mộng ghé sát vào tai đối phương, thì thầm nói . Giọng nói hắn có chút nhẹ nhàng nhưng mang đầy phần cám dỗ.

" Ngươi quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Ta sẽ cho ngươi một chút đặc ân. Hãy cắn thật mạnh vào mạch máu của ta và nhâm nhi từng chút một. Nó sẽ giúp ngươi có thể sống lâu hơn 1 chút. Có điều, hãy thực hiện cho tốt những gì mà ngươi đã được giao sau đó."

Cái cổ trắng nõm của Yểm Mộng bị lộ ra, áp gần môi của thiếu niên. Cậu nhắm mắt cắn lên nó nhưng không mấy có tác dụng. "Cắn mạnh lên." Hắn ra lệnh. Thiếu niên nghe vậy cũng làm theo. Hàm răng như muốn ngấu nghiến da thịt hắn, máu đỏ cũng dần chảy ra khoang miệng cậu. Mùi máu nồng sộc thẳng lên đại não cậu nhưng thay vào đó, vị máu rất ngọt, tựa như mùi vị của trái cấm mà trước giờ cậu luôn mong muốn. Dù có ngon ngọt đến đâu,cậu cũng không thể tham lam mà cắn nuốt hết. Khi mới uống được ngụm đầu tiên,cậu đã buông hắn ra mà ho sặc sụa.

Yểm Mộng bấy giờ cũng chả mong đợi con mòi của mình uống một hơi là thành được bán quỷ ngay. Hắn cắn rách lưỡi của mình rồi hôn lên môi thiếu niên, ánh mắt đe doạ cậu không được phí một giọt máu nào.

" Yên nào, nếu cứ như thế thì đến hết hôm nay, ngươi cũng không thể trở thành bán quỷ đâu. Đừng làm phí thời gian, há miệng ra nào."

____________
p/s: Thiếu niên trong đây là pé này nha mọi người

Gì chứ, con bạn tui cho xem đống còm của nó toàn cp này thôi nên lọt luôn hố cùng nó,hàng đặt chất lượng quá :(( Văn phong trên cũng là của người mới vô nghề,căn bản chỉ là sìn chung 2 đứa nên có gì phi logic thì thông cảm nha 。゚( ゚இωஇ゚) °

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro