Chap 19: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì ở trong phòng ăn bánh kẹo đọc truyện... mà truyện ở đây không phải truyện thường mà là truyện 18+ đó.

Hô hô. Tôi nằm cười gác chân trên giường vừa đọc vừa ăn.

- Ôi sao lại làm thế.. chậc chậc... . _ Tôi đọc truyện xúc động quá lấy giấy thấm nước mắt

Đột nhiên có người gõ cửa 'Cốc' 'Cốc' 'Cốc'

- Ai đó? _ Tôi hỏi

- Là anh, Yorrichi đây.

- À, anh chờ chút. _ Tôi nói vọng ra rồi hoảng hốt dấu đống truyện 18+ đi

Xong xuôi tôi đi ra mở cửa cho Yorrichi.

- Chào, anh chờ em lâu không?_ Tôi vui vẻ mở cửa cho Yorrichi

Yorrichi nhìn cô, mắt cô đỏ ửng còn vương nước mắt nhưng miệng vẫn cười tươi hướng anh "Chết tiệt, nếu mình có ở đấy thì chuyện này đã không xảy ra!"

Yorrichi tự trách ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi...nếu lúc đó anh có mặt ở đây.. thì em có khi sẽ không bị như vậy! Em đừng khóc nữa. Là lỗi của anh... 

Tôi nhìn Yorrichi mà lòng cắn dứt. "Anh ơi, không phải em khóc đâu. Em nãy đọc truyện 18+ nó xúc động quá nên thế đấy :))"

Tôi chỉ nghĩ thôi chứ nói bị ăn đấm lâu rồi

Tôi mỉm cười vỗ lưng Yorrichi nói. 

- Em không sao đâu ạ.

Yorrichi im lặng nhìn cô rồi bước vào phòng.

Sau 7749 câu chuyện tâm sự thì cổ họng tôi cảm giác không thể nói được nữa rồi thì Yorrichi mới bắt đầu ra về.

Tôi tạm biệt tiễn Yorrichi rồi vào trong.

Thay quần áo, tôi cầm thanh kiếm lên rời đi.

Bây giờ là thời Chiến quốc, là lúc mà Mai Cồ Zách Sơn hóa quỷ được mấy trăm năm rồi nên quỷ rất chi là lộng hành.

Bây giờ đã là nửa đêm nên tôi thường ra ngoài diệt quỷ. Tôi rất thích đi diệt quỷ nhưng hai người kia ứ cho. Đến cả cha nuôi còn không đồng ý cơ mà.

- AAAAAA cứu với!!

Nghe tiếng kêu cứu tôi nhanh chóng một lưỡi kiếm tiêu diệt nó.

Đỡ cô gái kia lên tôi giật mình...

Đây chẳng phải là Mai Cồ Zách Sơn khi hóa gái đó sao!!?

Thôi bỏ mẹ rồi, mục tiêu công lược SSS (đại nguy hiểm, có thể gây chết người thực hiện)

- Có chuyện gì sao? Ân nhân? _ Muzan giả gái nói

- À không có gì đâu. Để tôi dẫn chị về.

Tôi vừa định nắm tay người đấy thì từ xa có tiếng gọi tôi

- Ayame!! 

Tôi quay đầu, đập vào mặt là hình ảnh của Yorrichi đang phi đến

- Hơi Thở của Mặt Trời: Thức thứ nhất: Viên Vũ

'Keng' Muzan đỡ lại thanh kiếm hướng mình

- Lùi lại đi, Ayame. Sao em lại không nhận ra hắn chính là quỷ hả?

- Em....Thôi em về đấy. Tên quỷ đó trông cậy vào anh.

Nói rồi tôi rời đi.

........

Bước vào nhà tôi liền hoảng sợ....

Cả trang viên rộng lớn này nhuốm đầy máu tươi, ngươi chết la liệt. Tôi sợ hãi tiến vào bên trong thì cha nuôi tất cả mọi người đều chết hết rồi. Sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh thế!!? Yorrichi vừa mới rời đi khi nghe tin có quỷ 1 tiếng trước, tôi cũng vừa rời khoảng 30 phút thôi. Nghĩa là cả nhà mình bị sát hại trong vòng 30 phút thôi sao!!? 

Tôi chạy lại chỗ cha nuôi thì ông đã ngừng đập. Tôi chạy khắp trang viên xem xét và chợt dừng lại trước cửa phòng tôi vì nhìn thấy bóng dáng của....Michikatsu?

- Michikatsu, chuyện này là sao?

- ......... _ Michikatsu toàn thân dính máu tay cầm lưỡi kiếm quay người lại

- Anh giết cha nuôi và tất cả mọi người sao? _ Tôi hỏi

- .. Đúng vậy..

- Anh..anh.!!? Không thể nào..sao anh lại giết họ chứ!!?

- Tại vì họ ngăn cản tình yêu của chúng ta. _ Michikatsu lại gần cô

Tôi lùi lại thủ thế tấn công nếu Michikatsu còn tiến thêm bước nữa.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

'Keng' 'Keng' 'Keng' tiếng lưỡi kiếm va vào nhau ác liệt.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo・Khoa Hộ Phong

- Hơi Thở của Mặt Trăng: Thức thứ nhất: Ám Nguyệt Tiêu Cung _ Michikatsu bắt đầu sử dụng hơi thở

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

- Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Tôi chém về phía trước ....

'Bộp' Đột nhiên tôi dẫm trúng cái vỏ chuối mà trượt ngã.

Tôi tức giận đứng dậy xoa xoa cái mông ê.

- Mẹ đứa nào mất dạy vứt vỏ chuối trong phòng bà!....ơ là mình vứt mà nhở?_ Tôi nghĩ đến mà tức giận bản thân mất tiền đồ.

Michikatsu im lặng nhìn cô rồi 'Xoẹt'....

Biến mất rồi..tôi bất ngờ hoàn hồn thì không thấy bóng dáng của Michikatsu.

- Đằng sau!!..._ Tôi bất ngờ không kịp né tránh mà trúng chưởng ngất đi.

'Bộp' Michikatsu đánh ngất xỉu cô rồi bế mang theo, rời khỏi trang viên này.

.........

Tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh.

Tôi đang bị nhốt ở trong một căn phòng không khác căn phòng trước của tôi là mấy...nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy, qua khung cửa sổ thì đằng kia chính là một khu rừng nha!! Chời ạ, lại gặp một tên cuồng chiếm hữu rồi đã thế còn là cấp SS. :')) đời em thật lắm khổ đau.

Tôi định đứng dậy thì thấy lạnh người....Quần áo tôi đâu rồi!!? Kiếm của tôi đâu rồi!!!?? Cái dây xích chó chết nào đây!!??

Tôi trầm kảm nhìn xung quanh. Ngồi cầu Yorrichi và Washi có thể tìm ra mình.

'Cạnh' Tiếng cửa mở

- Em tỉnh rồi! _ Michikatsu bước vào cùng đĩa thức ăn trên tay.

- Mùi quỷ?

- Anh vừa đi giết qủy.

- "Có chó nó mới tin :))"

- Anh mang đồ ăn sáng đến cho em này. _ Michikatsu bê đồ đặt cạnh cô

- Thả ra. _ Tôi cầm dây xích đang ở cổ chân nói

- Chuyện này thì không được.

- Tại sao không!!? Thả...bà.._ Tôi thiếu chút nữa nổi xung mà chửi.

- ..... Ăn đi. Cần gì gọi anh. _ Michikatsu nói rồi đi ra ngoài

Nếu là trong truyện thì nu9 khi bị vậy sẽ tức giận mà ném đồ ăn đi, tuyệt thực không ăn uống. Nhưng tôi có phải nu9 đâu mà phải làm vậy. Hô hô. Tôi cầm đĩa đồ ăn lên ngon lành với suy nghĩ "Đồ ăn không có tội, ném nó đi làm gì. :>>"

---End 19---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro