ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


toujuro tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thật sự sắp trễ giờ, không còn sự lựa chọn nào khác cho cậu, phải gấp gáp thôi.

"lại sắp trễ giờ rồi, phải nhanh lên mới được"

toujuro mặc nhanh bộ đồng phục, lấy vội chiếc cặp, hấp tấp nhảy qua cửa sổ rồi vọt nhanh đi.

"này toujuro-kun đợi tớ với" sumihiko gọi với giọng vội vã, nhanh đuổi theo toujuro

"hôm nay cậu lại trễ giống tớ sao, thật vui vì có người đồng hành cùng đấy, tuyệt vời"

"tại sao cậu lại nghĩ có người đi trễ cùng là điều tuyệt vời nhỉ toujuro"

"vì tớ lúc khó khăn, thì tớ vẫn có người đồng hành đấy, vậy nên tớ thấy rất tuyệt vời sumihiko à!- à mà cậu có nghĩ đến chuyện siêu nhiên không nhỉ? đại loại như luân hồi ấy? vì mình đã đọc cuốn demon slayer, nhìn các trụ cột hi sinh, chỉ mong họ có kiếp sau hạnh phúc, cậu nghĩ sao nhỉ?"

"hmm, không hẳn, chúng ta sẽ bàn về nó sau nhé, giờ thì nhanh lên nào, không thì chúng ta sẽ bị bỏ ở ngoài cổng mất thôi"
___________________

sumihiko và toujuro tăng tốc, chạy nhanh về phía cổng, cũng đúng lúc cổng đang đóng lại, không đi qua được nữa, phải bay qua thôi.
cả 2 vào được sân trường, bảo vệ tròn xoe mắt, nhanh chóng đi méc với giám thị của trường, báo hại toujuro ngày mai ở lại dọn dẹp sân bóng rổ ở sau trường, còn sumihiko thì quét cả sân.

sân bóng rổ sau trường có một rừng cây trông khá kinh dị, phía sau rừng là ngọn núi không có ánh mặt trời, nghĩ đến thôi cũng rùng mình rồi, toujuro phải tự lực gánh sinh thôi
_________________

nhà thực vật học aoba ngồi thẩn thơ cạnh yoshiteru, còn cậu thì chăm chăm đọc cuốn sách mà cậu tìm được ở nhà kho, nói về câu chuyện hào hùng, diệt chúa quỷ của ông bà yoshiteru, vừa đọc vừa có cảm xúc hỗn loạn, dù như thế aoba vẫn hững hờ nghĩ về việc ngọn núi đấy, cô muốn lên núi sống..
yoshiteru hỏi aoba
"nếu loài quỷ vẫn còn tồn tại thì sao aoba nhỉ?"

"không có chuyện đấy"

"tớ nói là nếu, nhưng mà nếu là thật thì có ai bảo vệ chúng ta như các trụ cột trong cuốn này không"

"không đâu nhỉ? vì làm gì có quỷ, làm gì có nhật luân kiếm nào tồn tại"

"hm, cứ cho là vậy đi.."

________________

*bíp

"nhà kamado xin nghe ạ- là thằng con tôi lại đi trễ nữa ạ? rất xin lỗi cô, tôi sẽ răn đe lại nó, xin lỗi vì đã làm phiền đến cô ạ"

*cạch

"thưa mẹ, con vào nhà"

"kanata về rồi đấy à, thế sumihiko đâu con"

"nó đi trễ lúc sáng đấy mẹ, con gọi mãi không chịu dậy, giờ chắc chuồng đi đâu rồi"

"haiz thiệt là.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro