Mãi Mãi Bên Nhau (Muichirou×Yuichirou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo ấy bàn đứt lìa,lượng máu mà em đã mất thực sự không ít chút nào cơ thẻ nhỏ bé như vậy mà vẫn có thể cầm cự đến bây giờ cũng là 1 kì tích lớn nhưng bù lại cả cơ thể em lại chẳng thể cử động,cứ như đang phải vác 1 tảng đá nặng cả tấn vậy.Hơi thở bắt đầu yếu dần,nhịp tim nhỏ đến mức chẳng thể cảm nhận được đôi mắt bắt đầu mờ dần....,mở dần....rồi 1 tia sáng xuất hiện liệu đó cỏ phải 1 thiên thần đến đây để đưa em đi không? Em cố gắng mở to đôi mắt nhìn con người trước mặt kia mà em cho là thiên thần.

"Muichirou em không được chết!"

Tiếng quát lớn khiến em giật mình rồi người đó quỳ gối xuống dùng bàn tay ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em.Hơi ấm tựa ánh nắng mùa thu,ôm lấy em hơi ấm này thật quen thuộc à phải rồi đó là Yuchirou người anh trai đã quá cố của em.Suốt 3 năm qua không ngày nào em không mong cảm nhận lại hơi ấm này.Bỗng nhiên em "vỡ òa" bao nhiêu cảm xúc và đau đớn của em đều kìm nén lại không 1 lần rơi nước mắt khiến em trở nên vô cảm,không cảm thấy nỗi đau mất mát hay bất cứ thứ gì cả.Em bật khóc trong vòng tay ấm áp của người anh trai kia em cứ thế xả hết những cảm xúc mà em đã trải qua trong 3 năm...

"Nii-san em nhớ anh lắm"-Muichirou

"Kh-..Không,anh không cho phép em được khóc"-Yuchirou

Himejima từ đằng xa cũng đã nghe thấy anh biết em đang gặp lại những người mà em yêu quý nhất chỉ nghĩ thầm trong lòng mà cảm thấy cay cay sống mũi.

Rồi cuối cùng em đã nhắm đôi mắt ướt đẫm nước mắt kia rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Yuchirou thấy người em yêu quý của anh ngừng thở chỉ có thể ôm chặt lấy cái thân xác chằng chịt những vết thương không bao giờ chữa lành được kia, anh cũng khóc nhưng rồi có 1 bàn tay đưa ra.Khi anh quay lại không gian trắng và những chiếc lá vằng giống với hình cái quạt rơi xuống nước.Một bàn tay nhỏ bé quen thuộc đưa ra,anh ngước lên là Muichirou của anh,em đang cười 1 nụ cười hiếm hoi tràn đầy nỗi nhớ nhung và tình yêu mến của em cho anh.Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi ôm chầm lấy cái cơ thể trong suốt của Muichirou.

"Yuchirou"-Muichirou

"Thật ngu ngốc em chỉ mới 14 tuổi"-Yuichirou

"Chẳng sao cả, miễn là chúng ta có thể ở bên nhau thì mạng sống em có phải đánh đổi bao nhiêu lần cũng được "-Muichirou

Yuichirou khựng lại nhìn người em song sinh của mình rồi cúi mặt xuống tự cảm thấy thật xấu hổ vì bản thân.

"Anh thật vô dụng và bất tài khác hẳn với em,em là 1 người ấm áp và có tài năng.Em đã hi sinh để cứu hàng trăm nghìn người,anh thực sự rất xin lỗi vì những lời nói trước kia.Anh thực sự xin lỗi Muichirou"-Yuichirou

"Em tự hào vì được làm em của anh,được sinh cùng ngày,cùng tháng,cùng năm với anh là niềm tự hào của em và cả hơn thế nữa Em Yêu Anh"-Muichirou

"Muichirou.."-Yuichirou

"Chúng ta cùng hứa với nhau nhé"-Muichirou

"Mãi Mãi Bên Nhau"-Muichirou

"Anh hứa"-Yuchirou

"Em cũng thế"-Muichirou

Rồi họ nắm lấy tay nhau hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.Muichirou đặt lên má của Yuichirou 1 cái thơm nhẹ nhàng rồi họ dần dần tan biến vào khoảng không vô tận...

--End--

( 18/10/2022 )

(622 từ)

Mãi Mãi Bên nhau-Muichirou×Yuchirou:BY KaiyukiNatsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro