let's make a secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu là một cậu bé ngoan ngoãn, ngoan ngoãn hơn hết thảy những đứa trẻ đồng lứa khác trong làng, chẳng những ngoan ngoãn mà còn thật thà và ngây ngô quá mức, hỏi gì cũng nói, bảo gì cũng nghe, chẳng bao giờ phải lo thằng bé giấu giếm cái gì hay dối trá với ai. Bản thân Zenitsu cũng chẳng có nhiều bí mật quan trọng để giữ cho riêng mình, cứ thế nói thẳng cho người khác cũng chẳng lo ảnh hưởng đến ai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em tự thấy bản thân chẳng ngoan ngoãn như những gì ông hay đi khoe với mọi người, thậm chí cũng như những người khác, em cũng có một bí mật lớn nhất cuộc đời mình, một bí mật to lớn kinh khủng đến mức làm cho một đứa trẻ hay vạ miệng như em lúc nào cũng phải giấu nhẹm nó ở một góc khuất sâu nhất trong lòng, mà dù có chết đi em cũng quyết mang nó xuống mồ chôn cùng mình.















Không gian tủ để đồ tối và chật chội, đâu đó phảng phất thứ mùi ẩm thấp ngai ngái của gỗ bị ngấm nước mưa, cánh cửa tủ chỉ hơi he hé đủ để lọt vào một vệt sáng le lói bé nhỏ, mà người ngồi trong tủ có thể lén nhìn ra ngoài mà không lo bị phát hiện. Ông lão thấp bé tóc bạc trắng thư thái ngồi thưởng trà trước cửa, tay phe phẩy cái quạt trên tay, không hề hay biết đến ánh mắt đang lén lút nhìn mình chằm chằm.

Những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng chà xát liên tục hòa vào nhau, nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp nơi đây. Móng tay em bấu lấy cánh cửa gỗ, mồ hôi nhễ nhại bết lấy tóc mái, không rõ là do sức nóng từ thời tiết mùa hè hay do sức nóng hừng hực từ phía sau. Tấm vải bịt chặt khuôn miệng em đẫm nước bọt, tràn ra cả khóe miệng, làm em chỉ ú ớ được những tiếng rên vụn vặt. Một cú thúc mạnh khiến toàn thân em run lên, hông đưa đẩy nhấn sâu vào phân thân nóng bỏng phía sau như một hành động bản năng khi bị kích thích. Em bấu móng tay lên bắp tay đang mạnh mẽ ôm chặt lấy eo em, như một dấu ra hiệu hãy chậm lại. Nhưng những cái thúc không ngừng lại, cứ thế chạm đến điểm sâu nhất của cơ thể. Em ngửa cổ cắn chặt tấn vải trong miệng cố gắng không để bật ra tiếng rên, bằng không người ngoài kia chắc chắn sẽ nghe thấy mất. Và em còn chẳng dám tưởng tượng ông sẽ nghĩ gì khi thấy hai đứa học trò lén lút làm chuyện đồi bại ngay trong tủ quần áo, chắc chắn có đào cái hố hơn 1000 mét cũng chẳng đủ để em rúc mặt xuống cho bớt nhục.

Hai cánh mông tròn lẳn đỏ tấy, nhớp nháp những tinh dịch trắng đục, nơi giao hợp giữa hai người là một đống hỗn loạn của mồ hôi và dịch cơ thể, trông lại kích thích đến kỳ lạ. Em vặn vẹo cái eo đau nhức, chỉnh lại tư thế quỳ cho thoải mái nhất, mặc dù đầu gối em đã mỏi nhừ chẳng thể đứng thẳng được, phải dựa vào đùi và hông của người phía sau. Em mơ màng nhắm mắt tự lẩm bẩm, có lẽ Kaigaku đang khó chịu, cáu kỉnh hay mệt mỏi, bởi cái kiểu làm tình không nói câu nào mà chỉ có mạnh bạo và thô thiển như vậy chỉ có khi hắn cáu chuyện gì đó.

- Huynh...

Em hơi nới lỏng tấm vải trong miệng ra, khẽ lên tiếng, giọng lạc hẳn đi trong những âm thanh dâm dục.

- Hm?

Hắn không nói, chỉ ngâm nga một câu đáp lời qua loa, đồng thời nhấn sâu hơn cự vật vào trong em.

- Ah... bao giờ thì... xong?...

- Khi nào sư phụ đi khỏi đây.

Zenitsu chẳng còn có thể biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự sững sờ và mệt mỏi trong con mắt đã ngân ngấn nước. Hắn thít chặt lại tấm vải trên miệng em, luồn tay xuống dưới ngực xoa nắn hạt đậu nhỏ đã bị bỏ quên. Dù đã bị liếm mút đến sưng đỏ nhưng khi được ngón tay ấn vào vẫn còn cương cứng, run rẩy như cầu xin sự thỏa mãn.

Hắn day day khỏa hồng bằng hai đầu ngón tay, thích thú nhìn cái đầu tròn tròn trước mặt gục xuống xấu hổ, một vệt đỏ lòm đã nhuộm kín hai vành tai. Đối với Zenitsu thì ngực là nơi nhạy cảm nhất, chỉ cần đùa nghịch một chút là cả người đã mềm nhũn tùy ý dựa dẫm vào người kia.

- Mày vẫn còn đang thèm khát thế này cơ mà.

Kaigaku nhếch miệng cười khẩy, cúi xuống liếm mút bả vai gầy trắng trẻo làm em giật mình rên lớn. Hắn cau mày đẩy hông ấn mạnh vào tuyến tiền liệt như một lời cảnh báo, nếu không có tấm vải chắn thì có phải tiếng rên vừa rồi đã đến tai sư phụ rồi không?

Zenitsu nức nở khóc nhưng không dám to tiếng, sợ phải chịu hình phạt muốn tê dại đầu óc như vừa rồi. Những giọt tinh dịch trắng đục rơi vãi xuống sàn, chắc chắn em sẽ phải dọn dẹp mệt nghỉ, cảm tưởng như em đã chẳng còn gì để bắn nữa nhưng những khoái cảm vẫn tiếp tục ập đến, khiến thằng bé tội nghiệp của em bị ép buộc phải cương lên. Em thầm rủa, Kaigaku chưa bao giờ thất bại trong việc bắt nạt em, kể cả là khi làm tình, hắn biết cách trêu chọc, làm em hứng lên một cách dễ dàng, sau đó giở ra giọng đểu giả. Em dù có nhục nhã hay xấu hổ cũng chẳng thể làm gì được ngoài rên rỉ như một con đàn bà và cầu xin hắn.

- Huynh... em... còn phải đi nấu cơm...

Có thể coi đó là một cái cớ, nhưng nó vẫn có phần đúng. Sư phụ ngồi ngoài cửa ngó nghiêng xung quanh, tự hỏi hai đứa đệ tử đi tận đâu mà lâu về quá, làm bụng ông réo ầm lên rồi. Bình thường khuôn viên của Lôi phủ sẽ tràn ngập tiếng cãi nhau của hai đứa nó, nhưng hôm nay mọi thứ thật yên ắng, làm ông không khỏi thấp thỏm không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Kuwajima thở dài đứng dậy, bê khay trà vào lại trong bếp. Từ khe cửa của tủ để đồ, Zenitsu khấp khởi mừng thầm, vậy là sắp được tha rồi.

Cự vật chạm đến điểm sâu nhất của cơ thể, em cong lưng rên một tiếng gợi tình, tiếng rên có chút lớn hơn do ông đã đi khỏi.

- Từ từ, tao còn chưa bắn mà.

Kaigaku xốc lại eo em, mau chóng ra vào. Không gian chật hẹp rung lắc giữ dội, những âm thanh giao hợp nghe qua đã khiến người khác muốn đỏ bừng mặt. Zenitsu hô hấp khó khăn, răng cắn chặt vào tấm vải trong miệng, lòng tự nhủ thầm phải cố gắng chịu đựng, nếu không sẽ bị Kaigaku đánh. Những cái đưa đẩy vội vã khi người kia sắp đến giới hạn luôn vồ vập và bạo ngược, luôn làm em muốn sống dở chết dở.

Hắn bật ra một tiếng trầm đục, ôm chặt em vào lòng khi cong người bắn thẳng vào trong em. Zenitsu run rẩy đứng không vững, cơ thể sinh ra một loạt kích thích khi tiếp nhận dòng ấm nóng lấp đầy phía dưới. Kaigaku đỡ lấy eo em, trút một hơi nhẹ nhõm. Những gì em còn nhớ trước khi thiếp đi ngủ quên, là hắn bế em vào phòng ngủ, lau rửa sạch sẽ, đắp chăn cho em rồi sau đó bước ra ngoài.

Và đó chỉ là một trong rất nhiều cách bí mật giữa hắn và em được nuôi lớn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro