Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào mọi người nhoa, mấy ní đã đi học chưa dọ còn tui 1 tuần nữa mới đi học. Chương nì OC cùng mình sẽ xuất hiện nha. Vào thui🐸
_________________
       Sau 5 tiếng căng thẳng thì bác sĩ đã bước ra. Nhìn thấy bác sĩ thì mọi người cũng lại và hỏi tình hình của anh như thế nào.
  -" Bác sĩ ơi anh ấy/cháu tôi sao rồi? " Jigoro và Nezuko khi thấy bác sĩ bước ra thì đã chạy nhanh đến chỗ của bác sĩ để hỏi tình hình của người con trai vẫn còn nằm trong đấy.
  -" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại đâu tôi nghĩ tầm 1 tuần nữa thì cậu ấy sẽ ổn thôi. " Thấy hai người trước mặt mình rất căng thẳng thì bác sĩ cũng mỉm cười nói tình trạng của anh cho họ nghe.
   -" Sau này chắc cậu ấy sẽ có di chứng để lại nên mong người nhà để ý cậu ấy nhé. " Nói rồi bác sĩ cũng rời đi.
     Sau khi nghe bác sĩ nói như thế cũng khiến cho Nezuko như vỡ òa. Anh thật là chỉ biết làm cô do lắng đến ruột gan như bị thiêu đốt vậy.
    -" Vậy là ổn rồi, Nezuko à mày cũng nên về nghỉ ngơi đi. " Kanao đặt tay lên vai cô. Kanao thật sự rất lo cho cô nàng này vì cô đã không chịu nghỉ ngơi hay ăn uống gì suốt đêm rồi, lại còn luôn đi qua đi lại trước phòng cấp cứu của anh nữa.
     -" Không tao phải đợi anh ấy tỉnh dậy mới được. " Nezuko cứ nằng nặc không chịu đi nghỉ ngơi. Bây giờ cô chỉ muốn được bên cạnh và chăm sóc anh thôi.
     -" Thôi nào, em đi về nghỉ ngơi đi bao giờ thằng bé tỉnh dậy thì anh sẽ báo cho em biết mà. "
     Kaigaku vừa ra ngoài nghe điện thoại xong bước thấy cô cứ ngồi đấy không chịu về nghỉ ngơi thì cũng lại khuyên cô đi về và cũng hứa với cô là sẽ báo cô khi anh tỉnh dậy.
      -" Vậy anh phải báo cho em biết đấy. " Nezuko khi nghe Kaigaku nói vậy thì cũng yên tâm phần nào mà cũng chịu về nhà.
_______________
     ~Một nơi nào đó~
   -" Sao lại bị tai nạn vậy trời. " Giọng nói tựa như rót mật vào tai của một thiếu nữ cất lên.
   -" Phải về xem anh ấy thế nào mới được. " Nói xong thì cô thiếu nữ ấy liền xoay người vào nhà thu xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về Nhật.
________________
     ~Nửa đêm~
   Zenitsu sau khi vừa thoát khỏi tay của tử thần thì cũng đã tỉnh dậy. Thật ra trong lúc bất tỉnh mọi người nói gì thì anh đều nghe thấy hết vì thính giác của anh vốn dĩ rất tốt mà.
   -^ Nhìn vậy mà mình sống dai thật đấy. ^ Anh cố gắng ngồi dậy lấy nước uống nhưng có vẻ là bất khả thi vì cơ thể anh chẳng thể nào cử động được dù chỉ một chút.
     Nghe tiếng động từ phía đối diện thì Kaigaku đang ngủ trên sofa thì cũng ngồi dậy xem xét.
    -" Tỉnh từ bao giờ thế? " Thấy anh đang chật vật để ngồi dậy thì cậu cũng lại đỡ anh ngồi dậy.
    -" Mới tỉnh dậy thôi, khát nước định lấy nước thì lại nhận ra cơ thể rã rời rồi. " Đón lấy ly nước từ Kaigaku rồi anh cũng trả lời câu hỏi của Kaigaku.
    -" Em ấy đang về đấy. " Kaigaku bình thản nói cho anh biết.
     Zenitsu vừa uống được một ngụm nước thì cũng phun ra hết.
     -" Sao anh lại nói cho em ấy biết chứ. " Sau khi bình tĩnh lại thì anh quay sang bất bình nhìn Kaigaku đang bình thản bấm điện thoại.
     -" Thì lúc đấy em ấy gọi hỏi gọi em sao lại không được thì anh đành nói thật thôi. " Kaigaku vẫn không bỏ dáng vẻ bình thản từ lúc nãy đến giờ.
     -" Thật là. " Zenitsu cũng chỉ biết ôm mặt bất lực mà không nói lên lời.
___________________
     -Hôm sau-
  Sau khi nghe tin anh đã tỉnh lại thì Nezuko đã tức tốc chạy đến bệnh viện để xem anh như thế nào.
    Cô định mở cửa bước vào phòng bệnh anh thì  bên trong phát ra giọng nói của một cô gái nghe có vẻ như là một giọng nói ngọt ngào khiến cho người nghe say mê.
    Khi mở cửa ra thì cảnh tượng trước mặt khiến cho cô như chết lặng. Quả thật là một cô gái lại là một cô gái rất xinh đẹp nữa chứ đang vừa đút cháo vừa mắng anh tại sao lại bất cẩn đến mức bị tai nạn như thế này. Nhìn cô gái này thật sự khiến cô thấy ganh tị mà.
         Nhưng câu hỏi lớn nhất bây giờ của cô là. Tại sao cô gái đó lại ở đây và trông cô ấy có vẻ hơi quen à?
     -" Anh Zenitsu, anh không sao chứ? " Nezuko bước lại giường bệnh của anh để hỏi thăm sức khỏe và tình hình hiện tại của anh.
     -" Nezuko-chan đấy hả, anh cũng đỡ rồi chỉ là bây giờ chân và tay tạm thời không cử động được thôi. " Zenitsu nghe thấy tiếng của cô thì cũng xoay qua mỉm cười trả lời cô.
     -" Ừm... Cô gái đó là ai vậy ạ. " Nezuko hỏi anh rồi nhìn sang cô gái đứng kế bên anh.
     -" Chào bạn mình là Hitomei và mình là bạn gái của anh ấy ạ. " Cô gái đứng kế bên anh khi thấy cô hỏi vậy thì cũng trả lời với gương mặt tươi cười.
      Nghe câu này thật khiến Nezuko chết lặng. Cô chỉ mong đây là câu đùa thôi nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô gái thì cô lại nghĩ đó là thật.
      -" Hở??? " Tanjiro sau khi nghe em gái mình kể như thế thì cũng chỉ biết "hở" thôi vì cả cậu còn không biết Zenitsu có bạn gái mà.
      -" Anh không biết sao? Cô gái đó là một cô gái rất xinh đẹp lại còn dịu dàng với lại có một giọng nói rất hay nữa chứ. " Nezuko thấy anh mình có vẻ như không biết thì cũng nói lên suy nghĩ của mình về cô gái ấy.
      -" Chắc là nó yêu mà giấu đây mà. " Inosuke nãy giờ cứ cầm cái điện thoại không buông nhưng vẫn chú ý vào câu chuyện của hai anh em nọ.
      -" Cậu coi gì thế? " Tanjiro nãy giờ mới quay sang Inosuke thì thấy cậu xem cái gì đấy rất chăm chú.
      -" Thì tao đang coi cái này nè. " Inosuke giơ màn hình điện thoại về phía Tân và Ne để hai người họ nhìn thấy.
      Đó là 1 bài viết về một nữ ca sĩ mới debut trước đây từng làm người mẫu ảnh. Nezuko khi nhìn thấy bức hình thì cô đã nhận ra ngay đây chính là cô gái cô gặp trong phòng bệnh của Zenitsu.
        -" Đó là cô gái em gặp ở bệnh viện cùng với anh Zenitsu mà!? " Nezuko đứng bật dậy chỉ vào màn hình điện thoại của Inosuke.
        -" Thật á? Để coi Agatsuma Hitomei!? " Tanjiro rất bất ngờ về họ của cô gái này. Trước đến giờ anh chưa bao giờ nghe Zenitsu nói là có em hay chị gái gì hết không lẽ cô gái tên Hitomei này là...
_________________
   Dừng ở đây nha. Rảnh thì tui viết tiếp cho🤧. Ta nói nó chán gì đâu á đã ít lượt đọc rồi mà tui còn lười nữa😇. Trên đây đã ít rồi mà trên Manga Toon ta nói tui như viết truyện cho mình tui đọc vậy á😓 không có ai đọc luôn. Nản quá à nhưng tui sẽ cố để viết truyện cho mọi người đọc nha nên đừng đọc chùa và cũng coment cho tui bt cảm nghĩ khi mọi người đọc truyện của tui điiiiiii🤧. Chứ tui buồn quá mà.
                        Bái bai🐸🐸🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro