Chương 1: Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ikenami Ame là Người kế nhiệm thiên tài của Thủy trụ Tomioka Giyuu, nhưng cũng có thể nói theo một cách nào đó, người con gái ấy chính là sư muội đồng môn với cậu ta. Người đời vẫn hay đồn thổi rằng, những Kiếm sĩ diệt quỷ sử dụng hơi thở của Nước rất lãnh đạm, cuộc sống của họ trôi qua vô cùng tẻ nhạt, cứ như vậy, bình bình thản thản mà khiến lũ quỷ đầu lìa khỏi cổ.

Tâm lặng như nước, hoặc là nói...cả đời chỉ rung động một lần.

. . .

"Đừng mà––"

Thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ gào thét lên trong vô vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt đầy máu, mà ngay phía đối diện em, chính là cảnh tượng một thiếu niên bị móng vuốt của con quỷ tàn ác đâm xuyên qua người. Và rằng, thiếu niên ấy từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn về hướng bên này, gắng gượng thốt lên vài câu cuối cùng,

"Chạy đi, Ame–––"

"Anh ơi––" Ikenami Ame hét khản cả cổ, đôi bàn tay nhỏ đầy máu nắm chặt thanh kiếm trên tay, gồng mình chạy về phía trước.

Thiếu nữ dùng hết sức bình sinh mà xông đến chỗ con quỷ đang giữ lấy sinh mạng người nọ, hét lên một tiếng thấu tận trời xanh. Dường như ông Trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của ai đó, chỉ thấy lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng màu bạc, đầu con quỷ đã rơi xuống nền đất trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó tan biến trong màn đêm sâu thăm thẳm cùng với tiếng khóc xé lòng của thiếu nữ nọ.

Ame gấp gáp bò đến bên cạnh thiếu niên ấy, em dùng tay che đi vết thương ngay bụng của anh, khóc không thành tiếng,

"Sabito, anh đừng bỏ em, đừng mà—–"

Tựa như một kẻ điên thật sự, Ikenami Ame làm những chuyện tưởng chừng vô nghĩa, "Đừng chảy máu nữa mà, đừng mà—Anh ơi, đừng bỏ em—–"

Thiếu niên tên Sabito yếu ớt đưa bàn tay dính máu của mình chạm lên đôi mắt đẫm lệ, rồi đến gương mặt của Ame, anh vuốt nhẹ gò má em, thều thào, "Ame của anh giỏi lắm..."

"Anh ơi...!" Ame giàn giụa nước mắt, em bất lực và không có cách nào khác ngoài việc nhìn máu từ vết thương trên người anh cứ tuôn ra như suối, nhìn sinh mạng của người em yêu dần dần tàn lụi. Em không thể làm gì được cả. Em không biết mình nên làm gì.

Nhưng em yêu anh lắm.

"Sabito ơi, em yêu anh lắm, anh đừng bỏ lại em một mình, anh ơi—" Em ôm lấy thiếu niên thật chặt, từng lời nói ra đều khiến trái tim em nhói lên từng đợt. Em cầm trên tay thanh kiếm diệt quỷ, giúp đỡ mọi người, những lại chẳng thể cứu nổi người mình yêu.

Giây phút móng vuốt của con quỷ đó cắm xuyên qua lồng ngực Sabito, Ame dường như đã mất đi cả thế giới. Trước mắt em chỉ là một mảng tối tăm mịt mù, em biết không còn cách nào có thể cứu anh được nữa, nhưng em không muốn vậy.

"Anh cũng yêu Ame lắm..." Sabito mỉm cười, nói đoạn, anh ho ra máu, từng tế bào trên cơ thể anh đều kêu gào lên rằng nó rất đau. Và cả trái tim cũng thế.

"Anh ước anh được ở bên Ame thật lâu, thật lâu..."

Ame nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của anh, em đau đớn đến nỗi không nhận thức được gì nữa, trừ việc người em yêu đang nằm trong lòng em, với vết thương chí mạng trên cơ thể.

"Tại sao anh lại đỡ đòn đó cho em chứ? Lẽ ra người nằm đây—phải là em—" Em nói, vì em mà anh mới đau đớn như vậy chăng? Ame cũng đau lắm, nội tạng em sục sôi và em sắp sụp đổ rồi.

Sabito của em...

Sabito khó khăn lắc đầu, anh đã luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên em trước đây, vì anh biết được sớm muộn cũng có ngày này. Chỉ là, không nghĩ rằng nó lại đến sớm như thế. Anh vẫn còn chưa kịp cùng em thực hiện những lời hứa hẹn của họ dưới ánh trăng sáng thuở nào.

"Vì anh yêu Ame mà."

"Nhưng làm sao bây giờ, anh không muốn rời ra Ame của anh một chút nào cả—"

Rồi anh khóc. 

Sabito cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa, nhưng giây phút sắp rời xa em mãi mãi, anh không tài nào kiềm nổi lòng mình. Anh yêu xiết bao thiếu nữ ấy. Anh yêu đôi mắt, mái tóc và cả bờ môi em. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Anh yêu em. Sabito yêu Ame nhiều hơn cả bản thân mình, và anh không bao giờ muốn xa rời em dù chỉ một giây một phút nào hết.

Nhưng số mệnh luôn trêu đùa con người ta như vậy đấy.

"Giá như chúng ta có thể được sống như những người bình thường, em nhỉ?" Sabito mỉm cười, nhưng giọt lệ từ bao giờ đã từ trên mi mắt anh lăn dài xuống gò má, "Giá như trên đời này không tồn tại lũ quỹ thì tốt biết bao."

"Và giá như anh được ở bên Ame của anh nhiều hơn nữa."

"Anh không thể cùng Ame già nua được rồi, anh xin lỗi. Ở kiếp sau, ta lại một lần nữa yêu nhau, em nhé?"

Ame ôm lấy tay anh, nghẹn ngào, "Suốt cả kiếp này em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, anh ơi–"

Đừng bỏ em. Làm ơn.

Sabito lau nước mắt cho em, dẫu rằng em không tài nào ngừng khóc được, "Ngốc quá."

Cả đời em không thể chỉ yêu mãi một người đã ngủ yên dưới lòng đất được. Nhưng Sabito không cam lòng.

"Em có thể tha thứ cho anh được không? Vì anh đã bỏ em ở lại—" Thiếu niên ho càng ngày càng nhiều, nhưng anh vẫn gắng gượng để nói với em những lời giã từ cuối cùng trước khi nhắm chặt đôi mắt,

"Kiếp sau hãy gặp anh một lần nữa được không, Ame?"

Ame nắm tay anh không buông, em gật đầu liên tục, "Cho dù ở bao nhiêu kiếp người, em vẫn sẽ yêu anh."

Tình yêu dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu, chỉ có hơn chứ không bớt đi một chút nào  cả.

"Kiếp sau, ta sẽ là những người bình thường, sẽ lại yêu nhau. Đến khi đó, anh dẫn em đi xem pháo hoa đẹp nhất nhé, có được không?"

"Được. Tất cả đều được hết, nhưng mà bây giờ em chỉ cần anh thôi–––Anh bỏ em lại một mình, em biết phải làm sao đây?"

"Ame của anh phải sống thật tốt thật tốt, anh sẽ luôn luôn ở bên em. Anh sẽ chờ em dù cho có ở tận cùng thế giới."

"Hãy nhớ nhé, anh vẫn luôn yêu Ame---"

"Sabito..."

"Anh ơi–––!!!!"

Anh vẫn như ngày nào, vẫn yêu em tha thiết. Từ lần đầu tiên gặp nhau, họ đã là của nhau rồi. Tiếc là, không được trọn vẹn.

Ở kiếp sau, anh sẽ dẫn em đi xem pháo hoa. Anh sẽ ôm em, hôn em, trao cho em tín vật và khoác lên mình em bộ hỉ phục đẹp nhất.

Ở kiếp sau, ta sẽ là những người bình thường.

Ở kiếp sau, ta sẽ thật hạnh phúc.

Chỉ có thể hẹn nhau ở kiếp sau mà thôi.

Sabito yêu Ame đến nỗi, anh trao tặng cả cuộc sống của mình cho em. Mong rằng, quãng đường còn lại không có anh, em hãy trở nên thật mạnh mẽ mà bước tiếp. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, dẫu rằng em chẳng bao giờ có thể nhìn thấy hay cảm nhận được điều đó.

Sabito chết đi, và Ame cũng thế, em cũng đã chết kể từ cái ngày đó rồi.

Ngày hôm đó, trời mưa.

Ngày hôm đó, Ikenami Ame mất đi tất cả mọi thứ trong đời.

Em ghét trời mưa.

Ame không thích trời mưa, cũng không thích chính bản thân mình.

. . .

Note: Chương 1 th mn oii nên tui k kể nhiều, chắc là về sau sẽ hồi tưởng thêm :(((

Btw lâu lắm rùi tui k viết gì hết nên tui sợ viết k tốt như lúc trươccc, xin lỗi mọi ng rất nhiều ạ!!

31.3.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro